28/01/24
Ông lão 80 tuổi vào mỗi chiều độ ấm thích hợp ông đều sẽ ra bên cạnh bờ sông, tựa lưng vào ghế ngắm cảnh sông xế chiều, đôi khi nghiêng đầu xem ghế trống bên cạnh.
Ông vẫn còn nhớ được vẻ đẹp thanh tao cùng nụ cười duyên của bà, bạn già của ông sẽ cùng ông ngồi thư giãn ngắm trời ngắm mây ngắm sông ngắm rừng.
Không biết đã bao lâu từ khi bà rời đi, dựa theo bà từng nói đó là thiên thần nhỏ dẫn bà tới mảnh đất cao xa tràn đầy hạnh phúc.
Hôm nay gió lặng, mặt sông đều tĩnh lặng in dấu bầu trời vào trong, ánh nắng tưới rọi xuống, nhuộm thành một dải kim tuyến.
Ông giống như lại nghe thấy tiếng ca nhẹ nhàng của bà bên tai, ngân nga điệu vịnh ở quê nhà bà, nghe rất hay mà lại thực hấp dẫn.
Ngồi trên ghế, ông cười nói nhỏ chỉ đủ "hai" người nghe.
"Anh đã từng nghĩ rằng anh sẽ bên cạnh em mãi, nhưng bây giờ em mới là người bên cạnh anh mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top