6. Rạp chiếu tại gia
Tập 6
Bùi Công Nam :" Xin chào tất cả mọi người, Bùi Công Nam đã quay lại và lợi hại hơn xưa, hôm nay tôi sẽ là MC của chương trình, BB Trần và anh Đăng Khôi đã bị cắt sóng toàn tập rồi ạ."
Một bên, BB Trần và Đăng Khôi ngồi vỗ tay nhưng mặt không hề đánh giá một chút nào người vừa có hành vi mua sóng trắng trợn vừa rồi.
Bùi Công Nam :" À, vâng, bây giờ chúng ta cùng xem, à không..."
BB Trần :" Vấp, vấp quá Nam ơi."
Đăng Khôi :" Mình bị yếu nghề á em."
Bùi Công Nam :" Thôi, em trả chỗ cho hai người đó. Em chơi xong rồi."
BB Trần :" Xin lỗi tất cả quý vị vì sự cố vừa rồi. Không hề có sự nhúng tay ở đây đâu ạ."
Đăng Khôi :" Vâng, hai anh em tôi không hề bị chèn ép chút nào. Và thứ 6 đã lại đến cũng là lúc chúng ta lại được hội ngộ cùng nhau."
BB Trần :" Chào mừng mọi người quay lại với A Love Language tập thứ 6. Nam ơi, em coi tập trước chưa?"
Bùi Công Nam :" Xem rồi ạ, chời ơi, em coi mà cái miệng em nó há hốc luôn mà."
BB Trần :" Vậy thì không để mọi người chờ đợi thêm nữa, chúng ta hãy tiếp tục chứng kiến những cuộc hội ngộ của người cũ và hành trình đi tìm hạnh phúc của các khách mời nhé."
Phụ đề: Nhiệm vụ tới rồi đây.
" Ban công nhỏ đã được chúng tôi cải tạo thành một phòng chiều phim mini. Giờ các khách mời sẽ tập hợp ở nhà chung và chúng ta cùng nhau xem phim nhé."
Màn hình chia làm 6 khung, mỗi người khi nhận được thư nhiệm vụ đều hơi bất ngờ, đã vài ngày kể từ sau lần gặp lại nhau kia.
Tăng Phúc :" Giờ có phòng chiếu phim luôn hả? Vậy giờ em chuyển vào ở hẳn luôn nhé, không đi luôn nhé."
Duy Khánh :" Rồi có biết là mình xem phim gì không ạ? Em sợ ma lắm, không xem được phim ma đâu."
Trường Sơn :" Thế để em tạt qua mua thêm đồ ăn vặt."
Thiên Minh :" Sao mọi người đầu tư quá vậy?"
Thanh Duy :" Lâu rồi không có thời gian đi xem phim, em khá mong chờ nha."
Duy Thuận :" Nay em rảnh, giờ em về đó luôn đây."
Sau đó lần lượt từng người lên xe, có vẻ ai cũng khá là mong chờ tiết mục này.
Trái lại, người đầu tiên đến nhà chung lại là Thanh Duy. Bước vào nhà thấy chưa có ai, đôi mắt anh lấp lánh vui vẻ, nhanh chân trở về phòng mình, anh lấy từ trong ngăn kéo ra một phong thư màu hồng, quay lưng lại với máy quay làm cái gì đó.
Phụ đề :" Cậu ấy làm gì vậy?"
Xong xuôi, anh cất phong thư trở lại chỗ cũ, thấy camera phía sau, anh nở một nụ cười rồi làm động tác "suỵt".
" Bí mật á, nói cho mọi người sau."
Đúng lúc này, bên dưới nhà có tiếng người đến, Thanh Duy đi ra hành lang nhìn xuống, người thứ 2 tới là Duy Thuận.
Duy Thuận :" Chào anh, anh tới sớm vậy?"
Thanh Duy :" Anh tới trước em 15 phút thôi. Em lại mua gì vậy?"
Nói rồi anh xuống cầu thang, nhìn cậu xách 2 túi nilon đầy ắp đồ anh nhanh chân tới đỡ một tay.
Duy Thuận :" Em tiện đường qua siêu thị thì mua thôi, lần trước là anh mua mà, lần này tới lượt em mua. Tối anh muốn ăn gì nào?"
Thanh Duy đứng một bên, nhìn cậu lần lượt lấy đồ ra khỏi túi để sắp xếp, ngó một lượt nguyên liệu anh liền nói.
" Hay mình làm cari đi, có khoai tây, cà rốt, thịt bò nè. Anh làm thêm salad hoa quả nữa."
Duy Thuận :" Nghe được đó anh, em đi thay đồ đã, anh hỏi xem hôm nay mọi người có muốn ăn gì thêm không?"
Thanh Duy gật đầu, bọn họ đã sớm có một group chat chung từ ngày thứ 2 rồi, thi thoảng khi không ghi hình cũng sẽ nói chuyện phiếm với nhau.
Di Di :" Anh với Thuận tới rồi, thực đơn tối nay có cơm cà ri bò và salad hoa quả, ai muốn order thêm gì không?"
Minh Minh :" Em chắc 30 phút nữa là tới, anh có muốn uống gì không?"
Minh Minh :" Anh với Thuận."
Bé Khánh :" Xem người ta kìa, 6 người mà 4 người gần vô hình rồi đó. Nay em bận xíu, ai mua trà sữa Con rồng hạnh phúc cho em đi 😭😭😭"
Chảnh mèo :" Ai uống gì order em mua một thể. Khánh vẫn uống Ô long nhài hả?"
Bé Khánh :" Em 2 nhé 👉👈"
Hải Ly Hỉ Lai :" Em cần vitamin matcha. À, em order thêm há cảo hấp được không, thèm quá."
Di Di :" Thuận có mua luôn, còn ai nữa không?"
Chảnh mèo :" Em mua đồ ăn vặt tối cho mọi người nha."
Tất cả đều ok. Nhưng trong lúc đó có hai người lén lút nhắn tin riêng hỏi han nhau. Còn nếu ai ý kiến về mấy cái nickname xàm xí trong group chat thì toàn bộ là do Duy Khánh tự biên tự diễn, tự lập ra rồi tự đặt biệt danh cho mọi người luôn.
Lúc Duy Thuận xuống thấy anh đang cười với điện thoại, cậu không chú ý lắm chỉ hỏi tình hình.
Thanh Duy :" Phúc order thêm há cảo hấp, mọi người mua nước uống rồi, Khánh chắc về muộn một xíu."
Duy Thuận :" Ok anh. Vậy em cắm cơm trước."
Hai người mỗi người một tay một chân, Thanh Duy chuẩn bị sẵn khoai tây, cà rốt, đủ thứ linh tinh còn Duy Thuận đảm nhiệm việc nấu chính.
Duy Thuận :" Hôm trước buổi hẹn của anh ổn không?"
Thanh Duy :" Ừm, anh nghĩ là ổn."
Duy Thuận :" Em còn chưa nói là buổi nào mà."
Anh bật cười, quan sát sắc mặt của cậu một chút rồi nói.
" Anh nghĩ cả hai đều ổn. Em thì sao, anh vẫn chưa biết hôm trước em gặp ai."
Duy Thuận :" À, vì anh là người rời nhà đầu tiên nhỉ. Cái này mình nói được không, hình như không hay sao ấy."
Thanh Duy :" Chậc, nhiều yêu cầu quá đi mất."
Kính cong.
Thanh Duy :" A, chắc Minh về rồi đấy."
Quả đúng như vậy, nhưng không chỉ một mà hai người luôn, cả Tăng Phúc và Thiên Minh cùng lúc bước vào.
BB Trần :" Ê nha!"
Bùi Công Nam :" Có trùng hợp quá không vậy?"
Đăng Khôi :" Quào, cái tổ hợp này đủ woa rồi đấy."
Tăng Phúc :" Thơm quá đi mất, em đóiiii."
Thanh Duy :" Có hoa quả đó, em ăn tạm đi, đồ ăn phải chờ một lúc nữa ấy."
Tăng Phúc :" Em yêu anh nhất trên đời."
Tăng Phúc nghe vậy liền lao vào tủ lạnh tìm kiếm, còn Thanh Duy thì đi đến nhìn người đàn ông mặc tây trang nhưng tay thì cầm 4 cốc trà sữa, anh nhìn cậu rồi cười.
" Sao lại mua nhiều vậy?"
Thiên Minh :" Em gặp cậu ấy ở quán trà sữa, nên tiện mua cho 4 người luôn. Để em vào phụ một tay nhé."
Thanh Duy :" Em cứ thay đồ trước đi đã, từ từ thôi."
Chỉ một lúc sau, trong căn bếp bỗng nhiên náo nhiệt hẳn, Duy Thuận vẫn phụ trách bếp chính, Thanh Duy và Thiên Minh và trộn salad vừa nói chuyện với nhau, Tăng Phúc cầm hoa quả trên tay đi tới đi lui, rồi đứng cạnh Duy Thuận chỉ đạo, nếu không tính mấy lần suýt bị gõ muỗng vào đầu thì cơ bản là khá hài hòa.
Mỗi người anh một câu, tôi một câu, chỉ là những chuyện vụn vặt trong tuần, lại kéo mọi người gần lại nhau hơn. Ít nhất mọi người đều cảm thấy, kể ca sau chương trình họ không tìm được tình yêu thì họ cũng thắng được những người bạn mới.
Câu chuyện đang dang dở thì cửa lại được mở ra, Trường Sơn xách một túi lớn đi vào nhà, người đang rảnh rỗi là Tăng Phúc chạy ra, đôi nắt cậu sáng lên khi nhìn thấy chỗ đồ trong túi.
Tăng Phúc :" Nhiều đồ ăn quá đi, anh Duy ơi coi nè."
Thanh Duy :" Hello, mua nhiều quá vậy, em định vỗ béo mọi người đó hả?"
Trường Sơn :" Không phải bảo xem phim sao? Để ăn vặt thôi. Cần em phụ bếp không?"
Thiên Minh :" Cũng sắp xong rồi, nghỉ ngơi đi."
Trường Sơn nghe vậy, gật đầu với anh. Tăng Phúc thấy đồng bọn đến liền chạy theo rủ rê.
" Chơi game với em đi, em gánh anh nè."
Duy Thuận :" Gánh từ Tinh Anh xuống Bạch Kim à."
Tăng Phúc :" Em sẽ lên Cao Thủ cho anh xem."
Nói rồi chạy lên lầu, Thanh Duy với Thiên Minh nhìn Trường Sơn đầy thấu hiểu, Duy Thuận buồn cười lắc đầu. Trong những khi rảnh rỗi Tăng Phúc cũng hay rủ mọi người chơi game, nhưng có vẻ như kết quả không được khả quan cho lắm.
Hai người kéo nhau lên tầng chơi game, để lại phòng bếp còn 3 người ở lại. Bất ngờ thay thì cả ba người nói chuyện khá hợp nhau. Món chính đã xong, salad cũng chuẩn bị đầy đủ, chờ mọi người nữa là được.
Thỏ mặt cọc :" Khánh sắp tới chưa?"
Bé Khánh :" Sắp rồi, sắp rồi, em đói chết mất thôi."
Thỏ mặt cọc :" Về đi, có đồ ăn rồi. Hai đứa đang chơi game xuống ngay."
Lệnh từ trên ban xuống, hai kẻ cố nốt một ván dở dang xong cũng vội vàng phi xuống nhà, may mắn trùng khớp với lúc người cuối cùng trở về. Khánh vào nhà rồi rơi cái bịch xuống sofa.
" Em mệt chết mất."
Mọi người đang sắp đồ ăn, Thanh Duy đến ngồi xuống cạnh cậu nói.
" Rửa mặt rửa tay đi, mọi người chờ em ăn cơm. Có người mua trà sữa em thích rồi đó."
Nghe tới đây mắt cậu sáng lên, tâm tình cũng vui vẻ hơn.
" Có trà sữa rồi?"
Thanh Duy :" Có rồi, nên dậy chuẩn bị ăn thôi."
Duy Khánh :" Em biết rồiiii."
Rối nùi một hồi, cuối cùng bữa ăn cũng đông đủ, một bàn đồ ăn thịnh soạn khiến ai cũng vui vẻ không thôi.
BB Trần :" Em muốn thử đồ ăn crush nấu quá đi."
Bùi Công Nam :" Tận 6 người, anh crush những ai vậy?"
Đăng Khôi :" Tất cả Nam ạ. Nhưng anh cũng muốn thử, trông cơm cari ngon quá đi mất."
Bữa ăn vậy mà cũng kéo dài hơn một cả tiếng đồng hồ, may mà ăn sớm nên mọi người cũng thoải mái thời gian hơn. Dọn dẹp xong xuôi cũng là lúc thư nhiệm vụ được gửi đến.
" Các khách mời hãy cùng nhau di chuyển lên phòng chiếu phim tại gia ở góc ban công. Hãy cùng nhau đón chờ bộ phim sắp được chiếu."
Duy Khánh :" Phim gì cũng được, đừng là phim ma là được."
Duy Thuận :" Đông người như vậy em vẫn sợ sao."
Duy Khánh :" Em sợ ngủ mơ thấy, aaaaaa, em không biết đâu, nếu là phim ma thì đêm nay mọi người phải chia giường ngủ với em."
Tăng Phúc :" Không đấy, bảo anh Thuận nhường hẳn em phòng riêng 1 đêm."
Duy Khánh :" Ai chooo. Phúc ơi, không thương em nữa hả?"
Mấy người còn lại mang đồ ăn vặt cùng nước uống đi sau, nhìn hai kẻ trẻ con chí chóe đằng trước chỉ cười chứ không tham gia vào. Rõ ràng gần ba chục tuổi đầu mà ai cũng như con nít vậy. Đoàn người rồng rắn nhau lên ban công, mở cửa ra, khoảng sân nhỏ trước đã biến thành một căn phòng nho nhỏ, cười nền được trải thảm và một loạt gối dựa, một chiếc bàn nho nhỏ, và một bộ máy chiếu. Có điều hòa nên rất mát mẻ, phía trên được trang trí bởi dải đèn lung linh nhìn vô cùng ấm áp.
Thanh Duy :" Xinh quá đi, anh thích căn phòng này.
Tăng Phúc :" Em cũng vậy, ahhhh, em có thể ở đây cả ngày."
Thiên Minh :" Em chơi game cả ngày trong đây thì có."
Duy Khánh :" Em muốn đổi phòng, em cũng muốn ở đây."
Trường Sơn :" Mọi người ngồi đi kìa, màn hình được bật rồi."
Mọi người nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi. Lần lượt là Tăng Phúc, Duy Thuận, Duy Khánh, Thanh Duy, Thiên Minh và Trường Sơn, tất cả đều tìm tư thế thoải mái, gối dựa cũng vô cùng êm ái làm ai cũng thích thú. Trường Sơn đặt nguyên hai khay đồ ăn vặt trên bàn cho mọi người tùy ý lấy. Đến khi sắp xếp chỗ xong xuôi cũng là lúc bộ phim bắt đầu.
Phụ đề :" Mọi người có tò mò không?"
Mở đầu bộ phim là góc quay cận từ tán lá, những hạt nước, chú chim đậu, ánh mặt trời... và con phố quen thuộc dần hiện ra trên màn chiếu.
" Không phải chứ?" Tất cả đều ngạc nhiên ngồi hẳn dậy.
BB Trần :" Trời ạ, đến chiếu phim mà cũn plot twist nữa."
Đăng Khôi :" Này đâu phải xem phim, này là họ tự reaction chính mình mà."
Quả thật như thế, những đoạn video giới thiệu từng người lần lượt được chiếu lên. Hóa ra, được xem cảnh quay và phỏng vấn những người khác lại thú vị như thế. Cả 6 người đều chăm chú hướng mắt về màn hình, thì ra đây là họ ở trước máy quay sao.
Những thước phim tóm tắt một số cảnh thú vị xuyên suốt từ những tập đầu đến giờ, mọi người đều ồ à lên khi những thước phim về buổi hẹn họ đầu tiên xuất hiện.
Những đôi mắt chợt tìm về nhau khi người nào đó xuất hiện trên màn hình.
Tăng Phúc :" Ê, anh Duy với anh Minh thật sự gặp nhau lần đầu sao? Khó tin quá đi mất."
Thiên Minh :" Anh không nghĩ em sẽ rủ người ta chơi game trong lần đầu hẹn hò đâu."
Duy Khánh :" Nhưng hai người hợp nhau thật đấy."
Thanh Duy quay sang nhìn cậu, đôi mắt kia thức sự đang vui vẻ, anh mỉm cười với cậu, không thua kém mà nói.
" Gối Dâu cũng xinh vậy mà."
Thiên Minh nhìn sang người bên cạnh mình đang hơi im lặng, khẽ vỗ vai cậu một cái. Trường Sơn nhìn về phía anh, cười cười lắc đầu, ý nói cậu không sao.
Phụ đề :" Mọi người đã sẵn sàng chưa?"
Cảnh quay chuyển qua đoạn khác, nếu như ai đã xem rồi thì vô cùng quen thuộc. Đó là cảnh phỏng vấn về ngày gặp lại.
BB Trần :" Không phải chứ, họ thực sự sẽ công khai người yêu cũ theo cách này sao?"
Bùi Công Nam :" Vậy mọi người sẽ xem được cả phần phỏng vấn đúng không ạ?"
Đăng Khôi :" Thật ra cũng hay đấy, mọi người sẽ có cái nhìn khách quan hơn về đối phương cũng như người cũ."
Thước phim ở phòng thiết kế hiện ra trước mắt mọi người. Đến khi Duy Thuận xuất hiện trong khung hình, 4 người còn lại đều cùng nhau nhìn về phía hai người.
" Anh có nói là không nhớ em sao? Chúng ta bên nhau 5 năm rồi, em đã sớm trở thành thói quen của anh rồi."
" Nhưng hơn một năm nay, anh chưa từng tìm tới em."
Thanh Duy :" 5 năm sao? Thật vậy à?"
Thiên Minh cũng ngạc nhiên không kém :" 5 năm thật sự rất lâu đó."
Duy Khánh và Trường Sơn nhìn về phía hai người nhưng không lên tiếng.
" Cảm giác lúc đó như thế nào?"
Tăng Phúc :" Thật ra, em không ổn như vậy. Nhưng em nghĩ anh ấy mong em sẽ ổn. Em vẫn buồn, nhưng lại thấy có chút nhẹ lòng. Em không muốn anh ấy mãi phải gồng gánh cảm xúc của em như trước nữa. Em cũng muốn mình trở nên tốt hơn trước."
Khi xem đến đoạn này ngay cả Duy Thuận cũng hơi bất ngờ, anh quay sang nhìn Tăng Phúc có chút phân vân, chàng trai này đến giờ vẫn thích che giấu cảm xúc của mình như vậy.
Duy Khánh vẫn đang quan sát hai người, đôi mắt cậu hơi cụp xuống, nếu không để ý kĩ sẽ chẳng thể phát hiện ra.
Trong phòng phỏng vấn kín.
" Cảm giác lúc đó của bạn như thế nào?"
Duy Khánh : Em tự nhiên có chút sợ hãi, 5 năm là khoảng thời gian quá lớn. Nó khiến em hơi bị áp lực với cảm xúc của mình.
Duy Thuận :" Cậu ấy trước giờ vẫn như vậy, hay giấu chuyện mình suy nghĩ trong lòng."
Thanh Duy :" Ở bên một ai đó 5 năm cần phải có rất nhiều dũng khí, em thấy hơi tiếc cho họ."
Rất nhanh đến cảnh quay thứ hai, quán cafe dưới nắng chiều rực rỡ hiện ra. Đến khi Thiên Minh bước vào, mọi người mải mê cuốn theo luồng cảm xúc đều không để ý tới, nên lúc này ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
Duy Khánh biểu hiện rõ nhất, cậu nhổm người lên nhìn về phía hai người ngồi phía trong cùng, ngỡ ngàng thốt lên.
" Thật luôn? Em không tin được."
Đến cả người luôn bình tĩnh như Duy Thuận cũng không che giấu sự ngạc nhiên của mình, anh đinh ninh rằng người đó là Thanh Duy. Vậy chẳng phải cặp đôi cuối cùng sẽ là...
Thiên Minh nhìn về phía Thanh Duy, thấy anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt cả hai đều có chút phức tạp, có lẽ họ cũng chưa từng nghĩ đến tình huống này.
Và đoạn phim chưa được chiếu cuối cùng đã lên sóng.
Ánh đèn trong quán pub nhỏ dịu dàng, trong một góc vắng người, có hai chàng trai đang ngồi cạnh nhau. Hai ly rượu đặt cạnh nhau, một ly rực rỡ.một ly lại đơn giản tinh tế, nó cũng như sự khác biệt giữa cả hai người vậy.
" Lâu lắm rồi mình mới quay lại đây nhỉ?"
Thanh Duy có chút hoài niệm nơi này, đây cũng là nơi lần đầu họ gặp gỡ nhau.
" Anh còn nhớ sao? Em tưởng chỉ em còn nhớ thôi chứ?"
Cậu chống hai tay lên bàn, đặt cằm mình lên, quay sang nhìn anh. Lâu lắm rồi cậu không ngắm nhìn kĩ con người này, đôi mắt dưới ánh đèn mờ ảo vẫn sắc sảo như vậy, thậm chí có phần quyến rũ hơn xưa, cổ áo mở rộng như có thể nhìn xuyên qua được. Anh chẳng thay đổi mấy, dù là ở đâu khi nào cũng có thể hấp dẫn ánh nhìn của người khác, cũng chính là mối tình đầu của cậu.
Thanh Duy mỉm cười, nhấp một ngụm rượu, vị cay hòa cùng vị ngọt dịu vô cùng dễ chịu, đây cũng là loại mà anh thích uống nhất.
" Sao có thể chứ? Nhanh thật, mới vậy đã 5 năm rồi."
" Phải, khi đó em mới 20 tuổi. Giờ em đã 25 rồi."
Đôi mắt to tròn của Duy Khánh chợt trở nên long lanh, phía trước như nhòe đi. Anh nhìn cậu, nén lại tiếng thở dài, anh đưa tay lau đi dòng nước mắt của cậu rồi kéo cậu dựa vào vai mình.
" Anh biết."
Anh biết, và anh vẫn nhớ, cậu bé của anh ngày ấy mỏng manh và nhạy cảm như thế nào. Bàn tay khẽ vỗ về lên lưng cậu, chàng trai này vẫn mau nước mắt như thế.
Duy Khánh của tuổi 20, ngây thơ, đáng yêu nhưng lại cảm tính. Thanh Duy của Duy Khánh năm 20 thu hút, tự tin, rạng rỡ nhưng sốc nổi lại chẳng đủ chín chắn.
Họ gặp nhau ở độ tuổi rực rỡ nhất của cuộc đời, một Thanh Duy quá thú vị va phải một sự trong trẻo đầu đời. Anh tỏa sáng trên sân khấu, từng cử chỉ, từng ánh mắt như hút hồn tất cả những ai ở đó. Còn cậu thì đứng dưới sân khấu, tay cầm máy quay, thu lại toàn bộ ánh hào quang của anh, đắm chìm vào niềm đam mê anh mang lại.
Nhưng bức tranh thì sặc sỡ đó, chỉ là những nét bút chưa được rèn giũa, để lại những vệt màu nguệch ngoạc chẳng thể xóa đi. Sự khác biệt giữa anh ở trên và dưới sân khấu làm cậu có phần không theo kịp, dần dần Duy Khánh không biết, ai mới thực sự là người làm mình rung động. Một Thanh Duy thường ngày sẽ buông thả hơn, tự do hơn, chẳng bị trói buộc, khác hẳn với hình ảnh lộng lẫy, chỉn chu, quyến rũ kia. Ngược lại, một linh hồn phóng khoáng lại không thấu hiểu được những sự dè dặt mà người yêu mình cất giấu, sự vô tâm đôi khi làm anh bỏ quên cậu ở một bên trong cuộc sống náo nhiệt của mình.
Những trận cãi vã thường xuyên hơn, khi đó chỉ cách nhau một cánh cửa, người thì lặng lẽ ôm gối khóc đầy ấm ức, người thì mệt mỏi sau những điếu thuốc chất chồng. Ai cũng ôm lấy vết thương của mình, nhưng chẳng có ai tình nguyện bước tới ôm lấy người kia. Cậu tủi thân vì anh chẳng để tâm, anh trách móc cậu lại không thấu hiểu, họ quên mất rằng bản thân chỉ là những chàng trai tuổi 20 đầy sốc nổi và vô tư, chẳng đủ chín để cảm thông và nhường nhịn nhau. Chúng ta ỷ lại tình yêu mà tổn thương lẫn nhau, vậy thì tình yêu này là sai lầm rồi.
Trong một góc nhỏ mờ ảo của quán rượu, tiếng nhạc da diết văng vẳng xung quanh, Duy Khánh ôm lấy anh, khuôn mặt đầy nước mắt vùi vào bờ vai đã từng thân thuộc. Bàn tay anh vẫn chưa ngừng vỗ về cậu, có lẽ sự dịu dàng của Thanh Duy bây giờ chính là thứ mà Duy Khánh năm 20 tuổi ước mơ. Vẫn là sai thời điểm mất rồi.
" Em đã rất giận anh..."
Giữa những tiếng sụt sịt, anh nghe được thanh âm của cậu, tùy ý để cậu ôm lấy mình, bàn tay anh chuyển lên xoa mái tóc cậu.
" Anh biết."
Lần này chẳng giấu được tiếng thở dài, thật ra không chỉ có cậu đâu, đến chính anh sau đó mỗi lần nhớ lại cũng tự giận bản thân mình, tại sao trong những cách đối xử với nhau, lại chọn so bì với người mình yêu. Có lẽ nếu nhưng chúng ta gặp nhau vào thời điểm khác, khi anh đủ trưởng thành, khi em đủ bình tĩnh thì có thể đoạn đường chung lối của hai ta sẽ dài lâu hơn...
Tiếc là, chẳng tồn tại cái gọi là "nếu như". Dù rằng bây giờ có thể hiểu, có thể thông cảm, có thể bao dung...nhưng từng tổn thương là có thật, những lời nói lúc giận dữ để lại những vết sẹo mãi không thể xóa nhòa. Cơn đau có thể qua đi, nhưng kí ức về nỗi đau sẽ tồn tại mãi mãi.
" Nhưng em vẫn thương anh."
Âm thanh mềm mại, nhỏ xíu như có thể chìm vào tiếng nhạc xung quanh, nhưng anh nghe được. Nghe rất rõ ràng.
Thật ra anh biết, anh cảm nhận được, từ lúc vào nhà chung, Duy Khánh luôn giữ một khoảng cách với anh, và chính anh cũng vậy, anh vẫn lẳng lặng quan tâm tới cạu nhưng không can thiệp vào các mối quan hệ của cậu. Ngay từ khi nhận lời tham gia chương trình, anh vẫn luôn có một suy nghĩ, muốn tới xem xem, muốn nhìn thấy cậu sống như thế nào, nếu cậu sống tốt thì anh mới có thể nhẹ lòng được.
" Anh biết, anh cũng vậy mà."
Có thể đến bây giờ, khi chữ "yêu" bị thời gian vùi lấp rồi dần phai nhạt thì giữa hai người vẫn tồn tại một chữ "thương". Họ "thương" nhau của những năm tháng ấy, họ "thương" đoạn tình cảm đẹp đẽ, nồng nhiệt mà ngắn ngủi ấy, họ "thương" cái cách đối phương đã từng đến bên mình.
Nếu khi "yêu" mình muốn cùng người hạnh phúc, thì "thương" ai rồi chỉ cầu họ được viên mãn mà thôi.
Duy Khánh buông tay khỏi anh, cậu ngồi dậy, đưa tay lau đi dòng nước mắt. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Thanh Duy, đôi mắt này vẫn đẹp như năm ấy, chỉ là sự nồng nhiệt khi ấy giờ lại trở thành sự bao dung, thấu hiểu. Cậu kéo lấy bàn tay anh rồi nắm lấy áp vào má mình, khẽ thủ thỉ với anh.
" Lúc trước em nghĩ mình khó có thể chấp nhận người khác đứng bên anh, nhưng bây giờ em lại mong anh có thể hạnh phúc. Khi em nhìn thấy anh ấy cưng chiều, quan tâm anh thì em mới thấy, hồi đó em ỷ lại vào anh như thế nào."
Trong một mối quan hệ, dù bất kể là bên nào cũng cần sự quan tâm, săn sóc đối phương. Nếu chỉ có một người mãi chủ động quan tâm chăm sóc mà không nhầm được sự hồi đáp, chẳng sớm thì muộn, tình yêu cũng sẽ bị bào mòn đi mỗi ngày mà thôi.
" Cả em nữa. Cả hai chúng ta đều phải hạnh phúc, biết không?"
Một đoạn video cũ được chiếu lên, là những thước phim lúc xưa mà Duy Khánh hay quay khi hai người còn ở bên nhau. Trong đoạn phim rất ít khi có hình cậu, chỉ là những video về những ngày bình thường của anh, được anh cưng chiều, được anh nấu ăn cho, rồi khi hai người nắm tay đi dạo, hoặc như cậu đi theo anh mỗi khi coa lịch trình, thi thoảng sẽ lẫn cả tiếng cười hạnh phúc của cậu khi anh làm trò cho cậu vui...
Để rồi, giờ hai người ngồi lại bên nhau, cùng nhau nói lời tạm biệt chúng ta của kí ức ấy. Đến lúc hoàn toàn đi về hành trình mới của bản thân rồi.
BB Trần :" Oa, sao tự nhiên em lại muốn khóc vậy trời."
Đăng Khôi :" Thật sự, tình đầu là cái gì đó rất khó để quên. Cả hai thực sự đã trưởng thành rất nhiều."
Bùi Công Nam :" Em thích cách họ thương nhau, phải thực sự thương nhau mới có thể mong đối phương hạnh phúc với người tới sau."
BB Trần :" Tình cảm khó nói lắm. Nên họ phải thật sự bản lĩnh mới có thể thoải mái đối diện nhau mà nói ra hết được."
" Cảm xúc bây giờ như thế nào?"
Duy Khánh :" Hỗn độn quá ạ. Em vừa thấy nhẹ nhõm cũng vừa xấu hổ. Mấy năm không gặp tự nhiên khóc trước mặt anh ấy."
Thanh Duy :" Cuối cùng nói được ra điều khi xưa không nói, em thấy thoải mái hơn rồi."
Duy Khánh :" Nhưng nhẹ nhõm là thật, bọn em đã thực sự bước ra khỏi sự có lỗi với đối phương. Trước đây em cứ nghĩ, rằng là khi gặp lại anh ấy sẽ thấy em phiền phức hay lạnh nhạt mình, nhưng lúc nào anh ấy cũng dịu dàng như vậy, thậm chí bây giờ còn dịu dàng hơn ngày xưa nữa."
Thanh Duy :" Như em ấy nói vậy, hết yêu thì mình vẫn còn thương, mình thương nhau như những người thân thuộc nhất."
Duy Khánh :" Trước đây em lo anh ấy không đủ yêu em, còn bây giờ em thấy mình rất may mắn vì bọn em vẫn thương nhau. Em luôn được anh ấy chăm sóc, giờ có người đến chăm sóc anh ấy, em thấy hóa ra mình không khó chịu như mình nghĩ."
" Nếu đối phương thực sự tìm được tình yêu ở đây thì sao?"
Thanh Duy :" Nếu tìm được, em sẽ là người đầu tiên thay em ấy vui vẻ. Còn nếu không thì chúng ta sẽ có thêm bạn bè, cũng không tồi đâu."
Duy Khánh :" Em đang đẩy thuyền cho họ mà mọi người không thấy sao? À, thật ra thuyền này tự trôi nhưng em ủng hộ lắm á. Người em thương được người khác trân trọng mà. Em nhờ có anh ấy mà có tuổi 20 đẹp đẽ và đáng nhớ rồi. Giờ chúng ta nên có một hạnh phúc thuộc về chính mình thôi. Em ship rồi nha, ai phá em lóc á."
" Có muốn gửi lời gì đến đối phương không?"
Duy Khánh :" Cảm ơn anh đã mang đến những màu sắc đầu tiên trong đời em. Giờ em mong anh có thể hoàn thiện bức tranh cuộc đời của mình. Em vẫn sẽ luôn thương anh như vậy."
Thanh Duy :" Chắc em ấy không thích nghe em nói xin lỗi nữa đâu. Cảm ơn em đã luôn ủng hộ anh bất kể là ngày đó hay là bây giờ. Coi như chúng ta có thêm một người thân của nhau. Tự tin vào bản thân mình, tình yêu sẽ đến khi em không ngờ tới thôi."
Đoạn phim kết thúc, mọi người cũng dần lấy lại cảm xúc của mình, họ như thực sự sống trong câu chuyện đó. Tăng Phúc lấy tay lau khóe mắt, Duy Thuận nhìn Duy Khánh rồi nhẹ nhàng xoa tóc cậu. Ở nơi không ai thấy, có một Thiên Minh lặng lẽ nắm tay Thanh Duy an ủi còn anh thì khẽ dựa đầu vào vai cậu. Họ đều hiểu nhau mà không cần phải nói thành lời.
Màn đêm kéo xuống cũng lúc lúc câu chuyện đi tới hồi kết rồi.
BB Trần :" Tập này khiến em buồn quá."
Đăng Khôi :" Sao họ sắp xếp kiểu này ác thật chứ."
Bùi Công Nam :" Nhưng ít nhất họ có thể hiểu rõ hơn về nhau. Không biết có ai có thể gương vỡ lại lành không nhỉ."
BB Trần :" Em mong tập sau quá đi thôi."
Trailer tập 7.
" Hai là chúng tay chơi Truth of Dare đi? Em có mang theo bài này.
" Nếu anh ấy muốn quay lại, thì ý em ra sao?"
" Anh muốn gặp riêng em một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top