22.07.2018

Hôm nay có vẻ dài nhỉ? Hay là do quá mệt mỏi nên tôi mới thấy như thế??
Có quá nhiều thứ khiến tôi chán chường, tôi ước rằng có một ai đó để sẻ chia. Một người bạn ngay lúc này quả thật khó tìm. Chúng ta từng thân thiết như thế, kể nhau nghe bao nhiêu chuyện trên đời, cùng nhau làm bao nhiêu thứ, nhắn cho nhau bao tin tầm phào mỗi ngày ấy thế mà giờ đâu nói một câu hỏi thăm cũng khó khăn nhỉ. Chẳng biết từ lúc nào chúng ta trở nên như thế. Do tôi hay do cậu, cả hai chúng ta đều quá rõ. Chỉ vì những con số nhỏ nhặt mà tôi và cậu dần xa cách, nghe có vẻ lạ lùng quá phải không. Tôi cũng chả biết nói gì khi cậu cứ đổ lỗi cho tôi trong khi đó người mắc lỗi lại chính là bản thân mình. Tình bạn cũng giống như tình yêu vậy. Một khi duyên đã hết thì có gắng gượng cũng chỉ làm tổn thương nhau thôi. Cậu cứ bước trên con đường của mình, dù không thể đi cùng cậu nhưng tôi sẽ dõi theo và ủng hộ cho cậu như những ngày đầu tiên. Và tôi chỉ mong sau này nếu có lỡ gặp nhau thì hãy mỉm cười hay đừng xem như không quen với tôi thôi nhé. Tạm biệt cậu cô gái năm 17 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tảnmạn