Tận thế (?)

"Ừ... Anh sẽ sống lâu hơn em... Ngủ đi."

Nhất định...

Vậy nên

Ngủ đi
.
.
.

Bầu trời giờ cao rộng hơn bao giờ hết, dải sông ngân hà trải dài đến bạt ngàn. Từng bông tuyết trắng nhỏ tinh xảo rơi xuống tựa vì sao đã hết thời. Tokyo, à không, cả thế giới rơi vào một khoảnh không tĩnh lặng. Tiếng thở nhẹ nhàng như có như không, chẳng một tiếng nói, chẳng có nụ cười. Thế giới, chết rồi.

Mặt đường đã đóng một tầng băng mỏng, từng đợt khí lạnh trắng xoá dần xâm nhập vào mọi ngóc ngách của con phố. Ánh đèn đường heo hắt dần lụi tàn. Trong căn phòng nhỏ, hai con người lủi vào trong góc giường, cố gắng níu kéo chút ấm áp sót lại trên thế giới. Soraru nhẹ nhàng ôm lấy cậu, quấn chăn lấy cơ thể nhỏ bé run rẩy kia. Mafu, cậu đã từng cười nói vui vẻ, đã từng bóp má anh an ủi, đã từng vì anh mà trở nên mạnh mẽ. Giờ cậu chỉ lẳng lặng nằm đó cố gắng hít từng ngụm khí.

Thế giới, đang tái tạo lại rồi.

Nhiệt độ vẫn giảm từng giờ, bóng đèn dưới áp lực đã vỡ tan rồi, từng mảnh thủy tinh vụn vỡ rơi xuống hoà với băng tuyết. Soraru khẽ vỗ má cậu, nhỏ giọng kêu. Anh chợt nhận ra, từ bao giờ, giọng mình lại khản tới vậy? Giọng nói run rẩy, âm tiết phát ra chữ được chữ có, hoà với không gian rồi tan ra

"Mafu..."

Không tiếng đáp lại, chỉ có bàn tay lạnh ngắt đang nắm tay anh khẽ siết chặt lại một chút. Soraru khẽ xốc nhẹ Mafu lên, để mặt cậu áp vào lồng ngực mình. Mafu chẳng còn sức mà cử động, lặng lẽ nghe tiếng tim bình ổn của anh. Giữa không gian yên ắng, tiếng đập nhỏ bé rõ đến lạ thường. Bình yên đến lạ thường.

"Soraru-san..."

"Ừ, anh đây."

"Em... Sợ..."

Mafu thì thầm, giọng nói vang vảng bên tai anh, cậu vùi đầu vào hõm vai anh. Và đây là lần cuối cùng, anh cảm nhận được từng giọt nước mắt nỏng hổi rơi trên vai mình. Sự ấm áp cuối cùng. Cậu từng mạnh mẽ, từng vui vẻ, giờ chỉ còn tuyệt vọng và xót xa.

"Nhưng... Em không hối."

Soraru vô thức siết lấy bờ vai nhỏ bé lạnh lẽo kia.

"Đời này... Có anh... Không hối."

"Soraru-san... Em sợ."

"Không sao, có anh ở đây." Giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại thực kiên định.

"Em... Sợ cô đơn... Em không muốn mất anh thêm lần nữa. Đừng, chết trước em..."

"Ừ, anh nhất định... Sống lâu hơn em."

Mafu không còn đáp nữa, bàn tay nhỏ bé vẫn nằm trong tay anh. Soraru nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp cuối cùng trên thế giới rời khỏi anh.

Chẳng còn hơi ấm.

Chẳng còn âm thanh.

Tất cả những gì đọng lại, là nụ cười nhẹ nhõm của cậu.

Này, người yêu dấu ơi, nếu có kiếp sau, nếu chúng ta gặp lại, lúc ấy có tồi tệ thế nào. Xin em, để anh yêu em lần nữa.

Người yêu dấu ơi, ngủ ngon em nhé.

Soraru khẽ hôn lên mái tóc màu trà của cậu, khẽ hôn lên trán cậu, rồi xuống sống mũi, hôn lên cả gò má đã lạnh ngắt, và rồi, nhẹ nhàng chạm lên đôi môi đã khô nứt của cậu.

Cậu nhóc của anh, ngủ ngon em nhé, đợi anh trên cầu Hoàng Hà, chúng ta cùng nhau sang kiếp sau. Nguyện đổi một đời lấy một cái duyên. Luân hồi chuyển kiếp, mãi không rời.

Trong căn phòng bị nhuộm màu của tuyết, họ lẳng lặng tựa vào nhau như con búp bê của bà chúa tuyết. Thứ màu trắng tinh khiết như gột rửa nhân gian. Thế giới của họ, một thế giới thủy tinh đẹp đẽ như pha lê. Khẽ chạm nhẹ, tan vỡ rồi hoà vào mây khó.

Này người yêu dấu, nếu kiếp sau anh chẳng thể cất tiếng hát, em có nguyện làm bản tình ca trong tim anh chứ?

Hãy nhìn anh, như cách em đã từng nhìn nhé, và anh sẽ thương em, như cách anh từng thương.

Chúng ta, sẽ là thế giới của nhau.

20XX, tân thế giới thiết lập.
.
.
.

Hôm nay, buồn.

K_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top