Chương 1
"Oh shit!"
Tuyệt vời, "con nhỏ" phiền phức ấy không hề vỡ một tí nào. Mà tôi có nên tự thưởng cho bản thân một tràng vỗ tay vì đã không quên cái vốn tiếng anh ít ỏi mà các giảng viên đã dốc sức truyền lại cho tôi không?
Tôi quay đầu nhìn xuống cánh tay của bản thân, rủa thầm một câu rồi phi từ trên đỉnh tòa tháp lao thẳng vào cái hồ bên dưới. Thanh kiếm chém vào "nó" không được mà còn bật ngược lại làm cho tôi không khác gì lũ bloodydel mà trong sách miêu tả cả. Vết chém kéo dài hết một bắp tay làm cho máu chảy ròng ròng hòa vào làn nước trong vắt mà tôi đang ngâm mình trong đó.
"Rưới lên bánh dâu chắc nhìn ngon mắt lắm . . ." Lời nói ra không được ai đáp lại, tôi thả lỏng người, cởi bỏ quần áo rồi rũ sạch, coi như đang tắm suối nước nóng cho ngày hôm nay. Miệng vết thương từ từ khép lại, như mọi lần, tôi lại cảm thấy có gì đó đang nâng bản thân mình lên.
Được một lúc cơn oán giận trong tôi lại bùng cháy, mở mắt ra nhìn chằm chằm lên phía trên, "nó" - thứ mà khiến cho tôi đau điếng người vừa mới nãy. Đó là một viên đá Sapphire to đùng đoàng, phẳng lì, lấp đầy cả một cái trần nhà, chính xác hơn là trần tháp, thứ khiến tôi bị mắc kẹt trong suốt hàng nghìn năm nay mà không cách nào thoát ra được.
Không biết từ bao giờ mà tôi đã bị đem tới đây. Một thanh niên trẻ trung năng động vừa mới ra trường không biết đã đắc tội với ai mà xuyên không lại bị nhốt trong tòa tháp gồ ghề như này.
Mà chuyển sinh đã không có ai làm bạn nói chuyện rồi đi lại còn chỉ có một cái cây to mọc sừng sững giữa hồ là sinh vật sống duy nhất.
Đã nhốt không cho ra ngoài chơi rồi đi còn nhét cho thêm cả một đống sách bìa vàng xếp chật kín toàn bộ bốn phía xung quanh tường để cho tôi quay về thời còn ngồi trên ghế nhà trường à.
Mà đã không có gì để giải trí rồi đi mắc cái gì cướp đi quyền cơ bản nhất của con người - ăn ngủ, đại tiện của người ta. Và một điều hiển nhiên nữa từ lúc chuyển đến đây tôi đã không còn được thưởng thức bất kì nền ẩm thực tuyệt diệu nào nữa, bún, phở, cơm, canh của tôi.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Thậm chí vì không cần ăn nên cũng đếch cần ỉa nữa nên đừng có hỏi tôi bị nhốt trong tòa tháp thì đi vệ sinh ở đâu nhé, chém đấy.
Lúc bị bắt cóc đến nơi đây tôi mới chỉ là một kỹ sư cơ điện tử mới đi làm được có hai năm thôi, hơn nữa không được tiếp xúc với xã hội trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó nên mặc dù tôi đã sống hơn ngàn năm nhưng trong tâm mang trong mình suy nghĩ của một thanh niên trẻ tuổi nhiều lần trải qua cảm giác muốn tự sát lại bất thành. Hàng trăm ngàn lần khi tiếp xúc với cách tra tấn trắng mà vẫn có cả đống màu xung quanh hay việc ngày đêm không phân biệt, sự giãn ra của mạch suy nghĩ, cảm xúc dần thiếu hụt, tâm lý thần kinh căng thẳng cực độ vì không thể chợp mắt lấy được một lúc, tự hình thành nên tính cách tự kỷ.
Trải qua nghìn năm chờ chết trong cái ống này mà không già đi, tôi chợt nhận ra. . .
A,
Mình bất tử
Ồ
Chắc bố mày vui lắm á thằng chuyển sinh.
Và . . .
Thứ duy nhất có thể khiến cho tôi nhìn lại được tâm lý chính mình là đống sách bìa vàng và cái cây cổ thụ sừng sững mọc giữa mặt hồ tôi đang ngâm mình. Đó cũng là thứ nhìn tôi "trưởng thành" suốt nghìn năm cho nên tôi hay gọi nó là mẹ. Tôi cũng chả có tâm lý gì không thoải mái, dù sao ở thế giới cũ, tôi đây mồ côi.
Không phải là tôi chưa từng tìm cách chui ra ngoài, nhưng cho dù là dò bằng mana thì vẫn không thể nào tìm được cửa ra hay một chút kẽ hở của cái gọi là thế giới bên ngoài cũng không cảm nhận được, tôi đã từng thử đào sâu xuống dưới đáy hồ nhưng vô vọng, chỉ tìm thấy một đống kim loại hiếm và đá opal xanh ngọc, dùng ngòi nổ và thanh kiếm dài phá những bức tường đựng sách nhưng cũng vô vọng, không xi nhê. Và thứ duy nhất có thể rọi ánh sáng từ bên ngoài vào người tôi chính là trần tháp.
Ờ, nó đó.
Nó là cái thứ duy nhất để tôi đặt hi vọng vào về việc bản thân có thể đi ra ngoài vào một này nào đó không xa.
Nói là ngày nào đó không xa nhưng tôi đã từng thử lôi hết toàn bộ pháp thuật tôi học được đấm nhau với nó một lần rồi và cũng chả làm gì được. Lần căng thẳng nhất là lần quần quật hơn 4 ngày mà thứ duy nhất tôi cảm nhận được là gần như toàn bộ mana đều bị nó hút về rồi truyền xuống cho mẹ, khiến cho mẹ tôi rung rinh phát sáng toàn bộ tán lá như đang cười khích lệ ấy.
Khích lệ khỉ gió, tôi điên đầu lên, cảm thấy tức điên người vì bị lừa, teleport xuống rồi chém mẹ mà bị mẹ yêu thương đâm xuyên nhành cây bên phải vào bụng rồi bị cho nổ tung bởi chính mana của mình. Sau đó giống như tôi ở trên, mẹ ngâm tôi vào hồ nước cho vết thương hồi phục nhanh hơn. Ừm, cảm ơn mẹ.
Đó là truyện vô vọng cách đây từ đời tám hoánh rồi, tôi biết rõ tôi không thể nào đấm lại mẹ vì toàn bộ kiếm thuật phép thuật đối kháng của tôi đây đều là mẹ dạy ra, tôi biết ơn bà ấy, tôi nói lời cảm ơn thật lòng mà.
Tòa tháp này không có sàn nhà, toàn bộ phần bên dưới đều bị bao phủ bởi một hồ nước, sâu thì không sâu, lúc tôi thử di chuyển khắp nơi thấy độ sâu đều giống nhau, cao đến ngang bụng tôi nên tôi ngồi dưới đáy còn tốt chán. Nó cũng giống như mẹ vậy, suốt nghìn năm bị thương toàn bộ một tay nó chữa khỏi, thậm chí tôi còn thấy dịu dàng hơn mẹ nhiều nhưng tôi không gọi nó thân thiết được, cứ thấy sởn tóc gáy lên vì mẹ chĩa thẳng cành cây vào mặt tôi. Mẹ yêu có khả năng đọc suy nghĩ người khác à? Sao không dạy cho con?
Hửm! Gì kia
Một quyển sách đang từ từ rơi xuống từ ngăn thứ 819
Mẹ tôi đang làm nó rơi xuống bởi năng lực của bả, vì mana của tôi không tinh khiết đến vậy đâu.
Tôi nhận lấy quyển sách trong khi vẫn đang ngâm mình, mở trang đầu tiên ra: 'Thuật Đọc Tâm'
Mịa, tôi bảo rồi mà, bà ấy có phải một người mẹ tiêu chuẩn đâu, đây là quyển sách tôi cố để dành để lúc nào chán mới đọc đấy, quyển cuối cùng rồi, tôi không muốn mình bị nhốt ở trong này mãi mãi mà không có gì để đọc nữa đâu.
Tôi lại phải ném nó về vị trí cũ, quyển sách đó ở vị trí gần phía dưới, mỗi ngăn sách có bao gồm 100 quyển nên nó cũng chỉ ở trong tầm quyển thứ 81 801 đến 81 900 trong số 1 000 000 quyển mà thôi.
Tôi có một điều thắc mắc rất dễ hiểu, tòa tháp này nhét cả sách sinh vật học vào đó thì cũng thôi đi mắc gì nhét 'những món ngon dễ làm' vào đống đó, làm tôi hí hửng bẻ thanh kim loại cả ngày thành nồi niêu xoong chảo rồi là kệ gác bếp xong rồi mới nhận ra rằng trong này không thịt cũng không rau.
Cảm xúc vô cùng bất ngờ đó đã thúc giục tôi đến việc chôn sâu đống nồi không ra hình thù đó vào dưới đáy hồ để rồi mẹ cười nhạo tôi suốt mấy ngày sau đó.
Vì ở dưới "sàn" đều là nước nên nhúm đất khô duy nhất cho tôi có thể ngủ là cái đảo cây mẹ mọc lên.
Những 1, 2 năm đầu, tôi đều ngồi đếm từng ngày bằng những viên đá nhặt lên được từ dưới hồ, nhặt được 365 viên rồi thì mẹ rụng một lá cây. Trước đây tôi có cắn, có xé, giựt như thế nào đi chăng nữa mà lá cây cũng không rụng thế nên sau đó tôi nhặt lá lên rồi nghi ngờ. Đếm qua năm thứ hai thì mẹ rụng tiếp, tôi nghĩ tôi biết rồi. Nhưng đến năm thứ tư thì nó rụng trước một ngày so với tôi đếm, tôi thắc mắc với mẹ thì bả lôi 1 quyển ở ngăn thứ hai ra đưa cho tôi, thì ra thế giới này không có năm nhuận.
Kết quả là hai mẹ con lao vào đấm nhau, tôi vẫn muốn có năm nhuận nhưng bả cứ cố chấp chỉ vào dòng 'ALD's perpetual calendar ' . Và . . . Tôi lại ngâm nước.
Bây giờ nghĩ lại thì chỉ cảm thán rằng đống đá opal xanh đó mà bán đi thì kiếm được bội tiền.
Tôi ngước lên nhìn trần nhà rồi lại thôi, thoát sao được mà bán với chả bánh, dù gì bây giờ tôi cũng chỉ có thể bay lên rồi tác động vật lý lên nó mà thôi.
Sắp đến giờ rồi.
5
4
3
2
1
Xoạt
Một chiếc lá rơi xuống, năm thứ 1016 đã đến, vỗ tay mừng năm mới đến nào.
Tôi đứng dậy mặc quần áo rồi nhìn vào trong nước. Một cậu trai nhỏ tuổi tóc đen tuyền, đôi mắt cũng đen nhánh, môi mím thành đường thẳng, sống mũi cao tiêu chuẩn. Chính là tôi ở thế giới cũ không có bất cứ khác biệt nào.
Một triệu quyển sách giờ còn lại một quyển.
Năm thứ 1016
370840 ngày kẹt trong đây
Uầy, vỗ tay cho một chí khí vô cùng kiên cường không bỏ cuộc nào.
Bốp! Bốp! Bốp! Ui cảm ơn mẹ yêu vì đã vỗ cho con nhé, hai cành cây cứ thế va bộp bộp vào nhau mà không có bát cứ nhịp điệu nào.
Vết thương đã lành, bây giờ tôi cũng đã có thể khiến bản thân đi vào "giấc ngủ giả" để thả lỏng thần kinh lúc nào cũng thức của tôi, không thì chết bố nó mất.
Di chuyển rề rà tới gốc cây, lấy tay đập bộp vào thân cây rồi tôi nằm thẳng cẳng ra đó, dù sao cũng không ngủ thật, chỉ là nhắm mắt và các cơ quan cũng thả lỏng theo thôi.
Tôi nghe thấy tiếng xột xoạt, hé mắt ra thì thấy bả đang lấy quyển đọc tâm đó xuống cho tôi. AAA, tôi nhìn tán lá to đùng của bả rồi gào thét trong lòng, tự nhủ rằng rụng hết đống lá đó xuống thôi là tôi được thoát ra ngoài rồi. Sẽ ra ngoài thôi, chắc chắn.
Tôi lại nhận quyển sách rồi mở nó ra, chấp nhận việc đọc xong quyển này sẽ không còn bất kì quyển sách nào khác có thể giải trí rồi nằm xuống gốc mẹ mà tuân theo lời mẹ bảo.
'Chương 1:
Tâm thế ổn định
Xác định mana của bản thân thật ổn định, tại nội tâm cần tự bình định tâm lý bản thân trước. Đọc tâm cần khiến người khác không thể phát hiện vì vậy trước tiên cần quyết định sử dụng thuật này vào trường hợp nào. Đánh vào tâm lý nào của người sử dụng và người được ám thị tâm lý.'
Bộp, "Gì đây."
Tôi buộc phải đóng quyển sách lại thêm lần nữa để thắc mắc, không phải súp gà tâm hồn dành cho người dùng tâm lý học tội phạm à?
Mặc cho mẹ cứ dùng cành cây mở quyển sách ra, tôi càng ép chặt vào, tranh nhau đến đỏ mặt tía tai, hai chúng tôi chỉ có thể từ đây tìm được niềm vui riêng của bản thân, mặc dù tôi không biết bả có cảm xúc vui buồn đau khổ không.
Ngày đầu tiên của năm 1016, tôi lại đấm nhau với mẹ.
Ký tên
Vô danh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top