About Dazai

        Đôi khi anh tự hỏi, nếu ngày đó anh nhận ra mọi chuyện sớm hơn, liệu bây giờ mọi sự đã khác? Anh vừa nghĩ vậy trong khi tròng cái dây thừng vào cổ.
         Cũng đã phải gần nửa năm từ khi Atsushi qua đời rồi nhỉ. Anh chưa một lần nào quên được cậu. Anh nhớ Atsushi. Anh rất nhớ cậu, nhớ nụ cười rạng rỡ, nhớ đôi mắt sáng ngời hy vọng của cậu.
          Nửa năm này, anh thường mong được gặp lại cậu, được nhìn thấy cậu dù chỉ một chút thôi, cho dù là mơ cũng được. Nhưng cậu mãi vẫn chưa chịu xuất hiện.
         "Atsushi, em hận anh đến thế sao? Ngay cả mơ em cũng không để anh được gặp em. Atsushi, tha lỗi cho anh được không, anh biết lỗi rồi mà, về đi được không? Nửa năm này không lúc nào là anh không nghĩ đến em, về đi, anh sẽ không trêu chọc em nữa đâu" - Dazai thì thầm. Rồi chợt anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng pha chút cưng chiều - " Mà thôi, không sao cả, đợi anh, anh sẽ đến bên em ngay bây giờ đây". Nói xong, Dazai liền đá đổ cái ghế anh đang đứng.

      Nhìn bản thân đang nằm trên sàn, Dazai lại thở dài, lần này lại không được rồi sao? Đưa cánh tay lên che mắt, giấu đi một giọt nước mắt nơi khóe mi, anh thở dài - "Atsushi kun..."
          " Dazai san!"
          Dazai giật mình ngồi phắt dậy. Trước mặt anh chính là hình bóng mà anh đã nhớ thương bao lâu nay, người mà anh yêu nhất.
           " Dazai san, đi thôi nào"
           Dazai mỉm cười, gạt nước mắt trên mặt, bước nhanh tới chỗ Atsushi. Cuối cùng thì, anh cũng đã được gặp lại cậu.

         End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top