Câu chuyện thứ 11
Lưu Sơn là một tên chăn vịt nghèo, cuộc sống của hắn không mấy vui vẻ, nhưng vẫn rất an nhàn. Một ngày nọ hắn đang lùa vịt về nhà địa chủ thì nhìn thấy một vị cô nương xinh đẹp đang tắm dưới sông. Thân thể trắng noãn hiện lên giữa dòng nước xanh biếc, hắn mê mẩn nhìn cho đến khi người nọ quay lại và hét lên khi nhìn thấy hắn, hắn mới luống cuống xin lỗi rồi nhanh chóng lùa vịt về. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, trong đầu hắn toàn hiện về hình ảnh của vị cô nương kia. Sau một đêm hắn liền quyết định sẽ chịu trách nhiệm với cô nương kia nếu cô ấy không chê hắn.
Trời không phụ hắn, năm ngày sau hắn cùng cô nương kia tái ngộ. Hắn lấy hết can đảm đứng trước mặt vị cô nương kia mà nói: "Cô nương, Lưu Sơn ta là nam tử hán đại trượng phu. Nếu cô nương không chê ta sẽ dùng cả đời này chịu trách nhiệm với cô. Ta thực sự không có ý nhìn trộm cô tắ..." Lời còn chưa nói xong đã bị người nọ dùng tay chặn trước miệng. Người nọ dõng dạt nói: "Ngươi muốn chịu trách nhiệm cũng được, nhưng ta chỉ muốn gả cho trạng nguyên." Lưu Sơn gạt tay y ra, dõng dạc nói. Được ta hiện tại liền tầm sư học đạo, ba năm sau sẽ nằm võng trở về hỏi cưới cô."
Lưu Sơn nói là làm, hắn đi làm công trên một thuyền buôn, dành dụm tiền đến kinh thành tầm sư học đạo. Ba năm sau hắn đỗ nhưng không phải trạng nguyên, mà là thám hoa. Hắn thất thiểu quay về cố hương. Vị cô nương năm xưa biết tin hắn quay về liền đi chào hỏi hắn, hắn e ngại nói: "Thực xin lỗi ta không phải trạng nguyên, không thể chịu trách nhiệm với cô nương." Vị cô nương kia cười cười nói với hắn: "Ta không muốn gả cho trạng nguyên nữa, ta muốn gả cho Lưu Sơn." Hắn vui vẻ ôm lấy người mà hắn ngày ngày nhớ mong.
Một tháng sau, vị cô nương kia liền trở thành thám hoa phu nhân. Lưu Sơn được vua triệu vào kinh thành nhận một chức quan nhỏ. Hắn cùng nương tử vào kinh, nhậm chức. Hắn ban ngày chăm vua, ban đêm chăm vợ. Cuộc sống rất hạnh phúc. Sau tám năm hắn được thăng chức sáu lần, gia đình thì có thêm bốn thành viên. Bốn người con sau này đều làm rạng danh Lưu gia, sau đó có cuộc sống riêng. Chỉ có thê tử hắn là luôn cùng hắn trải qua những ngày buồn tẻ khi đã về hưu. Năm hắn bảy mươi lăm tuổi thê tử hắn rời khỏi trần thế. Năm năm sau hắn cũng đi theo. Kết thúc cuộc sống viên mãn...
Một chiếc lá bị cơn gió lay mạnh rơi xuống mặt Lưu Sơn làm hắn choàng tỉnh. Hắn chặm rãi mở mắt, xung quanh là tiềng ồn ào của bầy vịt. Mà hắn thì đang nằm trên thảm cỏ dưới bóng râm của một cây đại thụ...
Đó là những gì Lưu Sơn mơ ước. Còn các vị thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top