Tặng quà và nước hoa
Soraru quen cậu nhóc này cũng được một thời gian rồi. Cậu nhóc rất đáng yêu, lễ phép, hơi nhát nhưng lại rất thích trêu anh. Với Soraru, Mafumafu có lẽ là người thuần khiết nhất mà anh từng gặp. Cậu nhẹ nhàng, tinh tế và có chút gì đó khó nắm bắt. Cứ như một sợi lông vũ nhẹ nhàng hòa vào cùng cánh hoa bồ công anh khiêu vũ cùng làn gió đầu thu ngọt ngào.
Sẽ chẳng có gì đáng để nói, nếu cậu nhóc ấy không có thói quen tặng quà cho Soraru. Không phải kiểu tặng quà đắt tiền nhân một dịp đặc biệt gì đó hoặc kỉ niệm của hai đứa, mà chỉ đơn thuần là thấy gì hay hay sẽ tạt vào rồi tha về cho anh. Đôi khi cậu nhóc sẽ làm anh ngạc nhiên khi xuất hiện ở cửa nhà anh lúc 1 giờ 45 phút sáng chỉ để đưa cho anh 1 món đồ treo túi nhỏ bé chỉ bằng lòng bàn tay.
"Nhân dịp gì á? Cũng không có, chỉ là nhìn thấy nó thì nhớ tới anh thôi."
Mafumafu đã hồn nhiên nói vậy đó, đôi mắt đen thẳm như làn nước biển, phản chiếu độc một bóng hình anh trong đó. Vào một khắc đó, Soraru tưởng bản thân đã lỡ đắm chìm vào bầu trời ấy rồi.
Soraru không để ý, từ bao giờ, nhà mình đã đầy những món đồ nho nhỏ Mafumafu tha về tặng anh. Mỗi một món đồ đều chứa đựng một câu chuyện bí mật của hai người. Vậy nên, chẳng biết từ bao giờ, cuộc sống tẻ nhạt của anh như được vấy thêm một chút sắc màu. Căn nhà lấy trắng đen xám làm chủ đạo, tự nhiên xuất hiện đầy những món đồ lấp lánh rực rỡ như ánh chiều tà, trải dài khắp cả căn nhà.
.
Mafumafu vẫn nhớ, hôm hẹn đi ăn ngày đó, cậu cứ ngồi chờ anh mãi ở quán caffee quen thuộc, mắt hướng về phía anh bình thường sẽ đi, chờ đợi bóng hình quen thuộc.
Chờ mãi, Soraru cũng tới, vai anh lấm tấm chút mưa phùn, nhìn cứ như mấy viên đá quý rải rác, rơi xuống vai anh. Mafumafu vội đứng lên phủi phủi chút ấy mưa cho anh.
"Mùi nước hoa em thơm thật đấy."
"Nhỉ, em thích hãng này lắm, không nổi, nhưng nước hoa không quá nồng, cũng không quá nhạt, nghe mùi dễ chịu ha."
"Ừa, bắn link anh được không?"
Mafumafu lúc ấy cũng chẳng gì nghĩ nhiều, cũng chỉ đoán Soraru cũng thích kiểu này mà thôi.
Cho tới lần tới khi hai người gặp nhau, Mafumafu ngoài dự đoán lại ngửi thấy mùi hương nước hoa lần trước của mình vương trên cổ áo Soraru. Anh nghe cậu hỏi thì bật cười.
"Anh mua vì nhớ tới em."
Mafu im lặng không nói, mà Soraru cũng nào có biết. Chai nước hoa này mang tên "To Sky, with love" là thứ mùi nhàn nhạt trong lành của bầu trời mỗi buổi sáng mùa thu, là mùi hương nhẹ nhàng làm cậu nhớ tới anh.
Mafu bật cười,
Một mùi nước hoa lại của hai người.
Nghe cũng đáng để yêu đó chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top