27/12/23
Một vài mảnh ký ức vụn vỡ thoảng qua rồi lại biến mất, tiếng mưa rơi nghe vào tai, lẫn lộn cảm giác, giống như quay về những ngày đó.
"Em thích nghe tiếng mưa rơi, thích nhìn ra xa khi sương mù lên, thích ánh nắng vàng, cũng thích những lúc trời âm u."
"Anh có từng thấy tuyết? Em chưa thấy, cho nên muốn được xem một lần."
"Em thích nhiều thứ lắm, thế giới này có quá nhiều thứ mà em không kịp thích."
"Em xin lỗi......"
Hồi ức ngừng lại vào lúc trời mưa to đến rùng mình, sau đó cảm giác được có người chọc tay anh, mọi thứ như bong bóng vỡ tan thành ngàn vạn ngôi sao, rồi tan biến.
"Anh làm sao vậy?"
"Anh nhớ đến người yêu cũ."
Thanh âm của anh nhẹ tựa như gió thôi qua liền biến mất.
Anh không biết đối mặt với người này như thế nào......
Mưa còn đang rơi xuống, gió nhẹ thổi qua làm anh rùng mình, không biết tại sao thế này, cũng không biết phải làm sao, anh ngẩng đầu lên nhìn người nọ cúi người xuống lo lắng nhìn anh, ánh mắt chứa đựng cảm xúc mà anh có thể gọi được tên, nhưng lại như là từng miếng dao mỏng, làm anh đau đớn, làm anh vô thố.
"Anh......" Anh ngập ngừng, cuối cùng vẫn là nói: "Anh không sao, anh chỉ đang suy nghĩ."
Người ấy thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói với anh: "Anh đừng có lo nghĩ quá, mọi chuyện trong quá khứ mới rèn đúc thành anh của bây giờ, em cũng không sao, thật sự, anh cứ từ từ đừng vội."
"Em có thể cùng anh đến khi anh cảm thấy tốt hơn, như bây giờ cũng khá tốt, không phải sao?"
Anh biết rằng em sẽ không để ý, nhưng có thực sự một chút để ý cũng không có? Không, đâu đó trong em cũng có bận lòng, nhưng bây giờ anh không thể cho em sự an toàn và thoải mái nhất được.
Có phải hay không......
Anh ngừng lại suy nghĩ, khoé môi cong lên một chút, trong ánh mắt giống như rơi vào một giọt nước mưa, nhuận ướt đôi mắt, cố nhìn thẳng vào mắt người đối diện nhẹ giọng nói rằng: "Cảm ơn em."
Điều đó một chút cũng không tốt.
Kể cả lúc trước vẫn là lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top