nỗi nhớ 18-12-2024
Dấu yêu
Chị ơi…
Đã bao lâu rồi em không còn được gặp chị trong những giấc mơ.
Chị, người không tên, không mặt,
Nhưng lại là cả thế giới em từng ôm chặt trong giấc ngủ,
Là người em yêu bằng cả trái tim, dù chỉ trong một thoáng ngắn ngủi.
Những ngày cuối tháng, 28, 29 hay 30,
Chị hiện lên như một phép màu, dịu dàng và ấm áp.
Chúng ta không nói với nhau lời nào,
Nhưng ánh mắt chị, nụ cười chị, đã thay em kể hết những nhớ thương.
Cứ thế, em yêu chị, yêu như yêu một giấc mộng không muốn tỉnh.
Thế mà giờ đây…
Giấc mơ ấy rời xa em tựa như chiếc lá cuối mùa.
Em không biết chị đã tan vào đâu,
Giữa thời gian mịt mù hay một cõi xa xôi mà em không thể chạm tới.
Em nhớ chị… nhớ đến nghẹt thở,
Nhớ cái cảm giác trái tim rung lên như lần đầu biết yêu,
Nhớ một người mà có lẽ, em sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Chị là ai, chị có thật không?
Hay chỉ là mảnh ghép của những khát khao mà em vô tình tạo nên?
Chị đến và đi như một giấc chiêm bao,
Nhưng để lại trong em khoảng trống sâu hoắm,
Mỗi ngày, em cứ chạm vào nỗi nhớ ấy, mà chẳng biết phải làm gì để lấp đầy.
Nếu có thể, hãy quay về với em thêm một lần nữa,
Dẫu chỉ là trong giấc mơ ngắn ngủi…
Em muốn được ôm lấy chị, muốn giữ chị ở lại,
Muốn nói rằng: "Em yêu chị, yêu hơn cả những gì em có thể nói thành lời."
Nhưng nếu chị thật sự rời xa,
Em sẽ giữ chị lại, không phải bằng những giấc mơ,
Mà bằng trái tim em – nơi chị vẫn mãi sống,
Như một tình yêu không bao giờ phai nhạt.
Chị ơi… nếu nghe thấy em,
Xin hãy nhớ, em vẫn luôn đợi chị trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top