Forget me not

[𝑺𝒐𝒎𝒆𝒐𝒏𝒆 𝒘𝒓𝒐𝒕𝒆 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒔𝒐𝒏𝒈 𝒃𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆
𝑨𝒏𝒅 𝑰 𝒄𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒕𝒆𝒍𝒍 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒕'𝒔 𝒇𝒓𝒐𝒎
𝑻𝒉𝒆 4-7-3-6-2-5-1 𝒕𝒐 𝒑𝒖𝒕 𝒎𝒚 𝒎𝒊𝒏𝒅 𝒂𝒕 𝒆𝒂𝒔𝒆...]

Tình yêu đôi khi cứ nhẹ nhàng hệt như cơn gió mùa xuân, thổi vào hồn ta một mầm cây e ấp điểm thêm giọt sương đêm trượt trên bầu lá. Một cơn gió thoảng gợi lên biết bao bồi hồi trong trái tim chưa ai gõ cửa. Tình yêu ác lắm nhé, cứ đến bất chợt như cơn mưa đầu hạ, rồi để lại lòng ta chút bồi hồi xao xuyến không tên. Yêu một ai đó đẹp lắm, trao cho người ấy cả trái tim cùng tâm hồn này, thuần khiết như như đóa hoa trắng nhuộm đỏ trong ánh chiều tà. Yêu ai đó như yêu ánh mặt trời mỗi buổi sớm mai, mỏng manh, xinh đẹp nhưng đôi khi lại chẳng thể bắt được. Đẹp đến mức con tim như đang khiêu vũ một làn điệu jazz cổ điển, đẹp hệt như rạng mây hồng bên gò má thiếu nữ tuổi đôi mươi.

Nhưng với vài người, tia nắng mặt trời mỏng manh kia, lại chính là thứ hơi ấm một đời chẳng thể quên.

Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên, Soraru bực bội dụi mắt, vươn tay ấn tắt âm điện thoại. Căn phòng vì thế một lần nữa rơi vào im ắng, tia nắng mặt trời bị rèm cửa tối màu chặn lại cùng với thế giới ngoài kia. Nằm ì trên giường một lúc, vẫn là nên dậy thôi, hôm nay là ngày trọng đại mà, ngày trọng đại của hắn và người hắn yêu.

Soraru khó khăn ngồi dậy, đôi mắt đỏ đỏ, khô khốc còn hằn tia máu càng làm hắn vất vả hơn trong việc lấy lại tỉnh táo. Vươn vai một chút, gấp gọn lại cái chăn mỏng, rảo bước tới phía cửa sổ. ‘Soạt’ một tiếng, rèm cửa mang theo chút bụi nhẹ nhàng bị kéo tung ra, ánh mặt trời như cơn sóng tràn vào căn phòng, bỗng chốc xua tan đi cái cô độc của màn đêm.

"Cũng đến giờ rồi nhỉ…"

Nhanh chóng đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân, phủi phủi thẳng lại bộ vest đen, chuẩn bị ra ngoài đã là 8 giờ sáng. Cũng chưa tới giờ, tầm 11 giờ trưa mới bắt đầu cơ mà, nhưng với tư cách là người không thể thiếu, Soraru vội vội vàng vàng chạy đến hội trường sự kiện hôm nay.

Dresscode hôm nay là trắng, đen, cùng với điểm nhấn là xanh pastel, nhìn rất nhẹ nhàng và mơ mộng, hệt như một giấc mơ ngọt ngào vậy đó. Soraru rảo bước trên đường lớn, nhanh chân tiến về phía ga tàu điện ngầm. Hôm nay vốn là cuối tuần, nên cũng chẳng lạ gì khi chỉ có lác đác vài ba người ở ga tàu điện ngầm vào cái giờ sớm như vậy. Soraru kéo kéo lại cổ áo một chút, hiếm khi hắn mặc những bộ trang phục nghiêm túc như vậy, có chút gượng gạo khó nói.

Cũng phải thôi, đời người được mấy lần như vậy?

Hoà vào dòng người cùng bước lên tàu điện ngầm, hội trường sự kiện cũng chẳng xa lắm, chỉ cách tầm hai trạm là tới, Mafumafu chọn chỗ cũng khéo thật.

“Soraru-san! Tới rồi hả? Vào phòng chú rể trang điểm đi! Mafu đang đợi anh đó!”

Đón hắn là Amatsuki, mái tóc nâu sáng ngọt ngào như chocolate nay được chải chuốt gọn gàng, cậu chàng có vẻ bừng bừng khí thế lắm, trái ngược với con người đang mất nửa cái hồn như Soraru. Bên cạnh sân khấu là Sakata cùng Urata đang check lại loa đài cùng nhạc nhẽo cùng nhân viên. Hội trường nói lớn không lớn, nhỏ cũng chẳng nhỏ. Đủ nhỏ để chứa hết đám bạn ít ỏi đến đáng thương của Mafu, cũng đủ lớn để thấy cu cậu tâm đắc thế nào với đám cưới này.

Ừ, phải rồi, hôm nay là đám cưới của Mafumafu, người mà hắn yêu nhất. Sự kiện quan trọng của cuộc đời hắn là đây chứ đâu?

Soraru chào hỏi qua với mọi người rồi quen chân bước vào phòng trang điểm bên góc trái của hội trường. Hắn dường như đã quá quen thuộc với nơi này rồi, cũng phải thôi, từng bông hoa hồng, hay đến cả quả bóng bay, tỷ như khăn xếp như thế nào, trải thảm ra sao, đều là một tay hắn chọn lựa, làm sao mà không quen cho được. Gót giày âu gõ lên sàn đá lát gạch men sứ trắng, vang lên từng tiếng cộp cộp làm đoạn hành lang ngắn ngủi như dài đến vô tận. Đứng trước phòng trang điểm, Soraru hít một hơi, đưa tay mở cửa.

“Biết ngay là giờ này anh mới tới mà, ngày này cũng muộn cho được! Soraru-san hư quá nha!”

“Tại em chọn tổ chức giờ trưa, ai mà dậy cho nổi?”

Soraru bỏ túi xuống, đáp lại giọng nói thân thuộc đã nghe cả chục năm kia, Mafu thấy vậy cũng cười cười chạy lại với anh, nghiêng người ngước lên nhìn Soraru.

“Mắt anh đỏ quá, mất ngủ à?”

Hôm nay Mafu rất đẹp trai, mái tóc trắng bông xù như tuyết được vuốt lên để lộ vầng trán nhỏ cùng đôi mắt to tròn. Em hôm nay trang điểm nhẹ nhàng, nhưng vẫn giữ được cái nét “Mafumafu” không thể thay đổi, bộ vest trắng ôm sát thân hình tôn lên vòng eo nhỏ cùng đôi chân dài lúc nào cũng bị em giấu trong những chiếc quần đen rộng. Soraru nhìn đến ngẩn người, mãi sau mới ừm một tiếng coi như trả lời câu hỏi của em, đè sự ham muốn vươn tay vuốt tóc em, Soraru ngồi lên ghế để thợ trang điểm làm việc.

“Anh vẫn chọn màu đen nhỉ? Sao không chọn màu trắng á?”

“Vì em là màu trắng rồi, một đen một trắng trông mới hợp nhau chứ?”

Soraru một bên ngồi im để make, một bên rảnh rỗi đáp lời em, câu được câu không tám nhảm đến vui vẻ, một khung cảnh đã quen thuộc tựa như thước phim tua lại cả ngàn lần. Trang điểm xong, sửa soạn quần áo rồi check lại lần cuối, cũng vừa xinh đến giờ cử hành hôn lễ. khách khứa đến cũng đông đủ rồi, dàn nhạc cũng bắt đầu chơi vài điệu nhạc dạo rồi. Soraru quay sang nhìn em, Mafu đã căng thẳng muốn chết, trông dáng vẻ có vẻ muốn chạy lắm rồi. Hắn bật cười, vươn tay nắm lấy tay em như những lần đứng trên sân khấu, nhẹ nhàng vuốt ve tay em an ủi. Một thói quen đã hình thành từ bao giờ nhỉ? À, từ khi họ sóng vai cùng đứng trên sân khấu.

“Căng thẳng sao? Sắp kết hôn rồi mà còn vậy.”

“Soraru-san, vì sao anh chọn hoa hồng vàng vậy?”

Mafu hỏi một câu chẳng hề liên quan tới hoàn cảnh, lấp lửng đột kích như quả bom hẹn giờ phát nổ vậy, nhưng hắn vẫn biết, em đang nói về bông hoa cài trên ngực áo. Hôm nay lấy tone trắng, đen điểm thêm xanh pastel làm điểm nhấn, bông hoa vàng trên ngực áo em nhìn có chút hơi lạc quẻ. Soraru không nói, nhẹ nhàng vươn tay cài lên ngực Mafu một cành hoa lưu ly xanh dịu dàng, vỗ vỗ vai em mỉm cười.

“Mafumafu không biết đâu.”

Tiếng nhạc vang lên, khách mời cũng vỗ tay rồi, tiếng Amatsuki truyền qua mic vọng lại về phía sau cánh cửa. Soraru nắm chặt tay Mafu lần cuối rồi buông ra, nhìn phía em mỉm cười.

“Đi nào.”

Đôi mắt hắn khi ấy, chỉ còn hình bóng em mà thôi.

Cánh cửa hội trường mở ra, Mafu bước ra, tiếng hoan hô cổ vũ càng to hơn, gần như muốn át đi tiếng nhạc. Cậu nhóc ngại ngùng, trộm liếc về phía Soraru như tìm điểm an ủi, cứ như lần đầu tự lên sân khấu vậy, rụt rè tới buồn cười. Mafu hơi cúi đầu chào mọi người, sải bước đi về phía cô dâu của mình, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy. Người con gái trong tà váy cưới trắng ngần, như một nàng công chúa hạnh phúc mỉm cười bên chàng hoàng tử của mình.

Phải rồi, hôm nay là đám cưới của Mafumafu, người mà Soraru yêu nhất.

Chỉ đáng tiếc sóng bước cùng em là một nàng công chúa xinh đẹp, chứ chẳng phải là Soraru.

Tiếng nhạc vang lên theo bước chân Mafu ngày càng rời xa hắn, Soraru hơi thấy buồn cười, rõ ràng đêm qua đã khóc nhiều tới vậy, cớ sao giờ mắt vẫn cay nhỉ? Đây là chúc phúc hay là buồn bã? Hắn không biết, cũng chẳng cần biết, vì có là vế nào đi chăng nữa, người cũng đã rời xa hắn rồi.

Mafu sóng bước cùng cô dâu của mình, đây là con gái bạn mẹ Mafu giới thiệu cho, cả hai qua vài lần xem mắt cũng tiến tới hẹn hò rồi kết hôn. Cậu không biết cảm xúc của mình với cô gái ấy là gì, chỉ biết bản thân thấy thoải mái bên cạnh cô ấy đều rất thoải mái. Vậy nên, Mafu lựa chọn kết hôn, bắt đầu một cuộc đời bình yên như mơ ước của bao người.

Nhưng,

Có thật là vậy không?

Mafumafu đột nhiên quay đầu, trong một khắc ngắn ngủi, đôi mắt bắt được hình bóng quen thuộc của người vẫn luôn bên cạnh cậu. Soraru vẫn đứng đó, mỉm cười dịu dàng như mọi khi, nghiêng đầu nhìn cậu mà chớp mắt. Ngay chớp thoáng, trong mắt cậu, chỉ sót lại nụ cười của anh.

Chỉ một chút thôi, cậu đã dừng bước lại rồi, phía sau vẫn luôn là người ấy.

“Đi đi, anh vẫn luôn ở phía sau em”


Hai đứa nhỏ ngốc nghếch, cùng ôm một mối tình,

Để lời vào gió, để nhạc theo mây. . .


[𝙿𝚊𝚜𝚝 𝚕𝚒𝚟𝚎𝚜 𝚌𝚘𝚞𝚕𝚍𝚗'𝚝 𝚎𝚟𝚎𝚛 𝚑𝚘𝚕𝚍 𝚖𝚎 𝚍𝚘𝚠𝚗
𝙻𝚘𝚜𝚝 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚒𝚜 𝚜𝚠𝚎𝚎𝚝𝚎𝚛 𝚠𝚑𝚎𝚗 𝚒𝚝'𝚜 𝚏𝚒𝚗𝚊𝚕𝚕𝚢 𝚏𝚘𝚞𝚗𝚍
𝙸'𝚟𝚎 𝚐𝚘𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐𝚎𝚜𝚝 𝚏𝚎𝚎𝚕𝚒𝚗'
𝚃𝚑𝚒𝚜 𝚒𝚜𝚗'𝚝 𝚘𝚞𝚛 𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝 𝚝𝚒𝚖𝚎 𝚊𝚛𝚘𝚞𝚗𝚍
𝙿𝚊𝚜𝚝 𝚕𝚒𝚟𝚎𝚜 𝚌𝚘𝚞𝚕𝚍𝚗'𝚝 𝚎𝚟𝚎𝚛 𝚌𝚘𝚖𝚎 𝚋𝚎𝚝𝚠𝚎𝚎𝚗 𝚞𝚜
𝚂𝚘𝚖𝚎𝚝𝚒𝚖𝚎𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚍𝚛𝚎𝚊𝚖𝚎𝚛𝚜 𝚏𝚒𝚗𝚊𝚕𝚕𝚢 𝚠𝚊𝚔𝚎 𝚞𝚙
𝙳𝚘𝚗'𝚝 𝚠𝚊𝚔𝚎 𝚖𝚎, 𝙸'𝚖 𝚗𝚘𝚝 𝚍𝚛𝚎𝚊𝚖𝚒𝚗'
𝙳𝚘𝚗'𝚝 𝚠𝚊𝚔𝚎 𝚖𝚎, 𝙸'𝚖 𝚗𝚘𝚝 𝚍𝚛𝚎𝚊𝚖𝚒𝚗'. . .]

Nhành hoa lưu ly nhẹ nhàng trên túi áo, để lại một lời hứa thoáng qua.


“Forget me not
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đúng như em nói nhỉ, Mafumafu?

                     それは恋の終わり

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top