Nhật kí nuôi mèo

OOC cực mạnh, cân nhắc trước khi đọc!
.
.
.
.

Nhật kí nuôi mèo của đại ma vương.

Nhà tui có nuôi 3 bé mèo, hai bé bông bông rất cute và một bé xù xù rất bự con. Hai bé con kia tên Iroha và Potato, còn bé bự con kia tên Soraru. Tất cả đều là những thiên thần tui yêu nhất trên đời này. Iroha cùng Potato ngoan lắm, chúng không bao giờ quấy tui lúc tui làm việc cả. Hai đứa thường rủ nhau đi phơi nắng hoặc leo lên tháp mèo để ngủ cả ngày. Nhiều khi chúng chơi với nhau quên trời quên đất rồi lơ đẹp tui luôn. Tui không có tủi thân đâu, thật đó. Còn nữa, còn nữa, kể cho mấy bồ nghe, thi thoảng Iroha với Potato nhìn chăm chăm lên trần nhà, hai đứa cứ nhìn vậy thôi, chẳng kêu ca gì luôn. Hôm ấy tui ở nhà một mình, tui ngồi trên sofa nhìn hai nhóc, còn hai nhóc cứ mải nghía góc nhà. Một sự lạnh lẽo giữa cái nắng hè gay gắt. Tui đã rất sợ hãi nên phải triệu hoán Soraru-san về ngay á, anh ấy đã mắng tui một trận te tua, nhưng ít nhất tui cũng hong có sợ nữa. À đương nhiên anh ấy ở nhà rồi chơi với tui rồi, chứ hong có giận gì đâu. Ngoại trừ những lúc như vậy ra thì hai bé siêu cấp đáng yêu và ngạo kiều luôn!

Hai bé con đều có bộ lông dài và siêu mềm, úp mặt vô đó là pin up lên 100% luôn. Tui chăm trải lông cho hai bé nên lông lúc nào cũng mượt với bông hết trơn á. Thực sự nhìn như hai que kẹo bông vầy, chỉ muốn cắn cho một cái. Iroha thì hơi chảnh hơn một chút, chỉ một chút chút thôi! Con bé trầm tính điềm đạm lắm. Còn Potato thì hoạt bát, siêu quậy của nhà tui đó. Tui nhớ có lần, nhóc con chọc tới đại boss trong nhà, liền bị tét mông hai cái, ấm ấm ức ức đi méc Iroha. Xong hai đứa nhí nhéo một hồi không làm gì được liền kéo nhau khoe mông giận dỗi. Và tui lại là người đi dỗ. Nom cái mặt bé buồn cười lắm.

Nói đến đại boss mới nhớ, đúng vậy, đại boss là Soraru-san đó. Cái nhà này à nha, đứng đầu là Soraru-san, kế tới là Iroha, sau đó tới Potato và xếp bét là tui. Chịu thôi, phận mèo nô khổ vậy đó các bạn ạ.

Nhưng được cái Soraru-san rất dịu dàng luôn, anh ấy luôn bảo vệ tui mọi lúc mọi nơi đó. Lại còn biết nấu những món tui thích, có thể ngồi làm nhạc với tui, lại còn kéo tui chơi game cùng nữa. Soraru-san là một người siêu cấp tốt luôn, tui thích Soraru-san lắm luôn.

Nói mới nhớ, hôm nay Soraru-san đi làm về có vẻ cáu kỉnh bực bội lắm. Tui nghĩ là do thời tiết nóng quá chăng? Hay là do anh ấy gặp việc gì ở chỗ làm nhỉ? Có lẽ tối nay tui nên trổ tài làm món gì đó ngon ngon cho anh ăn mới được! Tui cũng vừa mua một đống kem xong, lâu lắm rồi chưa ngồi ăn kem xem phim với Soraru-san, nhớ ghê đó. Bận việc quá làm Soraru-san không thèm quan tâm tui nữa, tối nay phải chiếm lại địa vị mới được. Đường đường là đại ma vương chinh phục thế giới không lý gì không thuần phục được Soraru-san! Tui đi chuẩn bị đây.

       *
    *    *

Nhật kí nuôi bạn trai.

Tôi là Soraru, tôi có một bạn trai nhỏ luôn coi tôi thành một bé mèo bự. Em ấy còn viết cả nhật kí rồi đặt tên nó là 'Ký sự mèo nô.' Tôi biết sự tồn tại của cái của nợ kia nhưng em ấy có vẻ chơi rất vui nên tôi sẽ giả vờ như không biết vậy. Và đây là cuộc sống của tôi cùng cậu bạn trai nhỏ, có thêm hai chiếc mèo xinh xắn nữa.

Khoảng mùa thu một năm trước, tôi thành công lừa được em ấy về tay, khó khăn vất vả bao năm tưởng chừng đã được đền đáp, tôi và em sẽ sống những ngày tháng mộng mơ, lãng mạn dưới mái nhà chung cùng hai bé mèo. Nhưng có vẻ tôi đánh giá cao EQ của em ấy rồi, Mafu vẫn cứ nghĩ rằng tôi và em ấy là huynh đệ chung trí hướng dù về sống cùng nhà, ngủ cùng giường thậm chí là mặc chung đồ rồi. Không sao, em ngốc thì cứ ngốc, để tôi khai sáng dần dần là được. Đây cũng gọi là chút gia vị của tình yêu đó, à là tình thú. Mấy bạn đừng nóng vội, Mafu nhà ta dễ lừa lắm.

Cu cậu làm freelancer nên phần lớn thời gian sẽ ở nhà, không thì cũng chạy ra mấy quán caffee quen thuộc để ngồi lấy cảm hứng rồi chạy đua cùng deadline thôi. Vậy nên việc tìm được nhóc con này đang trốn trong hộc tủ nào tôi tìm được hết. Cũng chính vì thế nên thời gian biểu của em khá là loạn và không khoa học chút nào, trái ngược với một người làm công ăn lương như tôi. Nhưng dáng vẻ của em ấy từ bận rộn, tới nghiêm túc làm việc, ủ rũ hay cực kì phấn khích, tôi đều yêu. Cho nên tôi chỉ cố cho em ấy môi trường thoải mái nhất và kéo em ấy về theo nhịp sống của loài người một chút là được rồi. Chí ít cũng không phải ngày ngủ đêm bay và vì công việc vứt luôn Iroha, Potato với tôi ra ngoài phòng khách.

Bạn trai nhỏ của tôi rất ngoan nhé. Em ấy luôn biết cách chăm sóc người khác và tỉ mỉ trong lối sống của riêng mình. Mafu có một sở thích nhỏ, có lẽ em ấy cũng chẳng nhận ra nhưng tôi lại thấy nó khá đáng yêu. Cứ mỗi khi em ấy bí ý tưởng, Mafu sẽ vác bộ mặt ảo não, đi đi lại lại quanh nhà, lúc úp mặt trên sofa, lúc nằm ì ngoài hiên nhà, khi không lên cơn vần hai nhóc mèo làm chúng nó cáu tới không thèm nhìn mặt em nữa luôn. Những lúc như thế, bọn tôi hay đùa vui là Dark Mafu, phải rồi, tôi cũng yêu bạn nhỏ này lắm. Mỗi lần như vậy, cậu bạn trai nhỏ của tôi chỉ trực chờ tôi về, liền lon ton chạy ra ôm chầm một cái rồi không nỡ buông tay. Tôi chẳng thể làm gì ngoài xoa lưng cậu nhóc dỗ dành một hồi. À đương nhiên bữa tối hôm đó sẽ thịnh soạn hơn bình thường rồi.

Mafu cũng thích dỗ tôi lắm, tôi cũng không chắc là dỗ hay làm nũng nhưng em ấy rất thích làm trò cho tôi cười. Khi thì rúc vào lòng tôi ôm ôm an ủi, khi thì đấm bóp vai, thậm chí có lần cậu nhóc còn sẵn sàng kéo tôi ra trung tâm thương mại và hốt gần hết cửa hàng game về. Mafu thật sự rất đáng yêu.

Dạo này hơi chán, chọn một ngày lành vờ cáu giận về nhà, chờ xem em sẽ bày trò gì để dỗ anh đây.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top