Chiếm Hữu

Vì truyện hơi mang yếu tố tâm lý lệch lạc, và cực kì OOC, nên tui sẽ xoá nó vào sáng mai. Xin lỗi nếu làm mấy bồ khó chịu, hay cảm thấy phản cảm. Nếu không thoái mái xin vui lòng dừng lại ngay ;;;;
.
.
.

Soraru ngẩn người đưa mắt dõi theo từng vì sao đang khiêu vũ trên nền đêm của bầu trời. Khung cửa sổ của mùa đông lạnh lẽo, cản lại từng ngọn gió mang theo bông tuyết hững hờ bay lên. Đôi mắt vô thần, cứ vậy thẫn thờ ngắm nhìn vài con thiêu thân ngu muội lao mình vào ánh đèn đường hiu hắt

Tokyo đã về đêm, những thảm tuyết trắng thuần như cứa thêm vào cái lạnh trong lòng người. Bông tuyết nhẹ nhàng khiêu vũ cùng đám thiêu thân, tựa như chẳng biết ngày mai mình sẽ chết, cứ vậy điên cuồng theo nhịp gió đông. Bầu trời đêm nay tựa như một lọ mực, tăm tối không lối thoát. Từng vì sao như tuyệt vọng, bị màn đêm dần nuốt chìm, ghim vào lòng người cảm giác không tên. Một sắc thăm thẳm vô hình. Từng hạt sương đêm rơi xuống bên bệ cửa sổ, tạo ra từng đợt âm thanh nhẹ tựa không khí, toả ra rồi lặn vào phía sau con hẻm. Tiếng xe cộ đâu đó vang lên rồi bị nén lại dưới bóng tối cô quặng. Khu trung cư tấp nập, dần bị bóng tối ăn mòn, yên lặng tới cực điểm. Từng con ngách nhỏ hôi hám, màn đêm cứ ồ ạt lấn tới, chôn vùi mọi thứ ánh sáng nhỏ nhất.

Soraru chậm rãi đứng lên, phủi nhẹ quần áo khỏi thứ bụi bẩn vô hình. Căn phòng thật ấm áp, mọi ngọn đèn led vàng đều được bật lên, sáng bừng. Giữa thành phố chết, như hiện lên một tia sáng mỏng manh, như mời gọi những kẻ tội đồ lạc lối. Một chốn về của những kẻ lưu lạc trần gian.

Từng bước, từng bước tản mạn, anh ngân nga những ca khúc cũ kĩ của AtR, những ca khúc cậu viết cho anh, bằng tất cả trái tim cùng tâm trí. Và đương nhiên, anh cũng đáp lại nó bằng tất cả mạng sống cùng tâm tư. Bàn tay nhẹ nhàng chạm lên bức tường đỏ, vuốt dọc theo hành lang dài. Theo bước anh là dấu chân nhỏ nhắn bắt mắt, tiếng sàn gỗ lâu ngày ẩm mốc kêu lên như đập tan cái không gian tĩnh lặng này. Hoà vào nó là tiếng ngân nga trấm ấm của chất giọng ngọt ngào ngày nào. Chỉ lạ rằng, tại sao giờ đây nó lại quỷ dị đến vậy?

Soraru tiện tay lấy một bông hoa cạnh bếp, đưa lên mũi cảm nhận hương thơm như có như không. Anh xoay người, lấy thêm vài thứ linh tinh, không quên lấy một cái khăn trắng lớn. Nhẹ chân, nhẹ tay mở cửa phòng tắm, tiếng nước nhỏ giọt tí tách vang vọng. Sự lạnh lẽo nơi đây như hoà với âm hàn bên ngoài kia,. Một nơi giao nhau của hai bầu trời.

Trong bồn tắm, một thiếu niên nhỏ con, co người ngủ an lành. Hàng mi dài tạo thành bóng ma phủ lên gương mặt đáng yêu ấy. Đôi môi nhỏ hơi mở ra, trắng bệch không chút huyết sắc. Cậu có đang lạnh không? Em mệt lắm rồi nhỉ, có lẽ nên để cho em ấy ngủ. Soraru ngắm nhìn con người ấy, khẽ mỉm cười ôn nhu. Đưa tay lên, tinh tế khắc hoạ từng đường nét của gương mặt thân thuộc, anh nâng tay cậu lên, thả nụ hôn lên từng khớp ngón tay thon dài, hôn lên vết chai của kẻ sĩ chơi nhạc. Nhẹ nhàng bế cậu lên, ôm cậu vào lòng, tham lam hưởng thụ hơi ấm còn xót lại.

'Mafu... Mafu... Em có đang mơ thấy anh không?'

Hôn lên mái tóc đen óng của người con trai, hôn xuống cánh mũi cao cao, hôn lên gò má mịm màng nhưng lạnh lẽo. Mafu chẳng hề tỉnh lại, cứ lặng yên, ngât ngốc trong lòng anh, chẳng một hơi thở.

'Mùi hương của em thay đổi rồi. Anh vẫn thích lúc trước hơn.'

Soraru lấy cái khăn ôm lại toàn bộ thân thể nhỏ bé yếu ớt ấy, vùi mặt vào hõm cổ cậu dụi dụi như một chú cún tìm tình thương.

'Em gầy đi rồi... Có phải lại nhịn ăn nữa không?'

Anh vén mái tóc loà xoà trước trán cho cậu, nhẹ tay vuốt vuốt mái tóc màu trà ủ rũ.

'Anh sẽ giải thoát cho em... Nhanh thôi... Chúng ta sẽ lại thuộc về nhau.'

Soraru bật cười, cánh môi anh đào cong lên nhè nhẹ, chạm lên gò má lạnh băng của thiếu niên ấy. Phòng tắm âm trầm vang lên tiếng cười quỷ dị của người con trai. Một lúc sau, không gian lại như ngưng đọng. Lẳng lặng dụi đầu vào lồng ngực đã chẳng còn hơi thở, cảm nhận nhịp đập như có như không.

Con tim em đang đập vì anh.

Soraru vươn tay lấy đoá cẩm tú cầu còn vương sắc đỏ rực chói mắt. Anh nhẹ nhàng cài lên tóc cậu, màu xanh nhạt hoà với màu huyết dụ làm đoá hoa đơn độc chói mắt. Mi mắt khẽ run run, Mafu dần dần mở mắt, đôi mắt đen láy đầy sức sống này nào giờ trở nên lạc hồn mất tiêu cự. Mọi ánh sáng cùng vì sao nơi đáy mắt, vụt tắt theo màn đêm. Anh nhìn thấy, hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp kia, méo mó vặn vẹo đến đáng sợ. Trong mắt em, anh xấu xí đến vậy ư? Soraru nâng cầm Mafu, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, tay kia theo sườn mặt, tinh tế khắc hoạ khuôn mặt của người anh yêu.

Mafu a Mafu, anh đặt vào tay em trái tim mình, vậy sao em không liếc nó lấy một cái? Tại sao em không nhìn anh lấy một cái? Tại sao không còn đem cả tâm trí đặt vào anh? Tại sao em lại cướp đi thứ thuộc về anh? Mọi thứ của em, là anh tạo ra, tại sao em dám đem nó trao lại cho người khác?

Không thể chấp nhận được.

Soraru bật cười, nụ cười mang theo từng cơn điên loạn. Đập vào vách tường, vọng lại sao u trầm quá. Cứ thế, phòng tắm vốn yên tĩnh, nay chỉ có tiếng cười vang lên. Nụ cười nghẹn lại, run rẩy như chú chó nhỏ bị bỏ rơi trong đêm mưa, kêu lên từng tiếng uỷ khuất. Ghì chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, Soraru như muốn đem Mafu hoà tan, khắc ghi vào xương tủy. Muốn anh với cậu hoà làm một, muốn đem cả hai xác nhập làm một. Soraru muốn cậu, muốn cả linh hồn cùng trái tim của cậu. Muốn buộc chặt lấy Mafu, muốn cậu là của mình mãi mãi.

Miên man trong từng dòng cảm xúc, bỗng nhiên lồng ngực đau nhói. Soraru hoàn hồn nhìn xuống, một sắc đỏ nhuộm kín cả áo phông trắng thuần. Mùi máu tanh gay mũi bay lên, lan toả cả căn phòng. Người con trai nãy giờ vẫn lẳng lặng nằm đó, nhẹ nhàng rút cây kéo nhọn ra từ ngực anh.

Mafu từ từ đứng dậy, mái tóc màu trà rủ xuống che đi gương mặt cậu. Khoé miệng cong lên như có như không tạo thành nụ cười nhàn nhạt. Cậu ngẩng đầu, hơi nghiêng nghiêng nhìn gương mặt kinh ngạc của anh. Soraru tay ôm lấy ngực, hít từng ngụm khí không thông. Lồng ngực nhuốm máu phá lệ kiều diễm, đôi môi khép hờ trắng bệch không huyết sắc, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Mafu lại gần, ngồi xuống, đưa bàn tay đầy máu vuốt ve gò má anh. Cậu tinh tế vẽ từng đường nét trên gương mặt anh, trân trọng dịu dàng hôn lên trán anh. Vươn tay gỡ đoá cẩm tú cầu xuống, Mafu cài lại lên mái tóc đen óng của Soraru. Nhỏ giọng thủ thì như để cậu cùng anh nghe thấy mà thôi. Vẫn cái giọng nói mềm mại làm nũng, vẫn là ngữ điệu lười biếng ngày nào. Mafu ghé vào tai anh, chóp mũi quanh quẩn là mùi hương quen thuộc.

'Em giúp anh thanh toàn tâm nguyện, em yêu anh, Soraru-san.'

Đem một đoá cẩm tú cầu, cùng nhau tới kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top