Saezuri
'Hãy đánh thức tôi dậy và nói [chào buổi sáng] nhé'
Nặng nề tỉnh giấc với cơn buồn nôn đến bên cổ họng. Cậu thiếu niên mệt mỏi gập người nôn khan, căn phòng tối thoáng chốc đầy mùi tanh tưởi của dịch vị dạ dày.
Dưới góc phố của Tokyo phồn hoa, là căn phòng trọ nhỏ bé lúc nào cũng u tối. Một khu vực như được cách ly với thế giới loài người. Chỉ là những căn hộ cho kẻ nghèo khó cùng vài ba ngôi nhà cho thuê chẳng ai thèm ngó ngàng.
Tĩnh lặng.
Và rồi cả hôm nay nữa, cậu vẫn không về. Một mình lặng người nhìn qua khung cửa sổ mở toang, gió lùa vào khẽ lay động rèm cửa tối màu. Ánh sáng yếu ớt len lỏi đậu xuống nền sàn gỗ cũ kĩ. Hạt bụi nhỏ bé bay tung lên tựa những bông tuyết mùa hè nơi bần cùng bẩn thủi.
Căn phòng chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, đơn sơ và đạm bạc. Trên đất là cái lồng chim lặng im nằm đó, những miếng băng cá nhân vứt đại trên bàn. Bên cạnh là một, hai quyển sổ vẽ đã ố vàng.
Cái im lặng như làm con phố này trải dài thêm hàng kilomet. Hơi thở như bị vùi lấp dưới tiếng nắng giòn tan gãy vụn trên mặt nhựa đường ngày đầu hạ. Tiếng gió dập nát những chiếc lá khô trên mặt đất nơi ngõ hẻm. Hay đơn giản là tiếng mưa ngâu đầu tháng Bảy va nhẹ vào mái hiên rồi biến mất. Tất cả vang lên đều đặn mà rõ ràng, xuyên vào tai cậu thiếu niên trẻ tuổi đang ngắm nhìn bầu trời vô sắc bên ngoài khung cửa.
Thật ồn.
Dù vậy tôi vẫn chẳng nghe thấy tiếng của cậu.
'Sẽ ổn không? Hôm nay tôi có thể không cười chứ? Hôm nay tôi có thể khóc được không?'
Những giọt nước mắt tựa sương sớm, lã chã trên gương mặt vô thần lúc nào không hay. Đôi mắt một màu đen sâu thẳm phản chiếu lại hình bóng của đôi cửa sổ đã cũ mèn. Một con người cô đơn bị ruồng bỏ.
Thật yên lặng.
Chậm rãi đưa tay lên che lại đôi tai, ánh mắt liếc nhìn cái lồng trống rỗng, ngón tay gầy gò như có như không cảm nhận được độ căng của băng cá nhân. Tiếng chim thanh thoát văng vẳng đâu đó giữa màn đêm của con phố này.
Đứng phắt dậy, chạy lại bên cửa sổ. Là cậu sao? Giương đôi mắt dáo dác tìm trên những vòm cây sẫm màu, nhìn lên cả những mái nhà một sắc đỏ than buồn bã. 'Người ấy' không về.
Và ngày hôm nay, tôi lại trở về với cô đơn.
Cơn đau nhói đầu ngón tay, những vết cắn như thuở mới về, tất cả còn đọng lại nơi đây như thể cậu chưa từng đi. Tất cả đều nguyên vẹn, mà cậu vẫn chẳng muốn trở về.
Bức vẽ trải đầy trên nền nhà, khắp nơi u ám này là hình ảnh rực rỡ của cậu. Mờ hồ nhìn vào những ngón tay lành lặn. Tôi tự hỏi, vết thương cậu gây ra đâu mất rồi? Nhìn xem, từ bao giờ, bàn tay tôi trở nên to lớn tới vậy? Nó đủ sức tước đi hơi thở của cậu, nhưng chẳng đủ sức để níu chân cậu lại nơi đây.
'Nè, tôi vẫn đang tìm cậu đấy'
Lạc lối ở nơi trần gian cô độc, tìm quay bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Ồ cậu muốn chơi trốn tìm sao? Vậy tôi thua mất rồi.
Tôi sẽ trân trọng cậu mà. Tôi sẽ nói chuyện với cậu mà. Tôi sẽ cười với cậu mà. Tôi... Sẽ nói 'mừng cậu trở về'...
Vậy nên...
Làm ơn đó...
Cầu xin cậu....
Đừng đi mà...
Thứ vô dụng như tôi chẳng thể giúp ích gì. Vì vậy làm ơn tha thứ cho kẻ không đáng tin này...
Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì...
Vậy nên...
Làm ơn quay về đi...
Tôi lại khóc nữa rồi...
Tôi lại không thể ngủ ngon rồi...
Và tôi lại làm phiền cậu rồi...
Thật sự xin lỗi...
Dù cho tôi chẳng có một đôi cánh, cậu vẫn sẽ bỏ đi mà phải không? Dù cho tôi chẳng thể theo kịp, cậu vẫn sẽ tự giải thoát mình mà phải không? Bay lên nền trời kia, và để tôi lại nơi này.
Tiếng hót của cậu, hoà vào với không khí. Nó không còn vọng về với tôi nữa rồi. Hôm nay và cả ngày mai, tôi vẫn sẽ chẳng thể nghe được nữa. Tất cả như thể cậu chẳng hề tồn tại.
Tại sao chứ? Sự yên lặng nhấm nhìn tiếng hót của cậu?
Tại sao chứ? Tất cả vết thương đều biến mất?
Tại sao chứ? Những bức tranh ấy cứ tan dần vào hư vô?
Tại sao?
Nơi này
Tối tăm tới vậy?
.
.
.
.
.
'Mata nakisou da
Gomen ne'
Chán quá :)
Nguồn: @Mafumafu (youtube)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top