Honey

'Mafu! Mafumafu! Mafumafu-san! Nhím thối!' Soraru vừa nhìn đồng hồ đang nhảy số trên điện thoại, vừa gọi to tên của bạn nhỏ nào đó.

Đã 20 phút trôi qua rồi, rõ ràng đã hẹn nhau chiều thứ 6 rồi mà sao không thấy đâu? Anh bối rối, bật lại xem lịch một lần nữa. Hôm nay đúng là thứ 6 mà...

Soraru thở dài ngán ngẩm, lại ngủ quên hay đeo tai nghe đi? Miễn cưỡng lục lục dưới đáy túi sách ra chiếc chìa khoá màu bạc mới tinh. Lưỡng lự nhìn cánh cửa nâu trầm, chẳng muốn dùng cách này tý nào!

Soraru tra khoá vào ổ, cạch một tiếng, cánh cửa chầm chậm mở ra. Anh đảo mắt, đẩy cửa tiến vào, căn nhà u tối theo một cách nào đó. Trời đã sang thu, cái nóng oi ả đi qua kéo cái se se lạnh ùa về. Ngoài đường, lá đã bắt đầu ngả vàng, ngọn gió thoảng lành lạnh thổi lên tiếng chuông gió cuối hạ. Đan xen với cái trong lành của mùa thu, là tia nắng ấm áp còn xót lại, nhỏ giọt xuống nền đường nhựa, hoà tan vào vào vòm cây. Bầu trời thu như rộng mở, từng đám mây nhẹ nhàng trôi tựa làn sương trên dòng suối xanh ngắt.

Một ngày đẹp trời để ra ngoài!

Vậy mà, có một con người chẳng có chút tình thú nào cả.

'Xin phép làm phiền...'

Soraru lẩm bẩm rồi đi dọc theo hành lang quen thuộc, sao nhà hôm nay có chút yên lặng vậy ta? Anh tự hỏi, tay với ra cái công tắc đèn phòng khách. Phụt, bóng đèn neon trắng rực sáng, ánh sáng đột ngột khiến anh hơi nheo mắt lại. Bộ sofa trắng tinh đầy thú nhồi bông cùng áo khoác mỏng vứt bừa bãi trên đất, vì một lý do quái quỷ nào đó, cái đèn cây bên cạnh thành chỗ treo tất mất rồi. Anh ngán ngẩm, nhặt cái áo tối màu lên, gập gọn rồi để vào một góc. Không quên lấy luôn cái tất xuống để bên cạnh.

'Mafu! Chú đâu rồi! Anh qua rồi nè!'

Tiếp tục gọi cho có lệ, Soraru tuỳ ý để túi sách ra một bên, cầm quyển tạp chí lên đọc. Hồi lâu, vẫn chẳng có âm thanh nào đáp lại, anh nhíu mày không hài lòng. Như này trộm vô bê cả nhà cậu đi chắc cậu cũng chẳng biết đâu nhỉ!?

Bực bội, anh bước nhanh về phía phòng ngủ, lấy sẵn hơi dài để chuẩn bị mắng con người đang yên giấc nồng kia. Bật tung cửa, Soraru hơi sững lại, con ngươi thoáng mở to.

Không có

Mafu không có ở đây? Em ấy đâu rồi? Soraru nhíu mày chặt hơn, tay gõ gõ cằm suy ngẫm. Ngoài cửa giày vẫn còn, chăn chưa gấp. Hẳn là ở trong nhà đi? Nhưng là ở đâu?

Đang trầm ngẫm, phòng giặt đồ vang lên tiếng máy bơm nước hoạt động. Anh theo bản năng mà tiến về phía đó. Không ôm hi vọng gì lắm mà mở cánh cửa. Quả nhiên, căn phòng không có ai, chỉ có máy giặt cùng máy sấy đang hoạt động. Soraru định ra gọi điện cho nhanh nhưng chợt khựng lại. Tầm mắt hướng về góc phòng, khuất sau cái máy sấy cùng giỏ đồ trống không, có bàn chân nhỏ nhỏ của ai đó. Anh hoảng sợ chạy lại gần, đẩy vội cái giỏ đồ sang một bên

'Mafu!? Mafumafu! Em sao đấy!? Tỉnh! Tỉnh lại!'

Mafu mê man, như tỉnh như không, nhíu mày ho khan. Soraru sợ hãi, vội kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu, hơi nóng. Anh nhanh tay kéo cậu dựa vào ngực mình, lay nhẹ cơ thể mềm nhũn, tay kia vỗ vỗ lưng cậu cho dứt cơn ho. Luôn miệng kêu tên cậu, tới tận khi anh định gọi cấp cứu, Mafu nhíu mày mở hờ đôi mắt.

'Mafu... Mafu? Em tỉnh chưa? Nghe thấy anh nói gì không?'

'Hanchan? Hể? So... Soraru-san? Là anh hả?'

'Anh nè, Em ổn đấy chứ?'

Soraru để cậu tựa vào người mình, một tay vòng qua cố định ở eo, một tay nhẹ nhẹ vỗ ngực bạn nhỏ. Dù có dù không như muốn cậu hít thở dễ hơn một chút. Mafu nhắm mắt trầm ngâm hồi lâu, mệt mỏi đáp

'Không ổn tý nào cả...'

'Thôi, ra ngoài kia đã, ngồi đây nữa sẽ nhiễm lạnh.'

Anh nói rồi từ từ đứng dậy, vươn tay ra định kéo cậu lên. Mafu nhìn chăm chăm vào bàn tay anh, có vẻ cu cậu vẫn chưa định thần, day day huyệt thái dương. Vươn hai tay về phía anh, cậu cất giọng nói khản khản hơi run run

'Anh bế em...'

'Ha.'

Soraru thoáng chút kinh ngạc, lâu rồi nhóc con nhà anh chưa có làm nũng qua nha. Mắt đối mắt một hồi, bàn tay kia nắm nắm lại mở ra. Thở dài, cúi người, vòng tay qua đầu gối cậu, nhẹ nhàng bế bổng lên. Mafu như vừa chạy tiếp sức, vô lực mà tựa vào lồng ngực anh. Hơi thở nhè nhẹ, đều đặn phả vào cổ anh, mang theo cái nóng không tên. Khẽ siết chặt vòng tay lại, để cậu nằm vững trong lòng. Soraru nghiêng đầu, cọ cọ má vào mái tóc màu trà mềm mại, khẽ cảm nhận mùi bác hà thoang thoảng bên đầu mũi.

Thực dịu dàng

Cuối cùng cũng đến phòng khách, nhanh tróng thả cậu xuống sofa, Soraru chạy vội đi lấy nước cho tên nhóc này, cảm nhận độ ấm vừa đủ của nước. Anh chậm rì mang ra đưa cho cậu, nhìn Mafu từng hơi uống cạn mới thôi. Tiếp nhận cái cốc rỗng đặt xuống bàn rồi lại chăm chăm nhìn cậu.

'Cậu như này là làm sao. Anh tưởng lịch diễn của chú ít đi rồi chứ? Deadline gì hả?'

'Không có... Anh biết lịch trình của em còn rõ hơn em mà! Dạo này em trống lịch.'

Mafu ôm lấy bé Mafuteru nhồi bông, vùi mặt vào cái đầu to bự, mềm mại. Giọng nói chán nản mang theo hơi mũi nghèn nghẹn làm người ta có chút động lòng. Như đang làm nũng vậy.

Đảo mắt, cũng đúng, dạo này tên này đúng là không có việc gì cả, sao lại ỉu xùi như này ta? Đang trầm ngẫm, tiếng bụng rỗng của ai kia kêu lên đánh vỡ bầu không khí. Đôi mắt nheo lại, Soraru nhìn bạn nhỏ đang gãi đầu ngượng ngùng kia

'Ăn sáng chưa?'

'Em chưa...'

'Buổi trưa?'

'Có uống sữa...'

'Và?'

'Đi ngủ.'

Rất dứt khoát, hảo soái.

Lặng yên hồi lâu, Soraru bất lực thở dài, theo thói quen, đưa tay vuốt vuốt chỏm tóc sau gáy. Đứng dậy, miễn cưỡng vào phòng bếp bắt đầu nấu ăn. Mafu trên ghế nhìn bóng lưng kia, khẽ tủm tỉm cười thích trí, ngón tay đan vào nhau khẽ cựa quậy. Hình như hết mệt rồi!

Và như mọi khi, bóng dáng người con trai ôn nhu lười biếng vừa lải nhải thuyết giáo vừa gấp rút làm đồ ăn. Xen giữa tiếng cáu kỉnh ấy, giọng nói nhẹ nhàng như mùa xuân thi thoảng đáp lại vài tiếng. Một khung cảnh hạnh phúc đến buồn cười.

'Đúng rồi, hai nhóc kia đâu?' - Soraru cho đậu phụ vào luộc.

'Hể? Mấy đứa nó không ở trên giường?' Mafu vừa chuyên chú mix nhạc vừa hỏi lại.

'Ừa, nãy mở ra không có thấy.' Soraru đáp, lọ mọ lấy cái thớt rồi bắt đầu thái ớt.

'Chắc trong tủ quần áo? Để em vô gọi mấy đứa dậy. Ý mùi cay nè!' Mafu đặt máy tính qua một bên, chậm rãi vào phòng ngủ.

Ánh sáng vàng từ phòng khách chiếu qua khe cửa thành một vệt dài như vết cào của sói. Mafu rón rén, từng bước tiến lại tủ quần áo, bật tạm đèn ngủ đầu giường để thấy rõ đường hơn. Mở cánh tủ, thò tay vào mò mò một chút, lật lên vài cái áo bị bới đến lộn xộn. Cậu mỉm cười, giữa đống quần áo, hai tên nhóc nhỏ bé cỡ mèo con đang ngủ khì.

'Nào nào, đến giờ dậy rồi, Hanchan, Terun!'

Hai đứa trẻ như nghe ai đó gọi tên mình, khẽ cựa mình ngồi dậy. Khuôn mặt đần thối đầy sự buồn ngủ thành công chọc trúng trái tim thiếu nữ íu đuối của Mafu. Bộ quần áo rộng thùng thình kết hợp với mái tóc trắng bóc, nổi bật giữa nền đen tối tăm. Bên cạnh là cái đầu xanh xanh mặc cái áo len màu kem dịu. Cậu vươn tay, bế hai bé ôm vào lòng, bê luôn ra phòng khách.

'Hanpen! Teruteru! Ra rửa mặt đi.' Soraru dọn đồ lên bàn, thấy hai đứa nhóc ngồi dụi mắt trên sofa bật cười nói.

'Ý Đậu tứ xuyên ha! Món này ngon nè! Yêu anh nhất Soraru-san!' Bé Mafu ngửi thấy mùi đồ ăn, lon ton quấn lấy Soraru, tiện thể nịnh anh một câu.

'Bữa này không có tỏi nhé, nhưng em phải ăn thêm rau, với bát cháo này nữa.' Anh đặt cái bát xuống bàn, quay ra búng trán Mafu.

'Nhưng- thôi cũng được... Nhưng tý nữa em muốn uống trà với ăn choco mint cơ.' Ôm trán mặc cả.

'Khùng hả? Có ai ăn choco mint rồi uống trà như em không?' Soraru vừa nói vừa vào phòng vệ sinh xem các bé.

'Em nè! Anh thấy rồi đó.' Mafu chân trần lon ton theo bước anh, cổ chân thật nhỏ bé dưới cái quần alibaba của cậu.

'Rồi cũng được, lát anh pha trà nha. Hai đứa xong chưa, cần anh giúp gì không?' Soraru nhìn hai đứa nhóc rửa mặt xong xuôi, ngước mắt nhìn anh.

'Xong dồi ạ! Sorarun-san! Ôm ôm!' Teruteru vươn tay, chân nhỏ nhún nhún.

Soraru vui vẻ ôm lấy bé vào lòng, một bước xoay về phòng ăn. Mafu vẫn đứng đó, mỉm cười nhìn Hanpen. Cậu nhóc có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt lờ đờ, cái miệng nhỏ chu chu giận dỗi. Mafu ngồi xổm xuống, chọc chọc má bé, nhỏ giọng nói

'Muốn tui bế không?'

'Ôm ôm... Mafudon, ôm ôm.'

Nói rồi, cậu nhóc lao vào lòng Mafu, hai cánh tay nhỏ bé ôm ghì lấy cổ cậu. Khé miệng cong lên, vỗ vỗ lưng nhóc con rồi ôm bé đứng dậy. Mafu chỉnh lại tư thế để bé ngồi thoải mái rồi chậm chạp ra phòng ăn.

Giống mèo quá vầy!

*
* *

Cơm nước xong xuôi, Mafu nhàn hạ ủ ấm chân, tay bưng chén trà tản mạn mà uống. Soraru bên cạnh vừa ăn bánh vừa đùa với Teru. Hanpen có vẻ hết chịu nổi, an tỉnh nằm lên đùi Mafu ngáy o o

'Mốt cần anh dọn qua đây không? Để hai đứa nhỏ ở với em không yên tâm gì cả.'

'Eo ôi... Được được! Qua chăm chúng nó cho em đi!'

Mafu cười cười, híp mắt nhìn vành tai ai kia đỏ dần lên, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hanpen. Teru chơi chán, mò qua chỗ Mafu nghịch. Thằng bé nhìn cục tròn vo trên đùi cậu, dẩu dẩu môi. Đi quanh một vòng xem xét rồi nhảy chồm lên Hanpen. Tên quỷ nhỏ đang ngủ giật mình dậy, theo phản xạ ôm chầm lấy Teru. Cậu nhóc được ôm thích trí dụi dụi mặt vào Hanpen. Hai đứa nhóc cứ ôm qua ôm lại một hồi rồi dắt nhau đi chơi.

'Từ bao giờ hai đứa nhóc trở nên thân thiết vậy?'

'Em chịu... Có khi từ cái lúc mà Terun bị con mèo nhà hàng xóm trêu ấy, con Mập ý anh. Cái Hanchan ra bảo vệ ẻm nên hai đứa quấn nhau luôn.' Mafu nhấp một ngụm trà.

Soraru gật gật đầu tỏ vẻ không ý kiến, mò sang phía cậu, cầm điều khiểu chuyển kênh rồi nằm thụp xuống. Anh tìm tư thế thoải mái trên đùi cậu rồi thảnh thơi xem phim bộ, Mafu nhìn trời bất đắc dĩ, tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu anh, cảm nhận độ mượt của mái tóc đen dày. Ngước mắt chăm chú xem phim.

'Hanpennn'

...

'Nè nè!'

Vẫn trầm ngâm

'Honey!'

'Ơi'

Mafu đã thành công sốc đến sặc, Soraru xém lăn xuống đất, điện thoại đang cầm trượt xuống, lăn thẳng vào gầm ghế. Hai người quay phắt lại, trố mắt nhìn hai nhóc tỳ ôm ôm thân thân. Có gì hơi sai sai phải không? Hai người đưa mắt qua nhìn nhau, ngôn ngữ trao đổi kì quặc của AtR bắt đầu...

Cái này thân quá mức rồi!?

'Oi... Anh còn thua Hanchan kìa...'

Sau một hồi trấn an tâm lý, Mafu quay sang chọc chọc Soraru, má phồng lên giận dỗi.

'Thua cái của nợ! Toàn dạy hư bọn nhỏ thôi!' Soraru đỏ mặt quay đi.

'Thôi mà... Em cũng muốn nghe!' Mafu ôm lấy tay anh, chớp chớp mắt.

'Nghe... Nghe gì cơ?' Soraru nhìn trời.

'Anh~'

...

'Đi mà~'

'Aizzz ai bảo em phiền phức vầy chứ! Gọi một cái là được chứ gì!'
.
.
.
.
.

'H.o.n.e.y'

Nguồn: @Usagi31820156





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top