23 tuổi
Năm em 8 tuổi, anh 10 tuổi. Anh từng nói sẽ lấy em làm vợ. Em cười tươi và gật đầu đồng ý. Chúng ta cùng nhau nắm tay đi trên đồi cỏ xanh, trao cho nhau chiếc nhẫn thề nguyện kết bằng vài bông hoa dại. Trời đất chứng giám, rồi cười ngu ngơ.
Năm em 14, anh 16. Anh có bạn gái, em vẫn ở đây hát vài bản tình ca ngày hạ. Vẫn những câu đùa nhạt nhẽo trên đường đi học về, vẫn ánh chiều tà hắt xuống trên con đường lát gạch nung đỏ. Anh dẫm vào cái bóng của em, cười và nói 'anh bắt được em rồi.' Đúng vậy, là bắt được rồi.
Năm em 15, anh 17. Anh thất tình, anh khóc. Người bên cạnh anh vẫn là em. Chúng ta ngồi dưới mái hiên cũ kĩ, nghe bản nhạc buồn của mùa mưa. Anh hát, khúc hát đầu tặng cho em.
Năm em 20, anh 22. Anh tỏ tình, em đã đồng í. Chúng ta thực sự hẹn hò. Anh không thích chốn đông người, trùng hợp ghê, em cũng vậy. Chúng ta liền ở nhà, tự nấu tự ăn. Ngồi cạnh nhau xem vài bộ anime nào đó, ngồi cạnh nhau mix những bản nhạc đã từng hát lên. Tiếng chuông gió trái mùa thi thoảng theo gió kêu lên. Linh kinh linh kinh, có điều gì đó theo hương đất ẩm đang tới.
Năm em 21, anh 23. Anh bị tai nạn xe, em một mực chờ anh.
Năm em 21, anh 23. Anh đi thật xa, em vẫn chờ anh.
Năm em 22, anh 23. Em bắt đầu những công việc văn phòng nhàm chán. Này anh mau về đi, em ở chỗ này rất buồn chán nha.
Năm em 23, anh 23. Em bằng tuổi anh rồi này.
Năm em 24, anh 23. Cô ấy tỏ tình với em, em từ chối. Em nói, người quan trọng của em đang đi xa, và em chờ anh ấy. Vậy nên, bao giờ anh mới về?
Năm em 25, anh 23. AtR có thật nhiều fan anh ạ. Em cũng có 1 triệu follower rồi đó. Mọi người dần quên anh rồi.
Năm em 26, anh 23. Em đã quen với việc đi live một mình. Mọi việc không có anh vẫn ổn, vẫn diễn ra bình thường. Họ hỏi em có cô đơn chứ? Em nói không, ảnh của chúng ta, vẫn được bày ở trên bàn trong phòng mix của mình đó.
Năm em 28, anh 23. Em ốm nặng lắm, nhưng không ai chăm sóc em cả. Iroha cùng Potato cũng ủ rũ theo đó. Em phải cố gắng nhỉ.
Năm em 30, anh 23. Mẹ giục em lấy vợ rồi. Nhưng em nói, em vẫn đang chờ anh. Mẹ liền thôi. Có lẽ kiếp này em nợ mẹ rồi nhỉ? Anh hai em có cháu rồi, thằng nhỏ đáng yêu lắm, nó nhận em làm ba nuôi đó.
Năm em 35, anh 23. Anh ơi, Iroha với Potato bỏ em theo anh rồi, nhớ chăm sóc tụi nó nhé.
Năm em 36, anh 23. AtR, Mafumafu, Soraru chính thức biến mất rồi anh ạ. Bây giờ em chỉ còn anh thôi. Anh sao còn chưa về?
Năm em 45, anh 23. Anh ạ, em mở một quán caffee nhỏ rồi đó, kinh doanh được lắm. Quán trang trí theo phong cách của 2 đứa mình đó. Anh đang nhìn em mà, đúng không?
Năm em 50, anh 23. Tất cả những chỗ mình muốn đi, em đều đi hết rồi đó! Quyển album của chúng ta có thật nhiều ảnh anh ạ. Cái gì cũng đủ rồi, chỉ thiếu anh thôi.
Năm em 55, anh 23. Em ốm nặng, cơ thể suy yếu rồi.
Năm em 60, anh 23. Vậy ra khung cảnh hồi đó anh ngắm nhìn mỗi ngày đây ư? Ngày nào cũng chỉ thấy hàng mây trắng nhẹ nhàng chơi đùa trên nền trời xanh. Hay từng vì sao lấp lánh thắp sáng cả bầu trời xám xịt. Nhàm chán lắm đó anh.
Năm em 65, anh 23. Chờ nhé, Soraru-san.
Em 23, anh 23. Anh à, em tới rồi.
.
.
.
.
.
Cậu thiếu niên tóc màu trà nhẹ nhàng nâng gót, phía cuối ánh mặt trời kia, một chàng trai tóc đen đang chờ. Nụ cười nhẹ nhàng thân thuộc, như có như không hiện hữu trên đôi môi cánh đào. Giọng nói trầm ấm vang lên y như đại dương bình yên không gợn sóng.
'Mafumafu, anh rất nhớ em.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top