Nối từ


'Soraru-san? Chơi nối chữ không anh?'

Được.

'Hừm, vậy em bắt đầu trước nha? Tình yêu nè~'

Yêu em?

'Biết ngay anh sẽ nói vậy mà... Em cũng yêu anh lắm luôn á! Mà nè, Soraru-san, em nhớ anh lắm.'

Mafu ngồi trên sàn gỗ, trên người khoác hờ chiếc áo len xanh dương quen thuộc. Hơi nắng qua khe cửa len lỏi nhảy xuống sàn gỗ, cố gắng vươn lên chạm lấy người con trai bên trong. Cố mãi cố mãi để rồi cuối cùng cũng chẳng thể xuyên thủng màn đêm. Cậu lặng người dương mắt nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia, từng áng mây trắng nhuốm màu của nắng nhạt. Bầu trời cao vời vợi ẩn chứa biết bao điều kì lạ. Anh thích bầu trời lắm, anh thích ngồi cả chiều để nhìn dặm mây trôi, anh thích nhìn cánh chim sà xuống mang nặng bóng chiều tà. Và hơn cả, anh thích cùng cậu lang thang dưới nền trời dịu mát. Đôi khi cậu trêu anh, anh giống bầu trời thật đó, luôn ấm áp dịu dàng che chở cho em. Anh chỉ cười, một nụ cười nhạt nhoà em chẳng thể nào quên. Anh bảo nhưng đôi khi bầu trời cũng sẽ đổ mưa rào.

Mafu lặng người nhớ về bầu trời mà cậu vụt mất ngay tầm tay.

Cơ thể vốn đã gầy, nay co lại một góc làm cậu càng thêm nhỏ bé hơn. Potato cùng Iroha vẫn quanh quẩn ở đó, không thể làm cậu vui hơn, chỉ có thể lo lắng nhìn cậu cả ngày thẫn thờ chẳng buồn làm gì. Căn nhà chỉ còn một người, hai mèo vậy mà tưởng như vẫn vương hình bóng anh ở đó. Gió thổi tán cây xào xạc nhẹ nhàng gõ lên khung cửa sổ sát đất, từng tiếng cốc cốc nghẹn ngào chặn ngoài hiên nhà. Vườn hoa của anh đã úa tàn từ lúc nào vậy nhỉ? Cây guitar dựng ở góc phòng làm việc phủ thêm một lớp bụi mỏng, chiếc máy tính của anh và cậu đã tắt nguồn ở đó bao lâu rồi? Chiếc hộp nhỏ đựng vòng cổ anh tặng, ngay ngắn để trong hộc tủ bên đầu giường. Chỉ một người vậy mà đồ vật lại có đôi có cặp, vẫn hai đôi dép đi trong nhà, một đôi gọn gàng xếp sâu trong ngăn tủ. Quần áo cậu nhiều lắm, vậy mà chỉ treo gọn một bên cánh tủ thôi. Mafu có thói quen xấu lắm, nhưng cậu cũng chẳng muốn sửa đâu. Cậu cứ thích nằm ở bên phải giường thôi, mặc kệ sáng hôm sau có lăn xuống đất hay vẫn an toàn trên giường, cậu cũng không muốn nằm vào giữa đâu. Lỡ ngày nào đó anh trở về thì sao đây? Nhà một người mà lại thật nhiều đồ đôi, nào từ cái cốc cái chén đến bộ pijama cùng cỡ. Rồi cả cái lược đến cái hộp để kính. Tất cả mọi thứ, đều không thừa tý nào, đều vừa đủ cho cuộc sống của cậu. Chẳng có gì thay đổi cả, chỉ thêm vào một khung ảnh nhỏ mang hương hoa cúc trắng, vắng đi một bóng hình mang cả thế giới.

Đã 1 năm rồi, liệu có thể quay về không anh?

Mafu ôm gối, nằm xuống sàn gỗ lạnh lẽo, cảm nhận sự cừng cáp tới đau người. Tóc mái cậu lại dài hơn một xíu rồi, vài sợi tóc màu trà loà xoà trước trán, vờn chơi với hàng mi đang chớp động. Cậu mệt lắm, thật sự mệt lắm rồi. Hốc mắt khô khốc, đôi mắt cay cay không lý giải được, Mafu sụt sịt cái mũi, vùi mặt dụi dụi vào cái áo len còn vấn vương mùi hương của riêng anh. Cậu cứ như vậy, cọ cọ mặt rồi không muốn ngẩng lên nữa.

'Em mệt lắm. Em ngủ nha, giờ ăn gọi em dậy đó.

Soraru-san, em thật sự nhớ anh.'

Tiếng chuông gió trái mùa theo đầu gió vang lên lanh lảnh. Mặt trời dần xuống bóng rồi, mang theo ánh hoàng hôn nặng trĩu phủ màu chốn nhân gian. Này bạn trai nhỏ bé của tôi ơi, em có thể quên tôi đi được không?
.
.
.
.
.
.

Cre: @Hikae

Ảnh reup đã có sự đồng ý của chính chủ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top