Chương 17:

Hai anh đi lun đi, mỗi người mua cho tôi hai cái-Rồi nó đẩy hai anh chàng đi, một mình nó đứng lại

Thầm nghĩ

Hazzzzzz.........Biết bao giờ chuyện này mới kết thúc hả trời????-Nó thở dài, quay lại thì đụng chúng phải một người đang đứng nghe nhạc điện thoại, dáng vóc có vẻ sành điệu đúng nghĩa dân chơi. Nó rối rít

Xin....xin lỗi!!!....-Nó ngước mặt lên mà há hốc trước gương mặt qúa chuẩn của anh chàng vừa bị nó đụng phải......" Người Việt Nam đây ư??? Nhìn giống người Hàn Quốc thấy mồ??? Nhưng dù là người nào cũng công nhận tên này đẹp trai ra phếch

Xin lỗi là xong à??- Tiếng nói của anh chàng cất lên cắt đức dòng suy nghĩ của nó

Câu nói hong lịch sự với bề ngoài thanh lịch chút nào- nó nghĩ

Chứ anh muốn gì?? - Nó nói, ba gai ko chịu đc

Đền

Đền thế nào???-Nó nhằn

Tạm thời chưa nghĩ ra.

...........

Đưa điện thoại cô ra đây, đừng nói là hong có nha.

Nó trợn trắng

Gì cơ, đền bằng cái iphone của tôi à??? Anh nghĩ sao vậy

Tên đó đưa tay lên trán:

Khùng với cô lên , đưa điện thoại, tui ghi số, khi nào tui nghĩ ra tui sẽ gọi cho cô

Aaaaa.......-Nó gật gù

Nhanh lên-tên đó thúc

À, thì số tui là 0909727545- Nó nói.

Tên đó vừa ghi xong số điện thoại nó, thì đằng sau vang lên một giọng nói ồm ồm bằng tiếng Hàn, có nghĩa là

Xe đã chuẩn bị sẵn sàng, mời cậu chủ về nhà!!!

Hắn quay lại, đáp bằng tiếng Hàn

Ừ, cho xe tới đi-Rồi hắn quay qua nó, nháy mắt

Tối nay tôi sẽ gọi cho cô ( nói bằng tiếng Việt )

Nói rồi hắn leo lên xe, chiếc limbo đen phóng đi giữa dòng xe cộ tấp nập, Nó sững sờ

" Người Hàn ư???? "

Vừa lúc đó, Mạnh Khoa cằm bịch bánh bao chạy lại. Thường Khánh đi sau

Mạnh Khoa hỏi:

Vừa nói chuyện với ai thế????

Nó lắc đầu

Một người đẹp trai........

Mạnh Khoa và Thường Khánh đau đau tim  " Đẹp trai "...............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top