Giữ lấy bằng trái tim
Chiếc xe lao thẳng đến với tốc độ rất nhanh, trời đang mưa to, tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều nên người tài xế không hề biết mình sắp đâm phải một "rắc rối lớn". Chiếc xe gần đến, cô vẫn đứng đó, im lặng và chờ đợi, chuẩn bị mở cánh cổng bước vào một thế giới khác.
Cô ngã nhào xuống. Khoan, có cái gì không đúng, sao cô không hề thấy đau đớn gì cả. Mở mắt ra thì cô giật sững người khi nhìn thấy con người mà mình hằng yêu thương nhất đang ở ngay trước mắt. Nàng nhìn thấy cô định làm chuyện dại dột thì bằng tất cả khả năng có thể, một tâm muốn cướp cô về từ tay thần chết. Cuối cùng nàng cũng thắng.
Cô kịp định thần, nhận ra mọi chuyện thì lập tức đứng đến định bỏ chạy thì bị nàng nhanh tay giữ lại
- Có muốn chết cũng đừng liên lụy người khác như vậy!
Nàng nói với cô, thanh âm vẫn như mọi khi, nửa thật nửa đùa. Cô nghe thấy càng sầu thảm, mạnh tay đẩy nàng ra
- Liên quan gì chị! Chị không thấy bản thân đang chen quá nhiều vào vấn đề riêng tư của người khác à?
- Sao lại không? Em đừng có quên, mạng sống của em do tôi cứu, nó thuộc quyền quyết định của tôi!
- Được thôi, ngay lúc này, em trả nó lại cho chị! Đừng bao giờ bám theo em nữa!
Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, nói rất dứt khoát.
- Rốt cục thì em trông chờ điều gì ở chị?
Nàng đột nhiên đổi giọng, thanh âm nhỏ lại, trầm ấm hơn hẳn. Cô cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đây có lẽ là lần gặp cuối cùng giữa hai người, cô muốn dứt khoát nói rõ một lần với nàng để không phải mang theo một gánh nặng về bên kia thế giới.
- Em chẳng dám trông mong điều gì cả. Phải, em yêu chị, yêu chị hơn chính bản thân mình. Ngay trong giây phút em yếu đuối, tuyệt vọng nhất là chị đã đến cho em chỗ dựa, niềm tin. Chị từng cho em một sự yêu thương, nhưng em không cần thứ tình cảm giữa chị và em gái. Mối quan hệ đó khiến em rất mệt mỏi và nó ràng buộc rằng cả đời này chúng ta mãi mãi chẳng thể là gì của nhau cả
- Sao em lại cho rằng như vậy? Chẳng lẽ em nghĩ chỉ mình em đau khổ thôi hay sao?
- Em biết, từ lúc em xuất hiện, cuộc sống của chị đã bị thay đổi rất nhiều. Em biết bản thân đã mang đến rất nhiều rắc rối cho chị, xin lỗi. Em vốn định sẽ mãi mãi chôn giấu tình cảm này, âm thầm bên chị mãi mãi. Nhưng đó là chuyện không thể, nó bó buộc chị và dày vò tâm trí em từng ngày, từng giờ. Em mệt rồi, rất mệt, em không đủ sức để bước tiếp nữa. Đây có lẽ là lần cuối ta nói chuyện với nhau, em hi vọng có thể nói hết mọi điều mà em đã cố đè nén bao lâu
Cô khóc, một thứ cảm xúc dâng trào mạnh mẽ. Giữa màn mưa trắng xóa, cô đâu biết rằng có một người cũng đang khóc. Cô quay bước bỏ đi
- Làm sao mà em biết chị không yêu em?
Nàng lớn tiếng nói, cô sựng người lại. Nàng bước đến nắm lấy tay cô nói
- Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em, chị đã có một cảm giác rất lạ rồi. Em không phải làm cuộc sống chị thay đổi mà em đã giúp cho chị tìm lại chính mình. Em khiến chị hiểu cái gì gọi là niềm vui và hạnh phúc thật sự. Em có biết không, chị rất muốn nói với em, từ rất lâu rồi. Chị yêu em!
- Chị......chị nói.....
Cô ngớ người ra, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nhưng trong lúc này đây, với một kẻ như cô, nàng chẳng có lí do gì để phải dối gạt cô cả.
- Khoảng thời gian có em bên cạnh, chị thật sự sống rất thoải mái. Em cho chị một sự ấm áp, đưa chị ra khỏi sự cô độc lạnh lẽo. Cơn mưa này có thể đã cướp đi tất cả của chúng ta nhưng nó đã đưa ta đến gần nhau. Hai con người không còn gì cả mà cuối cùng lại tìm được điều đáng quý nhất của cuộc đời - một tình cảm yêu thương. Chị xin lỗi vì đã khiến em tổn thương, nhưng em có biết không, lúc nhìn thấy em và nam nhân đó thân thiết, trái tim chị như ngừng đập. Chị nhận ra chị yêu em hơn chị nghĩ rất nhiều
Nàng khóc, rất xúc động. Lần đầu tiên cô nhìn thấy nàng như vậy nên cũng lúng túng không biết nên làm sao. Nước mắt cũng chảy dài trên mặt cô. Nàng cố gắng kèm chế lại cảm xúc rồi nói tiếp
- Em cho chị một nơi gọi là "nhà". Một nơi thuộc về chị, luôn ấm áp và có tiếng cười, luôn có một người chờ đợi chị. Nơi mà có người yêu thương chị và cũng là người mà chị yêu thương. Chị biết em đã chịu rất nhiều tổn thương, chị cũng vậy, hơn ai hết chị hiểu rất rõ những nổi đau mà em phải gánh chịu nên chị không muốn nhìn thấy em đau thêm một lần nào nữa. Chị muốn dùng đôi tay này để bảo vệ em, dùng trái tim này để yêu em
- Chị đúng là đồ đại ngốc, chị biết em đã vì chị mà đau khổ bao nhiêu không? Tại sao chị cứ luôn cho mình là thông minh, chị nghĩ rằng chị hiểu được em bao nhiêu mà cứ lên tiếng phán xét
Cô bật khóc, lao đến ôm chặt lấy nàng. Nàng cũng vòng tay qua ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng. Một thứ tình cảm mãnh liệt dâng trào trong hai trái tim, hai dòng máu nóng đang dần hòa làm một.
- Chị xin lỗi, thật sự xin lỗi! Nhưng em biết không giây phút đó em biết chị sợ lắm không, chị sợ mình sẽ mất em mãi mãi. Không còn em nữa, thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì. Chị có thể bỏ thậm chí là mạng sống này, chỉ xin em đừng rời xa chị
Nàng nói trong sự xúc động, giọng nói run run nhưng thanh âm vô cùng chắc chắn. Đôi tay nắm chặt lấy cô, ánh mắt toát lên một sự thiết tha
- Cuộc đời này của em chỉ có chị là duy nhất, chẳng còn gì nữa rồi. Mất đi chị, em chẳng thà chết đi
- Đừng bao giờ làm điều ngu ngốc như vậy nữa biết không. Kể từ hôm nay, em chính là người mà chị yêu, người mà chị sẽ nắm tay đi đến hết cuộc đời này! Mạng sống của em cũng là hi vọng của cả cuộc đời chị, là cả trái tim chị, em nhất định phải trân trọng nó đấy!
- Thay vì cố khắc ghi hình ảnh chị vào trong kí ức, em sẽ đặt nó vào sâu trong trái tim mình. Bởi vì kí ức có thể bị lu mờ nhưng những thứ đã tồn tại từ trong trái tim rồi thì ngày nào tim còn đập, em còn sống thì nó sẽ mãi mãi ở đây, bên cạnh em
Hai con người tựa vào nhau thật bình yên, trao cho nhau hơi ấm của một chốn yên vui nào đó. Họ từng vui, từng buồn, từng hạnh phúc và từng đau khổ. Họ mất đi tất cả nhưng rồi lại có được nhau nhưng cũng suýt lạc mất nhau. Vì một chút tự trọng, một chút e dè hay chỉ vì những định kiến ngoài kia. Nhưng giờ đây chúng chẳng còn nghĩa lí gì nữa. Sự cô độc, sợ hãi, thù hận và nhưng đau thương dồn dập, trái tim chằng chịt những vết thương rỉ máu. Họ đã sống, một cách nào đó họ đã sống thật phi thường. Hơn ai hết họ khát khao một tình yêu mãnh liệt, một chỗ dựa ấm áp, bình lặng tâm hồn. Cùng cực của những nỗi đau đẩy con người vào những hố sâu vô định. Cố kiếm tìm một điều gì đó đáng để trân trọng, tìm một lẽ sống cho riêng mình nên họ hiểu, hiểu rất rõ, thứ tình cảm ấy quan trọng đến nhường nào.
Những thứ quan niệm cổ hũ ngu ngốc, những sự lo lắng vẫn vơ, suýt chút nữa họ đã lạc mất nhau mãi mãi. Sao phải quan tâm nhiều như vậy? Khi cuộc đời đã chẳng cho ta hai tiếng công bằng, ta cần gì để tâm những suy nghĩ của kẻ khác. Nếu cứ đem chúng áp đặt hết lên cuộc đời mình, con người sẽ mãi bị bó buộc trong một vòng luẩn quẩn của khổ đau. Có những thứ chẳng thể chịu nổi sự ràng buộc của nguyên tắc, những thước đo lí lẽ. Cái gọi là "đúng" hay "sai" đó chỉ phụ thuộc vào cách nhìn nhận của con người, họ cho rằng điều đó là "phù hợp" hay "không phù hợp" mà thôi. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, yêu chẳng bao giờ là sai cả. Thứ mà chẳng thể nắm lấy bằng đôi tay thì hãy giữ lấy bằng trái tim mình.
Họ nắm tay nhau về nhà! Một nơi thật sự gọi là nhà - một chốn yên vui mà cả hai đã luôn tìm kiếm. Nơi có những niềm vui, nhưng đau khổ nhưng quan trọng hơn cả là họ còn có nhau. Chẳng biết bao lâu rồi trong thâm tâm cả hai lại dâng lên một thứ cảm xúc bình yên đến vậy.
LÚC ĐẦU AU VIẾT CHAP NÀY CŨNG ĐƯỢC KHA KHÁ NHƯNG THẤY ĐOẠN SAU NÓ KHÔNG ĐƯỢC PHÙ HỢP LẮM NÊN ĐÃ CẮT BỎ RỒI NÊN NÓ HƠI BỊ NGẮN, CHẮC SẼ CỐ GẮNG UP CHAP MỚI SỚM BÙ LẠI CHO M.N
NÓI CHUNG LÀ PHỤ THUỘC VÀO SỰ HƯỞNG ỨNG CỦA MẤY BẠN ÁK!
DẠO NÀY CHƯA CÓ CHỖ NÀO HỢP LÍ ĐỂ THÊM SP VÀO NÊN CHẮC AU SẼ VIẾT NGOẠI TRUYỆN ĐỂ CÁC BẠN ĐỌC CHO ĐỠ NHẠT HA!!!
CHAP SAU LÀ NGỌT, RẤT NGỌT A~ ĐỂ BÙ LẠI CHO CHAP NÀY QUÁ NGẮN!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top