Xăm
Đã một năm, kể từ ngày đó, Amatsuki không gặp lại Soraru. Bất ngờ, một ngày đẹp trời sáng thứ 7, Luz hẹn cậu ra quán caffee quen thuộc. Amatsuki cũng ừ, rồi xách đồ lên luôn. Giọng nói của Luz có vẻ hấp tấp lắm, hay lại gặp vấn đề gì với bản nhạc phổ hôm trước chăng?
Biết vậy thôi, Amatsuki vẫn đến. Vẫn quán caffee ấy, vẫn chỗ ngồi trong góc kín riêng tư ấy. Cậu quen chân, theo thói mà tiến về phía đó. Luz kia rồi, người ngồi đối diện cậu ta là ai? Một bóng người con trai gầy gầy ngồi quay lưng với cậu, nhìn cái cổ trắng ngần cùng mái tóc đen tôn da kia, uhmmm quen ghê.
Luz cũng thấy cậu, anh vẫy vẫy tay ra hiệu, Amatsuki cũng tiến lại gần. Ngồi xuống cạnh Luz, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn người đối diện...
Là Soraru...
Anh gầy đi nhiều, cơ thể mảnh khảnh như búp bê sứ vậy. Làn da trắng gần như thủy tinh, ánh mắt mơ hồ nhìn vô định vào cốc trà Earl Grey nâu sữa... Là màu trà...
Soraru lạ lắm, anh không còn giống như xưa, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là mái tóc đen xoăn uốn điệu, vẫn là đôi mắt hơi buồn... Chỉ là không phải, không còn là anh.
Là thiếu...
Amatsuki chào hỏi, cậu đã từng tưởng tượng rất nhiều lần. Liệu khi mình gặp Soraru sẽ khách sao ư? Sẽ bối rối ư? Hay sẽ có sự xấu hổ khó xử nào đó? Nhưng không, chỉ có sự lo lắng mà thôi. Soraru khẽ gật đầu đáp, ừ nhẹ một tiếng rồi thôi.
Cả buổi, chỉ có cậu cùng Luz nói chuyện, thi thoảng hỏi anh mới đáp. Nhưng nó cũng chỉ là vài tiếng ừ, vậy sao, ồ, thú vị đó...
Amatsuki lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của anh, kinh ngạc phát hiện.
Anh xăm ư?
Từ cổ, tới cổ tay, cánh tay đều là những hình xăm không í nghĩa. Nó tựa như đoạn ghi âm trên mess vậy. Là trend mới hay gì? Luz khẽ nhấp một ngụm caffee đen, nhìn thấy Amatsuki đã phát hiện, chỉ cười không nói. Đến cuối buổi, Soraru đã về, Amatsuki không nhịn được mà hỏi
"Anh ấy... Không thể rồi." Luz chỉ đáp, giọng cậu ta run rẩy.
Mấy ngày sau, Amatsuki đến thăm Soraru, cánh cửa nhà không khoá. Cậu lặng lẽ đẩy cửa tiến vào, không quên đóng cửa lại. Đến gần phòng ngủ, chợt cậu nghe thấy. Trong phòng ngủ tối không ánh đèn, giọng nói quen thuộc vang lên. Đã một năm, cậu không nghe thấy nó. Hoang mang, Amatsuki đẩy cửa tiến vào.
Soraru lẳng lặng ngồi giữa phòng, trên tay là chiếc điện thoại đang phát ra giọng nói quen thuộc kia. Đầu anh cúi xuống, mái tóc loà xoà che đi gương mặt, không rõ biểu tình.
Hình xăm, đôi khi là thứ giúp ta lưu giữ kí ức về một người, đôi khi là kỉ niệm, đôi khi là biểu tượng, và đôi khi là giọng nói.
"Soraru-san, em nhớ anh."
"Soraru-san, mở cửa đi! Em đến rồi nè."
"Qua đây, em nấu cho."
"Đi chơi đi."
"Không được, em không thể mất anh."
"Soraru-san..."
"Em xin lỗi."
"Cảm ơn anh."
"Ngủ ngon anh nhé."
Một năm, cậu ấy rời xa chúng ta. Một năm, không còn nghe giọng nói của cậu ấy. Một năm, đã chẳng còn thấy bóng dáng của ai kia.
Mafu, liệu có thể quay lại không?
.
.
.
.
.
"Soraru-san, đừng khóc, có em ở đây, luôn bên anh mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top