Chỉ là một chút ngọt nhẹ...

_For Dngon56

Bình minh ló rạng, rải từng tia nắng khắp không gian đất trời, xua tan bóng đêm lạnh lẽo. Vài tia sáng xuyên qua lớp rèm mờ, tràn vào căn phòng nọ có hai người đang ngủ. Người có mái tóc vàng ươm nắng khẽ cựa mình, động tác của cậu làm người đàn ông tóc đen hé mắt,nhỏ giọng thỏ thẻ:

- Ngủ tiếp đi, Chifuyu. Vẫn còn sớm mà.

Nói đoạn anh siết chặt thêm vòng tay ở eo cậu, vùi mặt vào gáy cậu.

- Um~Baji-san...

- Thêm một chút nữa đi Fuyu...

- Nhưng hôm nay là ngày đi chơi của chúng ta mà?

Baji giật mình choàng mở mắt, anh suýt quên mất ngày hôm nay của hai đứa. Tồi quá đi. Anh thả cậu ra, hai người cùng đi vệ sinh cá nhân rồi cùng làm bữa sáng. Thưởng thức tách cà phê do chính cậu pha, Baji hỏi cậu:

- Nói là đi Tropical Land nhưng em còn chỗ muốn đi nữa chứ? Hay ta ra biển ngắm hoàng hôn nhé?

- Baji-san đi đâu em đi đó. - Chifuyu mỉm cười nhẹ - Mua 1 hộp peyoung nữa nhé.

- Yosh!! Chốt thế nhé.

--------------------------------------------------------------

Hôm nay là chủ nhật, công viên đông hơn bình thường, Baji liếc Chifuyu một cái rồi giả vờ như vô tình, anh nhẹ nắm lấy bàn tay cậu. Chifuyu cảm nhận được nhiệt độ nơi bàn tay, cậu ngoảnh sang nhìn anh với ánh mắt dò hỏi.

- Khụ, chỗ này đông người... - Baji ngập ngừng.

Nghe vậy, Chifuyu bật cười:

- Đừng lo, em có phải trẻ con đâu.

Nói vậy nhưng cậu vẫn siết chặt bàn tay to lớn kia, kéo anh cùng hoà vào dòng người đông đúc... 

Cả hai cùng dạo chơi qua những quầy hàng, thử từng trò chơi một. Chifuyu rủ Baji cùng ngồi vòng quay Mặt Trời. Khi chiếc cabin càng đưa hai người lên cao, phong cảnh bên dưới càng thu nhỏ lại trông như mô hình đồ chơi khổng lồ với những con búp bê biết chuyển động. Chifuyu ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao thật chăm chú, rồi em lại đưa mắt trông ra bầu trời xa xăm kia với vẻ mặt trầm ngâm. Đột nhiên từ phía sau, một vòng tay vững chắc ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu, Baji cất giọng nói trầm trầm:

- Em đang nghĩ gì vậy? Không để tâm đến anh luôn.

- Có gì đâu. Em chỉ đang nghĩ vẩn vơ thôi...- Dừng một lúc,cậu lại nói. - Anh biết không, đôi lúc em thấy cuộc sống bây giờ của đôi ta cứ yên bình như mộng ảo vậy. Liệu nó sẽ tan vỡ vào một ngày nào đó chăng?

Baji có chút ngạc nhiên, anh không nghĩ cậu này lại lo sợ mấy thứ này. Anh xoay nhẹ người cậu lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt gợn sóng biển của cậu:

- Chifuyu Matsuno! Em yêu anh chứ?

Chifuyu bị bất ngờ bởi câu hỏi đột ngột này nhưng chỉ ba giây sau, mặt cậu lại đỏ lựng lên. Cậu cúi đầu xuống rồi lại ngẩng mặt lên, đối diện với cặp mắt hổ nọ:

- Có chứ. Em yêu Baji-san, rất nhiều.

Baji mỉm cười dịu dàng, anh ôm chặt cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu:

- Anh cũng yêu em. Vậy nên đừng lo sợ những thứ không đâu, bởi mọi sóng gió đều có anh che chở cho em, việc của em là chỉ cần sống thật vui vẻ hạnh phúc. Anh cũng không cần gì nhiều. Nụ cười và tình yêu của em dành cho anh là đủ. Anh chắc chắn luôn ở bên em dù có chuyện gì xảy ra đi nữa...

Những lời dịu dàng cứ trầm bổng bên tai Chifuyu, nó như bản nhạc blues nhẹ nhàng xoa dịu và làm tan đi những lo lắng bất an trong lòng cậu. Cậu càng ôm chặt anh hơn và Baji cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào rồi lại vỗ về cậu. Một lúc lâu như chợt nhận ra điều gì, cậu vội buông anh ra quay mặt lại và bắt gặp khuôn mặt có chút ngại ngùng của anh nhân viên.

- Xi, xin lỗi. Hai người có thể ra khỏi cabin được không ạ? Những vị khách khác cũng đang đợi nữa.

Cabin đã xuống đến mặt đất từ bao giờ và anh nhân viên vì quá ngại mà không dám lên tiếng thông báo cho đến khi cậu quay mặt lại."Mình đã ôm Baji-san bao lâu rồi vậy? Anh ta chưa thấy cảnh tụi mình hôn nhau chứ??" Chifuyu vô cùng xấu hổ, cậu đã quá đắm chìm trong sự dịu dàng, ấm áp của anh mà quên không để ý đến hoàn cảnh xung quanh. 

- Xin lỗi vì để anh đợi. Chúng tôi xuống ngay đây.

Trái ngược với cậu,Baji hoàn toàn không có biểu cảm gì là ngại cả, anh còn thản nhiên nắm tay kéo cậu xuống trước con mắt bao người. Chifuyu đang rất ngại, cậu vừa đuổi theo bước chân thoăn thoắt của anh vừa lúng túng quay lại cười xoà xin lỗi. Được một quãng xa thì Baji đột ngột dừng bước làm Chifuyu ở đằng sau đâm sầm vào lưng anh. Cậu ngẩng mặt lên định hỏi thì thấy hai vành tai anh đỏ ửng. Ngạc nhiên thay vì:  "Nãy trông anh bình tĩnh lắm mà?!" Cậu thầm nghĩ.

- Baji-sa..

- Fuyu. Đi ăn trưa thôi,anh đói rồi.

Nói rồi, anh lại nhanh chân bước về phía quán ăn nhanh gần đó. Chifuyu ngơ ngác: "Nãy giờ là...Baji-san đang cố tỏ ra thản nhiên ư? Ảnh cũng xấu hổ mà làm như không có gì à?? Piff, gì chứ?"

- Làm gì vậy, Fuyu~ Em không nhanh lên là anh bỏ lại đó.

- Em đến ngay đây~

Chifuyu dứt mình khỏi đống suy nghĩ linh tinh,cậu vừa đáp vừa chạy thật nhanh về phía anh với một nụ cười toả nắng.

---------------------------------------------------------------

16:30 p.m

Sóng biển vỗ ì oạp nhịp nhàng, cứ tiến vào vuốt ve bờ cát vàng mịn lại lảng ra xa ngay như cậu trai trẻ ngần ngại trước cô gái mình thích. Những làn gió thì cứ vi vu như nhẹ cười khúc khích trước hành động ngộ nghĩnh của cậu trai trẻ đáng yêu này. Ông mặt trời đằng xa thì có vẻ uể oải hơn, sắp đến giờ ông phải vén rèm đêm rồi mà, nhưng ông cũng phải gọi hết mấy tia nắng tinh nghịch về đã. Bờ biển vắng vẻ này đáng ra chỉ có những trò khôi hài hay màn độc thoại của tự nhiên thì nay đột nhiên xuất hiện hai bóng người nhỏ bé nơi đầu bãi cát. Bóng họ ngày càng tiến gần hơn và thiên nhiên dường như đã nhận ra sự có mặt của họ. Gió thổi nhẹ hơn và tiếng sóng biển cũng êm dịu hơn.

Hai cái bóng dần hiện lên rõ ràng, đó là Baji và Chifuyu đang bước chân trần men dọc theo bờ biển. Chifuyu đi bên ngoài, vừa đi vừa đá nhẹ làn nước trêu chọc người kia. Baji đi bên trong,thỉnh thoảng lại cau mày nhắc cậu bớt nghịch. Những lúc đó, Chifuyu chỉ cười khì mà tiếp tục trò đùa. Baji thực sự bất lực, anh không ghét trò đùa này mà do anh đang cầm một hộp peyoung hai người vừa mua ở cửa hàng tiện lợi trước khi đến đây, anh không muốn nước biển dính vào làm hỏng nó. Chợt anh thấy cậu dừng lại. Chifuyu đang đứng tại chỗ dang hai tay ra, nhắm mắt cậu hít từng hơi thật sâu, cảm nhận vị mặn mà trong từng ngụm khí, cái mát lạnh của từng lớp sóng sủi bọt và cảm xúc mơn man từ từng cái đụng chạm của gió. Đôi mắt hổ hẹp dài chợt mở to hơn bình thường... 

Dưới ánh hoàng hôn, giữa đất trời mênh mông và trong đôi mắt của Baji Keisuke bây giờ chỉ còn lại hình ảnh một con người xinh đẹp mà kiên cường, dịu dàng mà mạnh mẽ. Đó là người anh thương, người anh mến, người anh yêu sâu đậm - Chifuyu Matsuno!!!

Baji đặt hộp peyoung lên mặt một tảng đá phẳng gần đó rồi tiến lại gần Chifuyu, ôm lấy eo cậu, nâng mặt cậu lên và đặt lên đôi môi hồng một nụ hôn. Nụ hôn trân trọng, dịu dàng và sâu lắng. Cậu cũng choàng tay qua cổ anh, kiễng chân lên để nụ hôn thêm sâu và ngọt hơn. 

Năm phút sau, hai người tách ra. Baji liếm nhẹ đôi môi hơi sưng của Chifuyu làm cậu nhẹ rùng mình. "Trông như mèo con vậy! Dễ thương quá!" Baji cảm thán rồi dắt Chifuyu ra chỗ tảng đá đặt hộp peyoung. Nhưng khi sờ đến thì mì đã nguội mất rồi, anh áy náy nhìn cậu:

- Thôi để anh đi mua hộp khác.

- Không cần đâu, Baji-san. Nguội vẫn ngon mà. - Chifuyu xua xua tay.

- Được thôi. Em ăn trước hay anh đây?

- Tất nhiên là anh ăn trước rồ..."Ọc ọc"

Mặt Chifuyu đỏ bừng. Cậu nghĩ thầm: "Bụng ơi sao mày lại kêu lúc này? Chết tiệt, trưa ăn chưa đủ no sao?". Chifuyu cười gượng:

- Haha, anh cứ ăn trước đi.

Baji mỉm cười, anh cầm chiếc dĩa cuốn mấy sợi mì gọn lại rồi đưa lên trước miệng cậu:

- Ah~ nào, Fuyu.

- Ai cần anh xúc, em không phải trẻ ưm...

Baji nhanh tay đút miếng peyoung vào miệng cậu rồi mới lấy cho mình. Chifuyu xị mặt nhìn anh nhưng vẫn ngoan ngoãn nhai và nuốt nó. Anh cười tinh nghịch khoe chiếc ranh nanh đặc trưng. Cậu hơi bực bội phóng tầm mắt về phía chân trời. Mặt trời chỉ còn một phần ba nổi trên mặt biển đang chiếu nốt những tia nắng cuối cùng trong ngày, vài cánh chim chao đảo phía xa như đang cố tìm đúng đường trở về nhà. Nhưng Baji-san và Chifuyu thì không cần. Bởi với họ...

"Nơi có anh/em thì nơi đó là nhà." ~♡~

-------------------------------------------------------------------------------------------END-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top