28/04/24
Hộp thư cũ đã trở nên cũ kỹ cổ xưa, thời đại phát triển nhanh chóng, đã rất ít viết thư tay gửi nhau qua hộp thư trước cửa.
Nhưng hôm nay lại khác.
Một bó hoa nhỏ, đoá hoa năm cánh màu xanh lam, lẳng lặng mà nằm bên trong hộp thư.
Mặc dù không có để lại tên họ, nhưng liếc mắt một cái, hoa ngữ xuất hiện trong đầu, theo sát sau đó là đoạn ký ức đã dần chìm vào sâu ở một góc dưới đáy lòng.
———
Thanh xuân học đường ba năm, chỗ ngồi bên cạnh luôn có một người.
Bề ngoài không có đặc biệt, một gương mặt cũng chỉ là dễ nhìn, chắc có thể đáng nói là tính cách cùng thẩm mỹ của người đó.
Đối phương tính tình thực ôn nhu, gu thẩm mỹ cũng rất cao, mỗi lần đến trường đều thấy phối đồ không giống nhau.
Có lẽ cũng vì hợp nhau cho nên cũng rất có nhiều đề tài để chia sẻ, cũng dần từ đấy trở nên thân thiết hơn.
Có một ngày đối phương đưa cho một bức thư tình, phong thư màu trắng, nhưng hoạ tiết lại rất có yếu tố lãng mạn.
Chữ viết của người đó rất xinh đẹp, chỉ vì trong lớp có quá nhiều người được chọn đi thi viết chữ đẹp, cho nên chữ viết của đối phương đều trở nên đại trà. Nhưng không phải, đó chỉ là người khác cảm thấy.
Những câu chữ non nớt nhưng lại tràn đầy cảm xúc chờ đợi thấp thỏm cùng tỏ rõ lòng mình vui vẻ, cho dù là kể ra, cũng mang theo sự ôn nhu thường ngày.
Sau đấy, liền ở bên nhau.
Chỉ là ngày vui không kéo dài, tiệc cũng phải đến lúc tàn, gia đình của đối phương chuyển đi nơi khác, đối phương cũng chuyển trường. Trước khi đi, đối phương hẹn đến một "rừng" hoa màu xanh lam, đứng giữa biển hoa mà nói ra hoa ngữ, cũng như suy nghĩ của đối phương.
- Do not forget me.
......
Tỉnh giấc giữa đêm, nghiêng đầu nhìn sang lọ hoa trên tủ, ánh đèn đều tắt, chỉ còn có cửa sổ không kéo bức màn, ánh trăng rơi vào trên cánh hoa, mông lung mờ ảo lại chân thật.
Người ấy...... trở lại?
Sau ngần ấy năm, cũng không phải là chờ đợi đối phương, chỉ là đối người khác không còn dư lại bất kỳ cái gì cảm xúc, nhưng là vẫn còn biết rõ rằng bản thân đối với đối phương vẫn còn có tình cảm.
Người đó gửi đến hoa, là nghĩ thế nào?
Forget me not......
Dưới đáy lòng có thanh âm vang vọng:
- Bản thân chưa từng quên, đối phương cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top