Tình chị em???

"Em là thật sự thương yêu chị đấy! Chị tưởng mình thông minh lắm sao, đồ đại ngốc!"

-------------------------------------------

- Cẩn thận......!

Rầm!

Cái lọ hoa cổ to đùng để trên giá cao đột nhiên chuyển động rồi rơi xuống ngay trên đầu con người đang ngồi làm việc nghiêm túc. Nghe tiếng động, nàng lập tức lấy đà tránh nhanh sang một bên, ai ngờ đâu cái thân ảnh bé nhỏ từ đâu thình lình lao đến đẩy nàng ra làm nàng chới với ngã ngay dưới sàn. Nàng bực dọc xoay người đứng lại thì bàng hoàng nhìn thấy thân hình kia nằm bất động giữa đống vụn bình vỡ, máu chảy càng lúc càng nhiều. Nàng giật mình, mất hết bình tĩnh, bế thốc con bé lên xe phóng thẳng đến bệnh viện với tốc độ bàn thờ.

- Em thế nào rồi?

- Ư......

Cô còn chưa bất tỉnh hẳn nhưng đầu rất đau chẳng nói nổi lời nào. Hình ảnh trước mắt mờ dần, hai tai vẫn loáng thoáng nghe tiếng người kia gọi tên mình. Một màn đen kéo xuống.

Cô từ từ nhấp nháy mi mắt, đầu đau như búa bổ, khung cảnh xa lạ trước mắt làm cô thấy rất khó chịu. Gắng gượng ngồi dậy nhưng cơ thể không có sức. Nhìn người ngồi bên cạnh vẫn đang ngủ không biết cô đã tỉnh, trái tim cô nhói lên một nhịp, vừa vui nhưng cũng vừa xót.

- Ủa, tỉnh rồi! Thấy sao rồi?

Nàng giật mình tỉnh giấc nhìn thấy con người kia đã tỉnh đang nằm đó nhìn mình trân trân

- Em đỡ rồi! Em hôn mê bao lâu rồi?

- Một ngày một đêm rồi. Đợi đó đi, tôi gọi bác sĩ vào kiểm tra rồi tính gì hẳn tính tiếp

Trong lúc bác sĩ kiểm tra nàng tranh thủ ra ngoài pha một li sữa. Sau đó mang vào

- Bác sĩ nói tình trạng cũng khá hơn rồi, chắc hai ngày nữa xuất viện được

- Vậy à?

- Sao ngốc vậy hả?

- Hả? Là sao?

Cô ngạc nhiên, khi không nói người ta ngốc. Chứ chị tưởng chị thông minh lắm chắc, lúc nào cũng tỏ vẻ. Đồ đại ngốc, đại đáng ghét! Con bé mắng thầm chứ nào dám nói ra

- Khi không lao đầu vào làm gì cho bị thương?

- Ai mà biết đâu! Xin lỗi nha, báo hại chị mang thêm một mối phiền phức

Gia Vy nói rất dứt khoát, khẽ cười nhạt một tiếng rồi quay đi. Cô chán ngán nghe mấy câu than phiền của nàng rồi nên tự mình nói trước. Người ta là vì lo cho an nguy của chị chứ lo cho ai mà còn thái độ nữa. 

- Tôi không có ý này?

- Chứ còn sao nữa!

- Tôi là thấy em khờ quá thôi, tôi có thể tự mình tránh được mà, tự nhiên em nhảy vào làm gì 

- Ờ phải rồi! Em ngốc vậy đó, thì sao? Chị hài lòng chưa?

Cô bỗng nhiên cáu gắt. Nàng thật ra không có ý than trách gì cả, là đang quan tâm nhưng có người nghe không hiểu nên đâm ra nổi quạu. Nàng cũng biết nhóc con này là đang khó chịu nên không chấp, chỉ lắc đầu cho qua

- Nghỉ ngơi đi! Tôi ra ngoài đây!

- Liều mạng cứu chị cho đã rồi còn thái độ khó ưa.......biết vậy chẳng khờ làm gì......

Cô lảm nhảm nhưng tai nàng rất thính, nghe thấy cả. Nàng quay lại nói, nửa thật nửa đùa

- Tự em lao vào chứ ai, tôi có bảo đâu, giờ trách tôi!

- Em chẳng trách ai hết! Trách bản thân vô dụng mà còn nhiều chuyện được chưa?

Gia Vy vẫn còn để tâm những lời nàng từng nói. Cô không hiểu sao nàng cứ lúc nóng lúc lạnh với cô. Khi thì quan tâm, giúp đỡ cô khi thì cứ bỏ mặc cô sống chết, lúc vui vẻ nói chuyện khi đâm ra nổi giận thì chê trách cô đủ điều. Cô là thật tâm đã đem lòng cảm mến nữ nhân này rồi nhưng còn nàng, rốt cục là nàng đang nghĩ gì? Hay vốn dĩ nàng chỉ coi cô gánh nặng rắc rối như nàng vẫn nàng nói?

- Còn nhớ chuyện đó à? Tôi thừa nhận, lúc đó tôi có hơi nóng giận nên quá lời. Nhưng tại sao em lại liều mình mà cứu tôi?

- Chị lúc nào cũng tự cho là bản thân mình là thông minh, tài giỏi lắm. Mà cũng phải thôi, Khang đại chủ tịch, em biết chị giỏi rồi nên chẳng cần ra vẻ làm gì. Nếu chị thật tâm thấy em chướng mắt cứ đuổi em đi là được rồi không cần cứ phải thái độ này nọ đâu

- Em nói cái gì vậy hả?

Nàng lớn tiếng, nàng rất ghét kẻ khác nhắc đến thân phận của mình. Nàng chán ghét lắm rồi ba tiếng "Khang chủ tịch" đó nhưng nàng chẳng thể làm sao được. Chỉ vì ba chữ đó mà nàng mất đi mẹ mình, mất đi hạnh phúc cuối cùng, là sự cô độc, những đau đớn. Bây giờ cả cô cũng nói vậy! Mà khoan, cô với nàng có quan hệ gì à, sao nàng phải bận tâm cô nghĩ gì, nói gì về mình?

- Đủ rồi, ở yên đó mà nghỉ ngơi đi! Em đừng có quên thân phận của mình, mạng sống của em thuộc về tôi nên tôi muốn thế nào là quyền của tôi, rõ chưa?

Nàng nói rồi bỏ ra ngoài để lại linh hồn thất thần, nước mắt lại rơi

- Chị là đồ độc ác......đáng ghét......huhuhu......

Ánh mắt lúc nãy nàng nhìn cô, có phải cô nói sai gì rồi không? Có phải sau này nàng sẽ căm ghét cô luôn không? Sao ban nãy cô lại lớn tiếng thái độ với nàng làm gì! Cô tự hỏi lại mình rồi khóc nức nở, cô sợ, thật sự sợ nàng sẽ ghét bỏ cô. Cô đối với nàng bằng tất cả chân thành sao nàng cứ sắt đá vô tâm như vậy? Cô rất muốn hận nàng, ghét nàng nhưng cô không thể. Cuộc đời tưởng như đã chấm dứt từ đêm mưa hôm đó rồi, là nàng đã xuất hiện, cứu giúp cô. Cô tưởng mình đã tìm được bờ vai ấm áp để dựa vào nhưng không, nàng chỉ đem cho cô thêm nhiều đau khổ, phải chăng là cô đã sai lầm khi tiếp tục ở lại bên nàng.

Thật ra không phải chỉ có cô đau lòng, có một người cũng đang ngồi thơ thẫn, trong lòng rối loạn những cảm xúc. Nàng không thể phủ nhận rằng nàng rất quý cô. Lúc đó nhìn thấy cô nằm giữa vũng máu nàng đã rất hoảng loạn, nàng sợ cô xảy ra chuyện chẳng lành. Mặc dù nàng vẫn giữ một chút nghi ngại về thân phận của cô nhưng nàng không thể dừng quan tâm cô. Nàng rất buồn khi nghe cô nói những lời như vậy, nhưng tại sao chứ?

Cô xuất viện được mấy ngày, quan hệ giữa cả hai có vẻ tốt hơn nhưng gặp nhau cứ có cái gì đó ngăn cách, thấy có chút xa lạ. Có nhiều điều muốn nói với nhau nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nàng thì không thể gạt bỏ tự tôn của mình nên vẫn cứ chịu đựng trong im lặng nhưng có một người đã chịu không được nữa rồi

Cốc.....cốc.....

- Vào đi!

Nàng ở trong phòng làm việc nói vọng ra, cô mở cửa mang tách trà vào đặt lên bàn nhưng vẫn chưa chịu đi!

- Còn việc gì?

- Em.....em chỉ muốn nói......em xin lỗi......

- Về việc gì chứ?

- Hôm ở bệnh viện.....em không nên thái độ với chị như vậy.......em không có ý gì đâu.......chỉ là em thấy.......em......

- Thật ra hôm đó tôi cũng hơi kích động! Nhưng tôi chẳng phải nói với em rồi hay sao, nếu không hiểu gì về người khác thì đừng có lên tiếng phán xét gì cả!

- Chính chị cũng như vậy thôi......

- Gì chứ!

- Kể từ lúc chúng ta gặp nhau đã là một sự tình cờ, em còn không biết tên chị thì làm sao mà có mục đích bất chính được. Em tìm hiểu thông tin của chị vì em muốn hiểu thêm về chị thôi. Em không có ý làm chị khó chịu. Và chuyện em cứu chị cũng chỉ ngẫu nhiên, em không biết tại sao nữa, chỉ biết lúc nhìn thấy chị gặp nguy hiểm, cơ thể em đột nhiên phản ứng. Em không muốn chị bị thương.....

Gia Vy nói nhỏ nhẹ nhưng rất chân thành, là lời thật lòng. Nàng cũng cảm nhận được, từ trong ánh mắt của cô có một cái gì đó rất đặc biệt dành cho nàng. Nàng có cảm giác cô cũng đang cảm nhận được những gì nàng đã và đang cảm thấy.

- Được rồi, tôi hiểu. Xin lỗi vì đã nghi ngờ em, tôi không nên nhất thời tức giận mà nói với em như vậy nhưng tôi không có ý xấu, cũng chẳng ghét bỏ gì em hết.

- Thật sao?

Ánh mắt cô ráng lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của nàng

- Ừ! Nói thật, từ lần đầu gặp em tôi đã cảm thấy rất đặc biệt. Em làm tôi cứ ngỡ như nhìn thấy bản thân trong quá khứ nên tôi phần nào hiểu được những gì em từng gặp phải. Không biết tại sao tôi luôn muốn được giúp đỡ và thậm chí là muốn bảo vệ, che chở cho em

- Với em bây giờ, chị là người duy nhất em có thể tin tưởng và dựa vào. Em muốn được quan tâm chị. Chẳng biết đúng hay không nhưng em cảm nhận được chị đang rất cô đơn, chị có rất nhiều tâm sự nhưng chẳng biết phải nói với ai, gánh nặng của chị cũng rất lớn. Nên em hi vọng có thể chia sẻ nhưng có lẽ chị nói đúng, với sức của em thì chẳng làm được gì......

- Tôi không có ý xấu đâu! Tôi từng nghĩ em rất yếu đuối và ngây thơ nhưng xem ra tôi đã nhầm. Em không chỉ thông minh lại rất tinh tế trong tình cảm, em mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nhiều

- Có thể hay không hãy để em được giúp chị gánh bớt đi những khó khăn đó, em là thật sự có thành ý!

- Kể từ hôm nay, em sẽ là em gái của chị, được không?

Nàng nở nụ cười nhẹ, dịu dàng nói. Nếu là người khác nhìn thấy chắc đã ngất ngây hết cả rồi

- Chị nói......muốn em làm em gái chị.....?

- Phải, nghiêm túc đấy! Quá khứ đau buồn đó, em quên đi. Từ giờ hãy sống một thân phận mới, một cuộc đời mới, để chị chăm sóc cho em, có được không?

Gia Vy xúc động đến rơi nước mắt, chẳng nói nổi thành lời.

- Kể từ giờ Lâm Gia Vy yếu đuối của trước đây mãi mãi biến mất, em là em gái của Khang Vũ Nhật Anh này, đó mới là cuộc đời thuộc về em

- Em muốn theo họ của chị luôn có được không?

- Sao?

- Em nói thật, em muốn thay đổi mọi thứ, bỏ lại tất cả chìm vào quên lãng, sống một cuộc sống mới tốt hơn

- Để coi......gọi là Khang Vũ Nhật Minh được không?

- Chỉ cần là chị đặt, em đều thích!

Nàng ôm chặt con bé vào lòng. Có lẽ đây là giây phút bình yên mà cả hai đã rất lâu rồi không có được. Họ đều rất vui vẻ suốt những ngày sau đó. Có người bên cạnh, quan tâm, thấu hiểu mình cả hai đều sống thoải mái và hạnh phúc hơn dẫu cho cuộc sống ngoài kia có gian nan, sóng gió thế nào.

Hai năm trôi qua! Nhật Minh năm nay đang học 12, thành tích học tập rất tốt. Cô càng lớn càng xinh đẹp, thông minh, tính tình vui vẻ và rất chu đáo tuy nhiên có phần hơi nghịch ngợm nên nhiều lúc buộc nàng phải dùng đến biện pháp mạnh để giáo huấn.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chẳng biết cô ở lớp đùa giỡn với bạn thế nào mà làm tới thầy chủ nhiệm cũng thành nạn nhân, bị ném đá trúng nên bị thương. Vậy là thầy tặng cho mỗi đứa một bản tự kiểm bảo về đưa phụ huynh kí. Nàng vừa nghe đến thì đã nổi trận lôi đình. Không biết nàng phạt bao nhiêu lần về cái tật hay quậy phá của cô rồi mà mãi không bỏ, lần này còn làm tới lớn chuyện. Ăn tối xong thì nàng gọi cô lên phòng ngủ của mình, cô cũng biết có chuyện chẳng lành

- Chị à.....em.....

Đứng suốt cả buổi rồi nhưng nàng chẳng nói gì, cô chỉ biết cúi gằm mặt mới vừa ngẩng lên định nói gì đó bắt gặp ánh mắt nàng nhìn mình trân trân thì nín bặt ngay

- Lần thứ bao nhiêu chị nói em về vấn đề này rồi?

- Em kh.....không biết.....

- Ừ đúng! Nhiều tới đếm không nổi luôn. Phạt em riết nên cũng hết tác dụng rồi phải không, đâu biết sợ nữa

- Không phải đâu.......em......

- Ra ngoài mang cây roi mây vào đây!

- Chị à......đừng mà......

Cô nghe nói tới roi mây là cả người run lên bần bật. Nàng học võ từ nhỏ, sức lực vốn đã mạnh rồi, bình thường chỉ dùng thước gỗ thôi cô đã nằm hết mấy ngày. Nói tới roi mây thì tay chân cô rụng rời cả

- Biết sợ mà còn nói không nghe! Chị không nói nhiều, đi nhanh không thì đừng có trách!

- Dạ.....hic.....

Cô ra ngoài, cố đi thật chậm nhưng nghĩ thế nào lại nhanh chân lên. Cô sợ nàng đợi rồi nổi bực thêm thì khổ. Cô mang vào đưa hai tay cho nàng mà bắt đầu muốn khóc rồi

- Nằm sấp lên giường, nhanh!

Giọng nói nàng rất băng lãnh, dứt khoát chứng tỏ đang giận. Cô chẳng dám lề mề lập tức leo lên giường nằm ngay ngắn

- Lần trước phạt bao nhiêu?

- Dạ.....30 roi.....

- Em hứa cái gì với chị?

- N.....nếu tái phạm.......

- Thì sao?

- Phạt.......gấp đôi.....nhưng mà chị......em.......

- Em thế nào? Còn muốn ý kiến?

- Không có..... chị.....nhẹ tay một chút......có được không?

- Vậy sao lúc em gây chuyện không nghĩ tới hậu quả mà giờ than thở, Hả?

Chát

- A.....

Bị đánh bất ngờ, cô giật mình kêu lên. Đau, thật sự rất đau nhưng cô tuyệt nhiên không dám xoa hay né nếu không là chết chắc

- Em tự mình đếm đi, đếm dư thì tự em chịu, còn dám đếm thiếu thì coi chừng đó!

- Dạ....hichic.....

Chát  chát  chát  chát  chát

Chát  chát  chát  chát  chát

Nàng dứt khoát đánh một loạt roi xuống liên tiếp. Nhật Minh đau đến nghẹt thở, nắm tay siết chặt nhưng vẫn không nén được tiếng kêu khẽ

Chát  chát  chát  chát  chát

Chát  chát  chát  chát  chát

- Aaaa.......

Lực ra đòn đột nhiên mạnh lên, cô không kèm được bật ra tiếng kêu. Nàng cũng giật mình, do đang giận nên ra tay có chút thiếu tự chủ. Thấy con bé bị đánh đến mồ hôi, nước mắt ướt đẫm thì trong lòng rất xót nhưng không thể không phạt. Nghỉ được một lúc, nàng lại tiếp tục

Chát  chát  chát  chát  chát

Chát  chát  chát  chát  chát

- A.....chị......đau......

- Còn biết đau sao, vậy còn dám gây chuyện!

- Em xin lỗi.....hic.....

Chát  chát  chát  chát  chát

Nàng vẫn tiếp tục không nhân nhượng đánh xuống. Nhật Minh thấy mình cũng gần đạt đến giới hạn của chịu đựng. Nàng thật sự rất mạnh tay, đau kinh khủng. Cô cố gắng cắn chặt răng chịu đựng cơn đau dồn dập liên tiếp

Chát  chát  chát  chát  chát

Chát  chát  chát  chát  chát

- Được rồi! Số còn lại cho nợ, lần sau tái phạm cộng vào đánh chung

- Hic.....em.....xin lỗi....hic......

Nàng mang roi đi cất sẵn lấy thuốc bôi. Trở vào thì con người kia vẫn nằm đó khóc thút thít không ngừng, chắc là rất đau. Lẽ ra nàng định đánh đủ rồi nhưng nhớ lại có một lần, nàng cũng dùng roi mây, chỉ 20 roi thôi mà con bé bị đánh đến thê thảm. Hơn ai hết nàng rất rõ lực tay của mình nên không muốn khiến cô trọng thương. Nàng nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương, lau khô mồ hôi, nước mắt thấm ướt trên mặt cô

- Em xin lỗi.....chị đừng giận!

- Ừ, được rồi. Còn đau lắm không? 

- Em đỡ rồi.....

- Thôi, trễ rồi, mau ngủ đi!

- Chị cũng ngủ sớm đi!

- Ừ biết rồi! Em ngủ trước đi, chị còn chuyện cần làm

Nàng tắt đèn rồi sang phòng làm việc tranh thủ giải quyết đống hợp đồng công ty. Vừa làm việc vừa nghĩ ngợi nhiều chuyện

Từ lúc nhận Nhật Minh làm em gái đến giờ, cuộc sống của nàng có nhiều niềm vui hơn hẳn, những khó khăn, buồn phiền cũng có người bên cạnh cùng chia sẻ. Nàng là hết lòng thương yêu cô, cô cũng vậy, ngoại trừ những lúc quậy phá thì cô luôn hết lòng quan tâm, chăm sóc nàng chu đáo. Nhưng nàng cứ có cảm giác gì đó rất lạ, dù vui nhưng vẫn có cái gì đó thiếu đi! Nàng cảm thấy không hài lòng với mối quan hệ hiện tại, vẫn còn một khoảng trống giữa cả hai. Dần dần nàng nhận ra, thì ra tình cảm mà nàng dành cho Nhật Minh không phải là một người chị đối với em gái, nàng yêu cô mất rồi, là tình yêu! Nhưng nàng vẫn luôn âm thầm giấu kín, nàng sợ nói ra rồi sẽ làm cô xa lánh, chán ghét nàng bởi tình cảm này chẳng được mấy ai chấp nhận.

Về phần cô, cô cũng có cảm nhận giống y như vậy. Lúc đầu cô chỉ nghĩ đó là tình cảm chị em bình thường nên chẳng bận tâm mà để nó tự do phát triển nhưng đến lúc nhận ra thì mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cô mất rồi. Cô yêu nàng nhiều hơn cô nghĩ, từ hai năm trước tình cảm ấy đã nhen nhóm lên trong trái tim cô rồi. Nhưng làm sao cô dám cho nàng biết. Cô không muốn chỉ nói ra một lần rồi mất nàng mãi mãi, với cô nàng là tất cả mọi lẽ sống, mọi hi vọng của cuộc đời. Mà kể cả nàng có chấp nhận thì sao chỉ sợ khi người khác biết được sẽ làm ảnh hưởng thanh danh của nàng mà thôi. Cô đành cố đè nén, chôn chặt tình cảm ấy

Nhưng chuyện đời mà, có ai nào lường trước được điều gì. Có những chuyện chỉ vì chút e ngại mà chậm trễ sẽ làm ta ân hận cả cuộc đời. Đặc biệt là chuyện tình cảm. Chẳng thà liều một lần còn hơn là im lặng đứng nhìn người mình thương yêu từ từ bị người khác cướp khỏi vòng tay của mình. 


CHAP SAU SẼ CĂNG THẲNG ĐÂY, MỘT TRẬN CHIẾN TÌNH CẢM SỐNG CÒN KỊCH LIỆT

AU CỐ GẮNG VIẾT THẬT NHANH ĐỂ SỚM CÓ CHAP CHO CÁC BẠN ĐẤY

THẾ NÊN HÃY ỦNG HỘ AU THẬT NHIỀU VÀO, VOTE VÀ COMMENT NHIỆT TÌNH VÔ CHO AU CÓ ĐỘNG LỰC TIẾP TỤC CỐ GẮNG

THANK YOU!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top