Thù hận và cô đơn - khát khao yêu thương mãnh liệt

MẤY CHAP TRƯỚC MANG TÍNH KỂ CHUYỆN BUỒN NÊN KHÔNG KHÍ HƠI NẶNG NỀ

ĐÓ KHÔNG PHẢI PHONG CÁCH CỦA AU NÊN TỪ CHAP NÀY SẼ CÓ MẤY ĐOẠN HÀI XEN VÀO LÀM ĐIỀU HÒA LẠI NHỊP ĐIỆU CÂU CHUYỆN

--------------------------------------------

- Tỉnh rồi!

Nàng cất giọng lạnh băng kéo con người đang ngồi ngây ngốc kia về thực tại

- Uh.....Đây là đâu? Chị là ai?

- Nhà tôi, mới gặp nhau đêm qua mà quên rồi à?

- Sao tôi lại ở đây?

- Tôi đưa cô về đây!

- Vì lí do gì chứ?

Câu này để nàng hỏi mới đúng, nàng cũng chẳng biết lí do tại sao nàng có quyết định này nữa. Cô bé này cũng thú vị nha, tỉnh dậy giữa một nơi hoàn toàn xa lạ thế này mà chẳng có chút gì e ngại, liên tục hỏi nàng đủ thứ chuyện, nàng thấy có chút buồn cười. Đã lâu rồi chưa có ai làm nàng có cảm giác này

- Không biết!

- Chị kì lạ thật, tự nhiên giúp một người không quen biết mà chẳng có lí do?

Ừ thì hình như đúng là nàng kì lạ? Nàng cũng đang thắc mắc đây?

- Cô từ đâu tới đây?

- Trước khi hỏi gì về người khác thì phải tự giới thiệu mình trước chứ!

- Tôi sao? Chưa có ai dám ăn nói với tôi thế này đâu?

- Tại sao? Tôi thấy chị đâu có đáng sợ vậy? Mà thôi, tôi nhường chị một bước, tôi là Lâm Gia Vy, tôi sống ở khu X

- Sao? Chỗ đó xa chỗ này lắm! Sao cô tới tận đây?

- Không có chỗ nào để đi......

Giọng con bé nhỏ lại, buồn hẳn. Nàng nhận ra nên thôi không hỏi nữa mà nói sang chuyện khác

- Từ giờ cứ ở đây, khỏi phải lo gì cả. Nhưng nói trước, tôi có rất nhiều nguyên tắc, làm sai thì đừng có trách

- Sao chị tốt với tôi vậy?

- Ai mà biết đâu! Vậy đi, tôi kêu người chuẩn bị đồ ăn sáng cho, chắc cũng đói rồi phải không?

- Cảm ơn chị!

Nàng không trả lời mà ra ngoài bảo người lên chăm sóc con bé. Nàng cũng cho người điều tra lí lịch con bé. Không lâu sau thì có kết quả. Con bé xuất thân từ một gia đình bình thường, điều kiện gia đình tương đối khá,  năm nay 16 tuổi. Bình thường tính tình con bé rất ngoan hiền, dễ gần, chu đáo nhưng chẳng hiểu tại sao đêm qua lại lang thang khắp nơi, người thì đầy thương tích. Hàng loạt câu hỏi cứ quay vòng vòng, mà quan trọng nhất là tại sao nàng lại quan tâm nó tới như vậy?

Nàng quyết định tìm con bé để hỏi rõ ràng. Sau khi ăn sáng xong, con bé được chăm sóc cẩn thận, băng bó vết thương, tắm rửa thay quần áo mới. Nàng mở cửa bước vào, thoáng chút ngây người. Gương mặt con bé rất thanh tú, dáng người cao, hơi gầy nhưng cũng khá cân đối. Không thể gọi là quyến rũ mê người như nàng nhưng con bé có một nét đẹp rất thuần khiết, nói đơn giản là rất dễ thương.

- Thấy sao rồi? Khỏe chưa?

- Tốt nhiều rồi! Cảm ơn chị nha!

- Ra đây tôi nói chuyện

Nàng dẫn con bé ra ban công, không khí trong phòng có phần ngột ngạt, nàng không thích

- Sao vậy? Chị có chuyện gì?

- Không cần cho ân nhân cứu mình biết thông tin về mình sao?

Nàng hỏi cho có lệ, là đang thử con bé, với nàng cũng còn nhiều chuyện muốn biết

- Năm nay em 16 tuổi, gia đình em cũng chỉ bình thường thôi, em có một em trai.

- Đổi cách xưng hô nhanh vậy?

Nàng thấy lạ, mới ban nãy còn "tôi" bây giờ thành "em" rồi

- Chị gọi em là Gia Vy đi, đừng gọi "cô" nghe cứng nhắc lắm

- Thôi được! Sao đêm qua lại lang thang giữa trời bão thế kia?

- Em.....em bị ba mẹ đuổi đi......

- Tại sao?

- Thật ra mẹ ruột của em đã mất từ lâu, ba em có vợ khác rồi có em trai của em, ông dần dần không còn thương em nữa.......em chỉ là tháng này học hành sa sút nhưng ba mẹ chẳng ai chịu nghe em nói, họ đánh em.....em chống cự thì họ đuổi em đi.......

Giọng nói con bé run run, nước mắt bắt đầu rơi. Còn nàng thì im lặng, chân mày nhíu lại, tay siết chặt nắm đấm. Kí ức của mười mấy năm trước lại ùa về, lòng hận thù trong lòng nàng lại dâng lên dữ dội

- Khóc lóc vì loại người ấy có ích gì! Chúng chẳng thương mà còn cười nhạo thêm thôi, nín đi, đừng có mà yếu đuối vậy!

Nàng bỗng nhiên lớn tiếng, giọng nói rất cứng rắn. Con bé ngỡ mình nói sai điều gì chọc nàng giận, nhưng quả thật lúc đó nhìn ánh mắt nàng có phần đáng sợ

- Em xin lỗi.......em......

- Không cần xin lỗi tôi! Nghe kĩ những lời tôi sắp nói đây! Kể từ giờ phút này, mạng sống của em thuộc về tôi, em chỉ được phép nghe lời và phục tùng mỗi tôi thôi, và tôi không cho phép em yêu đuối, nhu nhược. Cảm thấy không hài lòng về số phận của mình thì phải mạnh mẽ đứng lên, căm tức cũng được, thù hận cũng được, nhưng nhất định phải sống, sống thật tốt cho chúng thấy sự sai lầm của chúng, rõ chưa?

- Uh......em biết......em nghe rồi.......

Nàng nói rồi quay lưng bỏ đi. Con bé thoáng chút sợ hãi, người này rốt cục là ai, cứu mình vì lí do gì chứ, những lời chị ta nói, rốt cục là sao?

Thời gian qua rất nhanh, mới đó mà đã hơn một tháng trời kể từ ngày hai người gặp gỡ nhau. Nàng tạo mọi điều kiện chăm sóc con bé, cho nó đi học. Con bé rất là sợ nàng, mọi lời nàng nói nó đều răm rắp làm theo không dám cãi, nàng cũng cảm thấy hài lòng. Riêng về phần mình, Gia Vy có rất nhiều thắc mắc về nàng nhưng chẳng dám hỏi, đến nay con bé vẫn còn chưa biết tên nàng, chỉ nghe mấy chị giúp việc kể về những thói quen, quy định và tính tình của nàng thôi. 

Nàng thì suốt ngày ở công ty, ở nhà cũng chỉ chăm chú vào đống văn kiện chất cao như núi chẳng bao giờ thấy vơi đi. Nhưng gần đây nàng đột nhiên lại thấy muốn về nhà, có cảm giác rất thích được con bé phục vụ, có nó ở bên cạnh nói chuyện này nọ. Đôi khi nàng bất giác mỉm cười nhưng chẳng hề hay biết, đây là thứ cảm giác gì?

Ngày chủ nhật hiếm hoi nàng có thời gian rãnh rỗi ở nhà nhưng tất nhiên là vẫn ở trong phòng giải quyết chuyện công ty. Con bé mang tách cà phê lên rồi đứng bên cạnh nhìn nàng say sưa, không biết từ lúc nào nó cảm thấy rất muốn gần nàng, nó bị vẻ mị hoặc của nàng làm cho say đắm. Con bé đứng cách nàng một khoảng, im lặng, nó nghĩ nàng không biết

- Làm gì đứng đó hoài vậy?

Nàng hỏi nhưng không hề xoay người lại. Đột nhiên lên tiếng làm con bé giật bắn mình, nói chuyện cũng lấp ba lấp bấp

- Kh.....không có......chỉ là em.....em......

- Tôi có ăn thịt người đâu mà sợ vậy! Có việc gì thì nói đi!

- Em.....em chỉ là.....có vài chuyện muốn hỏi chị.....mà không biết có nên.....

- Thì cứ nói đi, thấy không được thì tôi không trả lời

- Có phiền chị làm việc không....?

- Vừa làm vừa nghe cũng được, nói đi!

- Em ở đây cũng một thời gian rồi, thông tin gì về em chị cũng biết nhưng còn em thì em chẳng biết gì về chị hết, nên em muốn hỏi......

- Khang Vũ Nhật Anh!

Nàng tay vẫn làm việc, mắt vẫn không rời đống văn kiện. Gia Vy còn chưa nói xong thì nàng đã trả lời ngay. Nàng cũng chẳng biết tại sao lại có hứng trả lời câu hỏi của con bé ấy. Rất thuận miệng, ngay cả nàng cũng lấy làm lạ

- Hả? Tên....tên của chị sao? Mà khoan, chẳng lẽ.....chị là......là Khang chủ tịch của Khang Thịnh sao.......không thể nào.......sao lại....?

Con bé nghe nói thì ngạc nhiên đến ngớ người, thật không ngờ lại quen được nhân vật lớn. Đường đường Khang chủ tịch danh tiếng lẫy lừng đây cơ á!

- Ừ! Thì sao?

- Vậy......còn gia đình của chị?

Con bé thấy nàng hôm nay dễ bắt chuyện nên hỏi tiếp nhưng không ngờ hỏi nhầm chuyện không nên hỏi. Nàng lập tức ngừng tay, xoay người lại, nét mặt có chút kém lại.

- Ơ......chị không muốn trả lời thì thôi.......xin lỗi.....

Con bé thấy nàng như vậy liền giật mình chữa lại

- Tôi không có gia đình. Ngoại trừ mẹ tôi, tôi chẳng còn ai là người thân

- A....xin lỗi....em hỏi chuyện không nên hỏi!

- Không sao! Sự thật vẫn là sự thật, trốn tránh mãi cũng chẳng được. Có biết tại sao tôi tốt với em không?

- Tại sao?

- Thật ra lúc đầu tôi cũng thấy lạ, tôi chưa từng đối tốt với ai như vậy. Nói đúng hơn với tôi không có định nghĩa của từ "thương cảm". Xã hội này không tồn tại sự công bằng hay tốt đẹp, vậy nên tôi chẳng cần phải đối tốt với ai cả!

- Vậy sao chị......?

- Nhìn vào em, tôi cảm giác như đang đối mặt với chính mình ngày xưa. Sự đau đớn, bất lực, những nỗi đau, nhục nhằn mà không thể giải bày. Em đừng nghĩ tôi chỉ tùy tiện phán xét con người em, hơn ai hết, tôi biết những gì em từng trải qua.

- Nhưng vì sao chị lại nói những chuyện này với em?

- Không rõ nữa, chắc để đó lâu quá thấy quá khứ cũng sắp mục nát hết rồi lên đem ra tìm chỗ đặt lại thôi. Dù sao đó cũng là những thứ rác rưởi tôi vứt bỏ lại sau lưng mình rồi

- Cuộc sống của chị mệt mỏi quá!

- Sao lại nói vậy?

- Có quá nhiều thứ để lo nghĩ. Ngoài mặt chị luôn tỏ ra là người bất cần đời nhưng trong thâm tâm chị luôn có cái gì đó chắn ngang, nó khiến chị phải suy nghĩ, lo âu, làm chị không thể thoải mái mà cứ mỗi ngày lại gánh thêm một hòn đá nặng lên vai mình

- Đừng có bình phẩm lung tung khi bản thân không hiểu gì cả! Dừng chuyện này ở đây được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, ra ngoài đi!

Nàng bỗng nhiên cao giọng, có phần gay gắt. Không hiểu sao nàng đột nhiên cảm thấy khó chịu trước những lời nói của Gia Vy. Nàng ngã người lên ghế, nhắm mắt lại và bắt đầu suy nghĩ mông lung. Từ lúc hai người gặp nhau nàng nhận thấy bản thân bắt đầu kì hoặc. Những nguyên tắc của nàng cứ dần dần bị con bé gạt bỏ nhưng nàng lại không thấy khó chịu mà trái lại đôi khi rất vui vẻ. Con bé cho nàng một cái cảm giác gì đó rất đặc biệt mà nàng không làm sao lí giải được

Thật ra cũng có một người mang chung một tâm trạng. Gia Vy đột nhiên bị đuổi thì lặng lẽ ra ngoài. Cuộc đời cô cũng trải qua không ít những đau đớn, chịu nhiều thiệt thòi. Nàng là người đầu tiên tốt với cô như vậy, nàng cứu cô, cưu mang, giúp đỡ cô. Đối với nàng cô thật sự không chỉ biết ơn mà còn có một tình cảm thân thương. Cô luôn mong muốn được gần nàng, hiểu thêm về nàng.

Hai con người - hai trái tim - hai số phận vô tình được gắn kết với nhau bởi một điểm chung nào đó. Là sự vô tình mà có khi hữu ý. Trong trái tim cả hai đều mang theo những vết thương chằng chịt chưa một ngày lành lại. Một con người sống trong căm uất, hận thù còn người kia luôn lẻ loi và đơn độc. Họ luôn tự lừa dối mình về một điều gì đó - rằng họ thật sự bất lực trước nhiều điều, rằng họ cần lắm một hơi ấm bình yên, một vòng tay siết chặt nhưng có một cái gì đó đang ngăn lại, tạo thành một bức tường vô hình chắn giữa cả hai. Quá khứ, hiện tại và tương lai đều mờ ảo trong vô định.

Lòng hiếu kì quá lớn đã khiến Gia Vy không ngừng tìm đủ mọi cách biết thêm thông tin về nàng. Nhưng càng làm càng quá trớn, nàng sao có thể không nhìn ra. Lúc đầu nàng còn làm lơ cho qua chuyện nhưng khi thấy con người kia được nước làm càng, cứ tìm hiểu đủ điều cố xen vào đời sống riêng tư của nàng, làm mọi thứ rắc rối, lộn xộn cả lên thì nàng không đủ kiên nhẫn nữa

- Không cảm thấy bản thân quá đà rồi sao?

Hai người đang trong phòng làm việc của nàng. Nàng lên tiếng chất vấn trong khi con người trước mắt cứ điềm nhiên như chẳng có việc gì

- Ý chị là sao?

Thời gian gần gũi nàng nhiều hơn nên Gia Vy bắt đầu không còn thấy sợ nàng như trước. Tính tình cô bắt đầu bộc lộ rõ ràng. Cô không hề nhu nhược và yếu đuối như nàng nhận định mà trái lại rất thông minh, hiểu chuyện. Nàng nửa hài lòng nhưng cũng nửa bực bội. Chẳng biết nên vui hay nên lo lắng nữa. Phải chăng nàng dẫn con sói đội lốt cừu vào nhà rồi?

- Em cho là em làm gì sau lưng tôi mà tôi không biết gì hết hay sao?

- Em làm gì?

- Đúng là ngoan cố! Tôi đã cho em để tự thú vậy mà em vẫn cố tình muốn gian dối

- Em thực sự không hiểu, chị nói rõ ràng được không?

- Diễn giỏi thật đó! Suốt mấy ngày nay cô luôn tìm đủ mọi cách điều tra tôi mà không phải hay sao? Rốt cục cô muốn gì?

Nàng lớn tiếng, giọng nói thập phần khó chịu, cách xưng hô cũng thay đổi. Nàng cảm thấy bản thân bị xúc phạm và lừa dối. Nói thật, nàng là đang lo sợ, nàng sợ người mà nàng tin tưởng lại phản bội nàng. Nàng thật sự đã xem cô là một người đặc biệt, dành sự quan tâm và tình cảm cho cô nhưng những việc cô làm khiến nàng hoang mang

- Không......chị hiểu lầm rồi......em không có ý xấu.......

- Vậy thì cô muốn gì?

- Em chỉ muốn hiểu thêm về chị thôi. Em cảm nhận được chị đang gặp rất nhiều phiền muộn, em chỉ muốn có thể giúp đỡ.....

- Nhảm nhí! Cô tự cho bản thân cái khả năng giúp đỡ tôi à? Ngay cả chính mình cô còn không thể lo cho tốt còn muốn xen vào chuyện của tôi!

- Em xin lỗi vì đã làm chị khó chịu......em chỉ mong mình có thể làm gì đó cho chị......

- Đừng gây rắc rối và đừng phá vỡ những nguyên tắc của tôi nữa là tôi đã cảm thấy đủ rồi

- Với chị em phiền phức vậy sao?

- Cô tự nghĩ mà xem! Tôi nhắc lại lần cuối, tôi không chuyện này tái diễn

- Được rồi.....em xin lỗi.....

- Ra ngoài!

- Em đi ngay........

Cánh cửa phòng đóng lại. Một con người ngồi vật ra trên ghế đang đau đầu về người kia nhưng thể ngờ mình đã vô tình tổn thương một trái tim nhạy cảm. Cũng có một con người chỉ mới bước được hai bước đã bật khóc. Cô thật tâm chỉ muốn ở bên cạnh nàng, giúp đỡ, chia sẻ những buồn phiền. Cô đã xem nàng là chỗ dựa duy nhất, là người mà cô rất xem trọng, yêu thương nhưng xem ra với nàng cô chỉ là một mối phiền hà. Cô tự an ủi mình, cố gắng mạnh mẽ trong khi vết thương trong lòng lại chảy máu

Còn con người lạnh lùng kia cũng chẳng vui vẻ, dễ chịu gì đâu. Nhìn thấy nét mặt cô buồn rũ rượi thì tâm trạng của nàng cũng tệ đi rất nhiều. Mấy năm nay nàng làm việc rất cẩn trọng với tất cả mọi người để tránh có sai sót khiến kẻ thù nắm được điểm yếu, dần thành thói quen, nàng rất nhạy cảm với những hành động nhằm thăm dò thông tin cá nhân của mình. Trong lúc nhất thời kích động, nàng lo cô là người do kẻ khác sai khiến tiếp cận mình để moi tin tức nên đã nặng lời với cô. Không hiểu sao giờ đây nàng lại cảm thấy rất bức rức, nàng rất muốn tin là không phải. Nhưng con tim và lí trí nàng cứ đấu tranh dữ dội làm nàng rất khó quyết định

Nhưng cuối cùng lí trí đã thắng, nàng một lần nữa khép chặt cánh cửa trái tim mình. Kể từ ngày hôm đó nàng ở công ty nhiều hơn, có về nhà cũng tìm cách tránh mặt Gia Vy. Thái độ trở nên cứng rắn, lạnh lùng và khắt khe. Mỗi lần cô làm gì sai nàng lại khó chịu, lớn tiếng nặng lời. Gia Vy vẫn cố nín nhịn dù trong lòng rất đau, cô cố mạnh mẽ để không bật khóc trước mặt nàng. Cô cũng cố nói với mình phải quên tình cảm dành cho nàng vì nàng vốn chẳng cần đến nó. Nhưng càng như vậy cô càng nhớ, lại càng đau. Cả hai đều tự dằn vặt mình bởi những suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn. Đâu mới là lối ra cho hai cuộc đời đã quá nhiều tổn thương? Đến bao giờ cả hai mới nhận ra và dũng cảm đối mặt với tình cảm mình trao trọn cho đối phương?



SAO MÀ AU CỨ CÓ CẢM GIÁC CÂU CHUYỆN MÌNH VIẾT CÓ VẤN ĐỀ

DIỄN ĐẠT NÓ CỨ LUNG TUNG, RẮC RỐI NHƯ THẾ NÀO ẤY, KHÔNG GIỐNG VỚI Ý MÌNH NHƯNG CHẲNG BIẾT CHỈNH THẾ NÀO NỮA!

CHAP SAU HI VỌNG CÓ CẢI THIỆN, À NÓI LUÔN, CHAP SAU CÓ SPANK - HUẤN NHA

AU THÊM VÀO CHO ĐỠ NHẠT ẤY MÀ

CÁC BẠN ĐỌC RỒI CHO AU XIN Ý KIẾN ĐI!!!!!!





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top