Mưa
Mưa rồi, từng hạt mưa nặng nề rơi trên vòm lá. Lách tách va đập miễn cưỡng tạo thành giai điệu. Hiên nhà vang lên vài tiếng lộp bộp xen lẫn vào màn mưa. Chuông gió lại kêu rồi, tiếng leng keng trong suốt, yếu ớt vang lên giữa cơn giông dài. Bầu trời Tokyo xám xịt một màu u buồn, từng đám mây gào thét như muốn nuốt chửng cả thế gian.
Bầu trời sụp đổ rồi.
Trong căn phòng khách chẳng có chút ánh sáng, một người con trai lặng thing ngắn nhìn cảnh vật không sắc. Chút tia sáng mong manh của buổi sáng xấu trời, chẳng đủ chiếu lên gương mặt kia. Cậu co người, chui vào cái chăn bông trắng, cứ vậy ngồi trên sàn gỗ lạnh lẽo. Đôi mắt vô hồn nhìn vô định, phản chiếu cả một bầu trời buồn bã. Hạt mưa mạnh mẽ đập lên cửa kính sát đất, nhẹ nhàng lăn xuống rồi biến mất vào hư vô. Mưa cứ tuôn không ngừng, như nước mắt người của thiếu nữ, sạch sẽ nhưng mang theo cái buồn không tên. Tokyo giờ đây như sững lại, con đường tấp nập chẳng có lấy một bóng người, vài chiếc ô tô lao vội về nhà, vài chú mèo hoang đi tìm chỗ trú ẩn. Tất cả như chìm vào một chiều không gian khác. Một nghi lễ tẩy trần của chúa ban cho những đứa con lang thang, lạc lối.
Mọi thứ trở nên tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng mưa xối xả cùng tiếng chuông gió đưa mây.
'Soraru-san...'
Giọng nói khàn khàn cất lên phá vỡ sự yên tĩnh. Cậu vô thức gọi tên người ấy, giọng nói trong trong nhưng có chút gì đó nghẹn ứ ở cổ họng. Vang lên rồi bị đè nén dưới màn mưa rào rả rích.
'Anh có ở đó không...'
Không có tiếng đáp lại, chỉ một mình cậu trong căn phòng trống. Sấm chớp vang lên, bầu trời chớp sáng rồi vụt tắt. Từng đợt sấm đến, cơ thể cậu không tự chủ có chút run rẩy. Càng ngày càng co mình lại trong ổ chăn, bờ vai nhỏ cứ run lên khẽ khe. Là do lạnh hay do sợ đây? Mafu trùm kín chăn, che đi cả mấy ngón chân đỏ ửng lên rồi. Mặc kệ mái tóc màu trà mềm mềm đã rối tinh, đem cả người bọc lại thành cái kén nhỏ. Cậu tự phong bế bản thân rồi, tự tạo ra lớp kính bảo vệ, tách cậu khỏi thế giới thực tại ngoài kia.
Soraru không có ở đây. Không có ai nguyện ôm cậu vỗ về. Không có ai vì ôm cậu mà bỏ qua cánh tay tê rần của bản thân. Không còn cốc cacao nóng cùng những viên đường ngọt ngào. Chẳng còn ai cùng chui trong chăn, cùng xem một bộ phim cũ mèn. Ngón chân lạnh cóng chẳng còn bàn tay to lớn ủ ấm. Cũng không còn ai sẵn sàng bỏ cả ngày, nghe những câu chuyện vô nghĩa của cậu. Và rồi cũng chẳng còn người, dịu dàng gọi tên cậu nữa.
Yên lặng quá, em lạnh lắm Soraru-san, vậy mà anh đâu mất rồi?
Mafu thẫn thờ chẳng biết nên làm gì. Nếu anh ở đây, anh sẽ ôm lấy cậu cùng cái chăn bông này, cùng ngồi trên sofa tán chuyện cho quên nỗi sầu. Nếu anh ở đây, căn bếp nhỏ của hai người lúc nào cũng thật bận rộn, mùi bánh táo ngọt ngào xua đi cái lành lạnh của màn mưa. Nếu anh ở đây, chúng ta sẽ cùng gẩy đàn, cùng ca hát với tiếng mưa rơi.
Nếu anh ở đây...
Không còn giọng nói trầm ấm hoà tấu với guitar, không còn bàn tay to lớn nhẹ nhàng ủ ấm cậu, không còn lồng ngực cùng trái tim trầm ổn đập. Chỉ còn cậu cùng bốn bề yên ả.
Soraru-san, em rất nhớ anh.
Mafu lảo đảo đứng lên, lê bước về phía sofa màu kem mềm mại. Co người cố tìm chút hơi ấm trong lớp chăn dày. Em từng rất thích nằm lọt thỏm trong lòng anh, áp tai vào lồng ngực, lắng nghe nhịp tim trầm ổn ấy, để rồi trái tim ta hoà vào nhau. Thích những lúc anh nói chuyện, dây thanh quản rung lên những quãng trầm quen thuộc. Thích được ngửi mùi hương bạc hà mát lạnh nhưng không cay mũi. Thích nghe mùi nắng phảng phất trên cái áo phông xanh.
Tất cả đều biến mất rồi.
Ánh đèn bỗng bật sáng. Cả căn phòng khách nhỏ trở nên tươi sáng lạ kì. Ánh đèn neon chiếu xuống từng ngóc ngách căn nhà, bừng sáng một sức sống. Tiếng cửa gỗ đóng lại, tiếng khoá kêu lên lạch cạch. Bước chân ai đó thân thuộc dẫm lên nền sàn gỗ vang lên kẽo kẹt.
'Sao em không bật đèn lên? Xin lỗi nha, sáng nay đi vội quá, thấy em đang ngủ cũng không muốn đánh thức. Sao ở nhà sợ không? Tokyo sắp tới bước vào mùa mưa đó.'
Không thấy cậu đáp lại, anh bật cười, nhìn cái cục mochi bên góc sofa. Iroha cùng Potato vẫn lười biếng nằm phơi bụng bên cái ổ nhỏ bằng lông ấm áp. Nghĩ có thể Mafu bị sấm doạ ngốc rồi, Soraru vẩy vẩy cái ô trắng, đặt nó vào cái kệ ngoài cửa cho ráo nước. Chạy lại áp cả hai bàn tay lạnh cóng lên má cậu. Vừa lòng nhìn gương mặt cứng đờ vì lạnh, Soraru hôn lên trán cậu, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc, lại vươn tay cọ loạn mái tóc. Dày vò cậu chán rồi, anh kéo cả người cả chăn ôm vào lòng.
'Đói chưa? Mình đi ăn nhé? Gần nhà có quán mới mở đó, có vẻ ngon. Anh mua trà sữa cho em rồi, ăn xong mới được uống.'
Mafu ngước nhìn anh, ngắm nhìn sườn mặt xinh đẹp, ngắm nhìn yết hầu rung rung theo từng câu chữ. Bất giác cười, cậu híp mắt thoải mái, tìm về tư thế quen thuộc rồi rúc vào lòng anh. Vòng cả hai tay ôm lấy cái eo nhỏ nhỏ.
'Soraru-san, mừng anh đã về. Lại lại sưởi ấm nè.'
'Hôm nay sao vậy? Nhím ngốc cao hứng cái gì? Em lại làm gì có lỗi hả...'
Mưa vẫn rơi, nhưng chẳng còn lạnh nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top