Đôi mắt của bầu trời
Gần giáng sinh rồi nhỉ? Tiết trời cũng bắt đầu trở lạnh rồi, từng hạt sương sớm mang theo cái lạnh đọng lại bên thành cửa. Anh kéo lê đôi dép bông, khẽ ngáp dài nhìn bầu trời nhỏ trong khung cửa sổ. Một ngày thích hợp để ngủ nướng đó. Soraru gãi gãi mái tóc hơi rối lên sau một đêm ngủ ngon lành. Anh hơi ghét trời lạnh, một phần vì nó lạnh, đương nhiên rồi, còn một phần nữa là vì tích điện. Trời sinh ra anh còn sinh ra tích điện, lại còn để anh và nó sống chết có nhau nữa. Vậy nên sáng trời đông, hiếm khi nào Soraru trưng ra vẻ mặt thật yêu thế giới này mà.
Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ chứ, tỷ như hôm nay Mafu rủ anh sang nhà cậu chơi chẳng hạn. Soraru vào phòng vệ sinh, cố lấy hết dũng khí đánh răng rửa mặt chải chuốt rồi chuồn lẹ ra ngoài. Máy sưởi nhà anh hỏng rồi, vẫn chưa có thời gian gọi người sửa, căn nhà lạnh lẽo mang lại cho người ta cảm giác buồn không tên. Có lẽ mình nên nuôi một con gì đó, Soraru vừa rán quả trứng vừa lầm bẩm vài thứ linh tinh. Không rõ là do Mafu rủ hay chuẩn bị được chuyển sang chỗ ấm hơn, Soraru yêu đời vừa chuẩn bị bữa sáng vừa ngân nga vài câu vu vơ.
Nhà anh với Mafu khá gần nhau, vừa là đồng nghiệp vừa là hàng xóm nên hai người thường xuyên sang nhà nhau chơi. Mua hè Mafu đến chỗ của anh, còn mua đông thì anh sẽ qua nhà cậu. Đôi khi chỉ ngồi đó xem phim, có khi nghiêm túc thu âm làm việc, cũng có những lúc chỉ đơn giản là sang đánh một giấc ngủ trưa. Bọn họ không biết vì sao bản thân lại làm vậy, chỉ đơn giản là thích thì ngó qua đối phương một chút mà thôi. Lâu dần cũng thành thói quen, giờ chỉ cách có 10 giây đi bộ lại càng tiện hơn.
Chuẩn bị kĩ lưỡng đón gió lạnh, Soraru đeo khẩu trang, kiểm tra một lượt, không quên gì mới yên tâm xách tui lên nhà bạn thân. Dù có gần đến mấy nhưng giữa thời tiết lạnh thấu xương như vậy mà để một người sợ lạnh như Soraru ra đường vẫn cần một động lực to lớn. Hôm nay Tokyo yên ắng quá, có lẽ là cuối tuần nên mọi người tự thưởng cho mình một sáng hiếm hoi được ngủ nướng trên giường . Cả khu phố chỉ lác đác vài bóng người, hòa vào màn sương như lữ khách chốn quê người. Mấy anh shipper vẫn vất vả vì công việc, bon bon trên con xe cub nhỏ, đón gió mà song phi. Bờ vai Soraru hơi ẩm ẩm, không rõ mưa phùn hay sương còn sót trên thân cây. Mùi đất ẩm man mát hòa vào không khí, lan đến từng ngóc ngách trên con phố thênh thang. Tiết trời trong lành quá, mấy khi ngửi được mùi cỏ non.
Anh thở một làn khói trắng, hệt như kẻ phong tình làm điếu thuốc lá cho vơi nỗi lòng. Anh ghét mùa đông, nhưng yêu cái khung cảnh bình yên hiếm có này. Sáng nào cũng thật yên tĩnh, ngửi mùi cỏ non hòa với sương mai. Nhẹ nhàng bình yên như ai đó vậy. Mafu thì ngược lại, cậu thích mùa đông lắm, thích cái lạnh buốt nhưng đầy sảng khoái, mê đắm vào từng ngọn gió mang theo sự sống chuẩn bị tới mùa xuân. Có lần khi Soraru đang trên rét trên băng ghế sofa, cậu nhóc bỗng mở tung cửa sổ, mời vào một tràng khí lạnh cùng bông tuyết trắng vui vẻ trao lượn trên không trung. Soraru muốn khóc, gào lên đòi tên nhóc kia đóng cửa lại. Mafu bật cười, lên cơn bế Iroha lên quay vòng vòng trong phòng khách như hòa vào vũ điệu của màn đêm. Ngoài thiếu nước quỳ lạy, Soraru chỉ có thể run rẩy nói, anh hai à, mang tình người đóng cửa vào đi. Từ đó về sau, mỗi khi tên nhóc kia mon men lại cửa sổ, Soraru liền xông lên đón đầu, dùng chăn cuộn cậu thành sushi rồi ném lên sofa. Nhưng cũng vì thế, mỗi khi muốn ôm ôm kiểu đó, tên ngố kia lại lon ton chạy ra cửa sổ ngồi rồi nhìn anh cười toe toét.
"Ngớ ngẩn thật..."
Cái lạnh mang theo từng mảnh ký ứng ùa về, Soraru bật cười rồi tiếp tục rảo bước. Đi ngang qua hàng bánh gần chung cư nhà cậu, anh nghĩ nghĩ vẫn cứ rẽ vào mua một chiếc bánh ngọt hương cam be bé. Tên nhóc này hẳn sẽ thèm bánh ngọt lắm đây.
Soraru dựa lưng vào vách thang máy, từng con số điện tử nhảy tầng đều đều hiện lên. Đúng là dịch bệnh, đến ra vào cũng kiểm tra nhiệt độ khẩu trang, chung cư của em khá an toàn về vấn đề này nên thành ra Soraru cũng không lo lắm. Mafu từng bảo anh dọn vào đây sống cùng cậu không nhưng anh từ chối. Ai biết sống cùng nhau sẽ vần nhau ra cái dạng gì chứ.
Phủi phủi vài hạt sương vương trên bờ vai, Soraru nghe tiếng chân từ trong nhà chạy chậm lại. Cánh cửa gỗ cạch một cái rồi mở tung ra. Một luồng hơi ấm mang theo mùi thơm của lá trà phút chốc ôm chọn lấy anh.
"Santa-san tới rồi!"
Mafu chỉ mặc một chiếc áo phông trắng cùng áo cardigan màu nâu trầm, trông ấm áp đến lạ. Cậu nhóc nhanh tróng nhường đường cho anh vào rồi đóng sập cánh cửa lại, ngăn cách cái lạnh của thế giới ngoài kia.
"Túi sưởi của anh em để trên sofa đó, vừa mới làm luôn, ấm lắm." Mafu vừa khóa cửa vừa nói.
"Chu đáo thế, đang uống trà hả?" Soraru cởi áo lông dày khự, ngồi co chân trên sofa ôm lấy cái túi sưởi bọc lông mềm mại.
"Dạ, trà ô long đó, anh mua bánh không? Em muốn ăn quá à."
Mafu chạy lại gần, áp bàn tay ấm áp lên gò má bị thổi đến lạnh cóng của Soraru. Cậu khẽ xoa xoa như muốn an ủi anh trong cái mua đông lạnh giá này. Soraru mỉm cười, hắt cằm chỉ chỉ hộp bánh trên bàn. Nhóc con thấy vậy vui vẻ mở ra xem, khẽ reo lên rồi chạy đi lấy đĩa để bánh.
Soraru nhàn rỗi không có việc làm, lôi điện thoại ra check twitter của bạn nhỏ nhà mình. Thấy cu cậu up ảnh kèm dòng cap bâng khuâng dở khóc dở cười mà lưu ảnh. Người con trai xinh đẹp hòa vào một sắc trắng càng làm cậu thêm phần thuần khiết. Đôi mắt xanh lam sâu thẳm ẩn chứa cả một sắc trời thu. Đôi mắt người cũng vậy sao, trở lạnh như bông tuyết mùa hạ, chẳng biết do ảo giác hay không, đôi mắt trong vắt như viên sapphire kia, tựa như tình như ý, ánh lên tia tản mạn. Là xanh dương chứ chẳng phải đỏ lựu. Soraru khẽ cong khóe miệng, đôi mắt anh phản chiếu bóng hình người con trai anh thương nhất, ngẩn người nhìn từng đường nét anh thường vuốt ve. Nhìn đôi mắt láp lánh như vì tinh tú trong đêm đen phẳng lặng. Em biết không, đôi mắt của em giam cầm cả vườn địa đàng.
Soraru cứ ngắm mãi thôi, chẳng biết người thật đã ngồi cạnh từ bao giờ. Thậm chí cậu còn cắt sẵn bánh, rót thêm trà, chỉnh cả nhiệt độ lò sưởi luôn rồi.
"Anh xem gì thế?" Cậu hỏi.
"Xem ảnh đôi mắt mùa đông." Soraru nhún nhún vai.
Cậu à một tiếng rồi chợt nói "Dù là sapphire cũng không đẹp bằng Soraru-san được." Mafu vui vui vẻ vẻ ăn một miếng bánh
"..." Được rồi, em vui là được.
Thấy anh vẫn say sưa nhìn, Mafu bỗng nghĩ bộ ảnh kì lắm hả rồi khẽ nghiêng đầu sát lại để nhìn. Mafu cận khá nặng, màn hình anh lại tối nên một lúc sau mặt cậu chỉ cách màn hình có vài centimet. Nhìn hoài nhìn hoài cũng thấy bản thân mình trông ổn mà, cậu lẩm bẩm có kì lắm đâu rồi rời đi. Đang yên đang lành tầm mắt bỗng bị che lại, trời đất thoáng chốc trao đảo. Cơ thể bất ngờ bị kéo ngược về đằng sau, mất khống chế lọt thỏm vào lòng ai đó.
"Soraru-san? Sao thế anh?"
Cậu hỏi nhỏ, chẳng có ý định gỡ bàn tay man mắt trên mắt ra, tìm một vị trí thoải mái rồi thuận theo nằm luôn trên người anh. Soraru thấy động tác tập mãi thành quen này không hiểu sao trong lòng có chút vui vẻ. Cúi đầu dụi dụi gò má lên mái tóc còn vương mùi bạc hà. Đến lúc Mafu thấy kì kì thì vành tai cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Soraru ghé sát tai cậu khẽ nói.
"Lần sau để anh đeo lens cho em."
Mafu nghe vậy không khỏi mỉm cười, xoay người choàng tay ôm lấy cổ anh, cái đầu xù xù rúc vào hõm cổ anh cọ loạn một trận. Soraru ngứa ngứa nhưng cũng chẳng đẩy chú cún tăng động như mới thành niên kia ra. Cọ được một hồi, Mafu lại tựa cằm lên vai anh, cả người treo lên người Soraru như Kaola ôm cái cây yêu thích của nó. Cậu thở dài như một ông già, lẩm bẩm đầy ai oán
"Chết dở, em nghiện anh mất rồi, làm sao bây giờ."
Soraru nghe vậy không khỏi bật cười, chả hiểu tên nhóc này học ai câu nói này nữa. Hai tay ôm đầu cậu ép Mafu nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn hình bóng bản thân phản chiếu trong đôi mắt thuần khiết đầy ánh sáng kia. Soraru không kìm được hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.
"Anh yêu em đến khi bầu trời nở hoa."
.
.
.
Idea from: https://twitter.com/uni_mafumafu/status/1341328350216736768?s=19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top