1.
a little sweet #1
Chào. Tôi là Thi. Con bố Minh mẹ Hân, chị của cái An và em của thằng Nam. Cái tên không có gì nổi bật cả, nên con người tôi cũng vậy. Năm nay tôi đã sang cấp 3, đã lên lớp 10 rồi. Tôi là một con trầm tính, không thích giao tiếp, trừ con Vi – bạn thân tôi. Nó và tôi giống nhau như đúc, từ tính cách đến sở thích, nên chúng tôi thường bảo với nhau "Tao yêu mày, chúng ta sinh ra là của nhau đúng không?!". Thực sự là khi hỏi xong câu ấy cảm thấy mình sến súa lắm nhưng quả thực là vậy rồi, tôi và nó thân nhau đến nỗi bọn trong lớp bảo hai đứa bọn tôi là gay ấy chứ. Ngộ nghĩnh lạ lùng nhỉ?
- "Ê mày, mai đi net không?"
- "Đm đừng ib, đang game"
- "thế tao đi một mình"
- "dạ."
Tôi và nó đang nói chuyện lung tung thôi. vì đang nghỉ hè nên rảnh lắm, suốt ngày rủ nhau đi chơi bời tiêu tiền cho sướng, à mà tôi có tiền đéo đâu, khổ thế chứ lị.
...
Tôi có một cậu bạn cùng lớp, cậu ấy là Huy – Lâm Minh Huy. Cái tên nghe mới kiêu làm sao. Nghe cái tên đã liên tưởng được con người cậu ra sao rồi, đúng chứ ?! Cậu học giỏi lắm, cậu từng được giải nhất môn Anh cấp quốc gia đấy, ai ai cũng ngưỡng mộ cậu ấy. Không những học, mà ngay cả đánh đàn cậu ấy cũng đánh hay nữa, tôi chỉ được một nửa cậu ấy thôi, thế nên cậu ấy là idol của tôi đấy. Cậu cao lắm, cao tận m78 lận, mặc dù tôi không lùn, nhưng đối với cậu thì tôi còn nhỏ con lắm. Tôi crush cậu ấy năm lớp 8, nhưng bây giờ đã lớp 10, tôi còn không ngờ được là đã crush cậu ấy 2 năm lận rồi. Tôi còn nhớ lần đầu gặp mặt cậu ấy vào năm lớp 8 - đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với con trai, là cậu đấy. Lúc đấy tôi đang vừa đi giữa sân trường, vừa đi vừa nghe nhạc nhưng không để ý gì phía trước, nên tôi đụng phải cậu, cậu tươi cười nói xin lỗi, nhưng người có lỗi là tôi mới đúng chứ. Cậu cười, đẹp lắm, nụ cười tỏa nắng của cậu khiến tôi phải lảng mặt đi chỗ khác vì sợ sẽ bị hớp hồn mất. Tôi chỉ nói vẻn vẹn hai từ xin lỗi với cậu ấy rồi đi mà không thèm liếc một cái. Tôi đi xa cậu rồi nhưng tim còn đang đập thình thịch. Tôi đã lỡ crush cậu ấy rồi. Một lần gặp mặt nhưng không có gì là đáng nhớ lắm đứng chứ ?! Nhưng tôi bị crush cậu ấy vì một chuyện nhỏ như thế cũng lạ đấy. Ai biết được cơ chứ, phải chăng do tôi hay mềm lòng trước trai đẹp nhỉ ?!
Tôi nói chuyện này với cái Vi, ôi cái đờ mờ, nó cười nghiêng ngả kiểu như nó không tin tôi hay sao ấy. Nhưng sau nó dụ tôi tỏ tình cậu, tất nhiên là tôi không ngu đến nỗi mà nghe lời nó như thế. Sau đó nó cũng chỉ khuyến khích tôi nên bày tỏ tình cảm nhưng tôi không làm đâu, tôi không có ngu, cậu ưu tú như thế thì làm sao mà nhận lời chứ, vả lại tôi cũng có giá chứ, chuyện tỏ tình là không bao giờ xảy ra.
Hôm nay là ngày khai giảng, tôi phải thức dậy thật sớm không là mẹ tôi lại cho ăn chưởng. Hôm nay tôi đến lớp sớm hơn thường lệ, mới có lác đác vài anh chị lớp trên thôi. Tôi đi lên lớp, ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra, lên facebook lướt một hồi rồi cất đi. Cuộc sống của tôi sao nhạt nhẽo quá, thú vui mỗi tối của tôi là game và ngồi nhìn trai yêu nhau giữa dòng đời vạn biến...
Tôi cúi nhìn đồng hồ đeo tay, thầm nghĩ sao con Vi chưa đến.
- "Duu...Du...Du...Duu..."
Đấy đấy! Mới nhắc cái là bà tướng này đến liền, mà lúc nào hạ cánh cũng phải nghe cái giọng vịt kêu của nó cơ chứ. Nhảy chân sáo vào lớp, nó hét lên làm tôi giật mình
- "Thi...Thi ơi em có biết anh yêu em đến nhường nào không ?! Sao em lại nỡ từ chối tình cảm đó của anh ?!"
Vừa hét xong nó còn chạy vội lại quỳ xuống cầm tay tôi lên hôn hít mới ghê người chứ.
Ơ cái con này, sáng sớm nó quên chưa uống thuốc thì phải, tôi nhăn mặt nhìn nó như sinh vật lạ
- "Con sida, sáng nay mày quên uống thuốc rồi à?!"
Nó cười. Nó với tôi dính với nhau như sam ấy, có khi mấy bà hàng xóm còn bảo tôi gay nữa kia. Nhưng có nó nên tôi mới thấy cuộc sống không buồn chán.
- "Ê mày! Tao đang thích một thằng đấy."
- "Ai vậy ?! Ai mà làm cho trái tim của một đứa như mày rung động ?"
Tôi tò mò hỏi nó, vì thường thì nó chỉ yêu mấy anh đẹp trai trên tik tok hoặc mấy hot face thôi. Với nó, đam mỹ là cả nguồn sống, đối với tôi cũng thế. Tôi và nó có một câu như sau:
"Trai đẹp và trai đẹp sinh ra là để dành cho nhau, còn lúc nào mình với nó yêu nhau thì mới là dành cho nhau!"
Nó cười hí hí làm vẻ vui sướng lắm, nó bảo bí mật, nhưng cuối cùng nài nỉ van cầu thì nó cũng khai, vì ly trà sữa nên nó mới khai đấy.
- "Thằng Hưng đó, thằng mà học chuyên hóa rồi giỏi thể thao ấy."
- "Ớ, tao tưởng mày ghét nó. Hồi xưa mày bảo có chết tao cũng không crush nó mà?"
Rồi nó nhăn mặt phản bác
- "Mày hay thật! Đấy là chuyện của hồi xưa, còn bây giờ tao crush nó là chuyện của hồi nay. Trên đời này chuyện quái gì cũng xảy ra được."
Tôi cười khổ gật đầu, phát ngôn ghê gớm đấy. Nó cười nom vui vẻ lắm.
...
Chúng tôi đang ở dưới sân trường, hôm nay là ngày khai giảng mà. Học sinh đã tập hợp đầy đủ dưới sân, thầy hiệu trưởng đang phát biểu, còn chúng tôi thì ngồi hứng nắng. Ba mươi phút sau, chúng tôi cũng đã được tha, cả trường ào ào chạy về lớp như ma đuổi, lớp tôi thì chạy hết còn tôi bơ vơ trơ trọi đứng giữa sân trường với chồng ghế cao ngất, khổ quá mà! Tôi hì hục ôm, đi được 10 mét thì dừng lại một hồi nghỉ lấy sức, mà cái lớp thì nó ở trên tận tầng 2. Phải đi qua một cái cầu thang mới đến, nghĩ đến là đã thấy mệt rồi huống chi vác cái này lên tận đó, cái con Vi sida nữa, xong cái là chạy lên luôn quên bạn quên bè. Tôi không nghĩ nữa, xắn tay áo quyết tâm đem được chồng ghế to tướng này lên lớp.
Tôi đi được lại gần cầu thang, đang đứng đó thở, rồi tiếp tục ôm lên đi tiếp. Công nhận mệt thật đấy, chắc là do tôi tối ngày nằm như con lợn chẳng vận động gì nên mới ôm tý ghế đã thấy mệt, cơ mà hồi trước tôi cũng có học võ mà, nhưng lười nên thường nghỉ luôn.
- "Á..."
- "Rầm!!"
Tôi la nhỏ, chồng ghế bị rơi xuống tầng, còn may là tôi đứng vững được. Mấy học sinh gần đó giật mình nhìn đống ghế rồi quay lại nhìn tôi. Thì ra là một đám nam sinh đang chạy thì vấp phải tôi, tôi hơi loạng choạng nên sơ ý quăng luôn cả chồng ghế. Tôi nhìn đống ghế bị rời ra mỗi phương mà thở dài, trong lòng đang tức lắm nhưng tự nhủ nên hạ hỏa. Tôi chạy vội xuống nhặt lại. Đang nhặt thì có một ai đang đi lại chỗ tôi ấy, sao giống Phong vậy nhỉ? Đúng rồi! Là cậu ấy, với cả cậu Hưng chuyên hóa nữa. Tôi luống cuống nhặt nhanh ghế rồi chạy nhanh để khỏi đụng mặt cậu. Quỷ tha ma bắt, tôi lại vấp ngã lần nữa, sấp mặt luôn chứ đùa. Mấy học sinh gần đứng chơi gần đó cười rồi lắc đầu ngao ngán. Tôi ngồi dậy, lấy tay xoa xoa mặt, không để ý đến mấy người đó nữa, tôi đang muốn đi thật nhanh để không đụng mặt cậu. Nghĩ là làm, tôi đứng dậy thu xếp lại mấy cái ghế bay tứ tung đó, nhưng muộn rồi. Cậu ấy chạy lại chỗ tôi hỏi han:
- "Cậu không sao chứ?"
Tôi im lặng gật đầu, từ từ nhặt mấy cái ghế đó xếp thành chồng, cậu ấy cũng nhặt theo. Mấy cô bạn cùng khối thấy nam thần thì nhao nháo hết cả lên, chạy lại mỗi người cầm nhặt một cái ghế tỏ vẻ tốt bụng để mong lọt vào mắt xanh của nam thần. Chồng ghế cuối cũng cùng được xếp lên cao, nhờ có cậu ấy đấy. Cậu ấy ôm chồng ghế lên một cách nhẹ nhàng, rồi bảo tôi:
- "Sau này nếu có gì nặng như vậy thì cậu bảo các bạn bê cho nhé!"
Cậu cười tươi nhìn tôi rồi đi lên, tôi chạy theo sau. À! Cái cậu Hưng chuyên hóa sao cứ lủi thủi sau đấy vậy nhỉ? Tôi ngoái đầu nhìn lại, cũng không có gì. Tôi chợt cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn trộm, tôi ngoảnh vội. Đâu có ai? Hay do tôi bị để lại di chứng do cú ngã hồi nãy nhỉ? Nghĩ vậy tôi thầm cười, đầu óc mình cũng hài hước quá.
- "Cậu học lớp 10A6 phải không nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top