Chương 1. Tái Sinh

Bạch Dương và Bảo Bình đang đi dọc theo con đường cũ,trời cũng đã khá khuya,vắng vẻ,lâu lâu thì có thêm vài người đi ngang.Họ truyện trò vô cùng vui vẻ,đột nhiên Bạch Dương tái mặt,chẳng còn cười nói nữa,cái tình huống này khiến Bảo Bình khá bất ngờ,tự dưng đang bình thường, đùng một cái đơ như tượng. Anh cau mày nhẹ,đập tay vào vai thằng kế bên,thấy nó chưa hoàn hồn,anh bất lực nhìn theo hướng nó đang gieo mắt đến. Bất chợt hoảng hốt đứng trưng tại chỗ.
Mắt hai thằng mở to ra,cỡ như có cái gì đó ngăn không cho được khép lại, miệng thằng Bạch Dương mấp máy nói không nên lời,tim như muốn lộn nhào ra ngoài,còn thằng bên cạnh như sắp phát khóc, mặt mếu mó dì dị. Chắc cảnh tượng đó rất hãi hùng.
Phải rồi, nó rất hãi,kinh cả não,chỉ có lẽ trơ đó mà nhìn cái con vật kia biến dạng. Mọc ra tứ chi,thân,đầu và 7 vía của một con người sở hữu. Nó vươn tay ra,mắt nhắm nghiền từ từ mở ra,miệng hô nhỏ, làn da trắng muốt,nhìn chung là nhan sắc tuyệt hảo ,cũng có thể nói là một Đại Mỹ nhân. Đôi mắt tím hoắt dáo dát nhìn chung quanh,có lẽ do muốn tìm thứ gì đó hay vì thế giới quá kì lạ nên hiếu kì mà thôi. Chợt nhận ra sự xuất hiện của họ, nó xoay sang nhìn,đôi ngươi thâm trầm dò xét từ trên xuống. Lập tức cau mày,hiện rõ sự tức giận, môi nó khẽ cắn mạnh,bật máu nhẹ,nó hỏi vắt vẻo vài từ,chất giọng lạnh lẽo,lãnh đạm làm bật tỉnh cả hai.

"Các người là ai?"

Chưa hiểu chuyện gì,cả hai sợ hãi đều im lặng, gương mặt biến sắc ,Bảo Bình lật đật đáp:

"A ...à....t...tôi là Bảo Bình..." Nói rồi chỉ sang người kế bên "Còn đây là bạn tôi, Bạch Dương".

"C...chào"nghe đến tên mình,Bạch Dương giật mình vẫy tay chào. Nói xong rồi cười giả lã.

"Là nguơi nữa sao?" Miệng hơi nhếch lên,ánh mắt dè chừng nhìn xoáy vào hai người họ,như đang dò xét.

"Ý cô là sao?" Bạch Dương khó hiểu,tiến lên vài bước. Đầu hơi nghiêng nghiêng sang bên.
Đợi khá lâu mà vẫn chưa có câu trả lời,Bạch Dương định hỏi tiếp thì lại bị Bảo Bình kéo lại. Hai người thì thầm to,nhỏ. Đột nhiên bên kia phát lên hai chữ:"Chết đi".
Hai người giật mình quay phắt lại,trừng mắt nhìn nó.
Bảo Bình bất ngờ,miệng ríu rít :

"Khoan...khoan đã,chúng tôi làm gì cô đâu mà...." Bảo Bình đưa tay lên chuẩn bị đỡ, bị Bạch Dương kéo lại bên cạnh. Bạch Dương hét lớn :"chạy,chạy mau,cô ta không phải người" Vừa chạy,Bạch Dương la càng lớn.
Phía sau,"thứ đó" vẫn không đuổi theo,nhưng lại có mấy đốm nhỏ nhỏ với mấy cái tưa đằng sau . Họ vừa chạy vừa nhìn ra phía sau. Không thấy nó đuổi theo nữa thì liền thở dài,đầu não để ý đến mấy cái thứ đó chạy được khá xa,họ mệt mỏi thở dốc. Nhìn thấy ngôi nhà gần đó liền nấp vào, may là ổ khóa bị rỉ sét,có thể dễ dàng mở ra. Vừa vào trong,Bảo Bình lăn ra đất than vãn.

"Mẹ ơi,con chưa... muốn chết sớm đâu, con còn phải lấy... vợ,sinh con,còn bao việc chưa làm nữa...Ôi....trời ơi...."

Bạch Dương nghe vậy liền phàn nàn.

"Mẹ mày,im mồm ngay cho bố,giờ còn lo mấy việc đó,cái mạng này...còn chưa chắc mà giữ được qua hôm nay đâu"

Đột nhiên nghỉ một hồi,lại nghe thấy tiếng rụch rịch gần đấy,nhìn qua khe nhỏ của ngôi nhà,Bạch Dương liền mắt trợn tròng lập tức xoay vào trong,lưng tựa vào cửa,vẻ mặt nóng bừng bừng đầy sợ hãi,miệng lấp tấp :

"...Đến nữa rồi"

"Tính sao đây?"

Bạch Dương ngồi thụp xuống, mắt nhìn mặt đất đầy bụi bám dơ bẩn.
Im lặng cậu không trả lời. Nhịp đập hai người càng dữ dội. Thật sự rất khó thở.

Từ tuyệt vọng, đột nhiên ở một gốc căn phòng loé sáng nhỏ.
Hai người hoảng hốt bịt miệng nhau.

"Không sao,tôi đến cứu hai người,theo tôi" Nói rồi cầm tay hai người họ biến mất.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top