25/04/24

Xuống một bậc, lại xuống một tầng, xoắn ốc kéo dài xuống dưới, tựa như bất tận.

Khi nào mới có thể đi đến cuối? Thang lầu chỉ đơn giản vài tầng, nhưng nấc thang ngoài xã hội đi mãi chẳng thấy điểm dừng.

Nhưng mà ở một góc khuất, rẽ xuống dưới, đứng một người rất quen thuộc.

"Chú không cần phải thế, còn có cháu nha."

Con bé được nhận nuôi sống nương tựa lẫn nhau một đoạn thời gian lại đứng ra làm điểm dừng, tiếp sức cho chặng đường dài gian khổ.

Chung quy cũng không từ chối được, từ đây về sau con đường đi tiếp đều có thêm một người bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top