23/12/23

Ở vùng đất xa xôi, có truyền lưu một câu chuyện dân gian không biết thực hư, chưa từng có người tỏ vẻ tận mắt thấy, nhưng lại lan truyền rất xa.

Nghe nói, nếu bạn đêm vào trong rừng kia, vào hôm trăng sáng nhất, sẽ thấy được 'linh'. 'Linh' có bốn chân, trên đầu có nhiều sừng, không thấy rõ được diện mạo. Nếu vào khoảng thời gian này may mắn thấy được 'linh', nguyện vọng có lẽ sẽ được thực hiện.

Tại sao lại nói là "có lẽ"? Bởi vì chưa ai thực sự thấy quá, nhiều người còn tin rằng đây chỉ là một trò lừa bịp, nhằm đánh thẳng vào những sơn dương lạc đường đáng thương tuyệt vọng.

Nhưng, cũng có nhiều người nguyện ý tin tưởng, đi tìm kiếm, đi bắt lấy một tia hy vọng xa vời.

Bán thú nhân quyết định lên đường, đi truy tìm 'linh'.

Không, cậu chỉ còn con đường này có thể trông cậy vào.

Làng của cậu giáp với một mảnh hồ nước, thức ăn đều bắt nguồn từ đây, cho nên khi mà có ôn dịch xảy ra, dường như rằng tận thế kéo đến bới ngồi làng bes nhỏ của cậu vậy.

Không có thức ăn, không có thầy thuốc, dần dần có nhiều thú nhân di tán, chỉ còn lại á nhân cùng bán thú nhân ở lại, lại qua vài ngày, một nửa đều bị tộc nhaan hạ táng, cậu từ nhỏ nghe qua 'linh', không biết làm sao vây giờ, chỉ có thể đi vào khu rừng đó, tìm kiếm 'linh'.

Tìm đến cách giảy cứu ngôi làng này.

Vào đêm trăng sáng nhất, bán thú nhân vào sâu trong rừng, im ắng tĩnh mịch, không có tiếng động gì cả, cậu có chút sợ hãi.

Dần dần vào vào sâu hơn, phía trước tán cây không rậm rạp, ánh trăng chiếu rọi xuống, cậu dường như thấy được một con động vật? Ngoại hình như lời người khác nói giống, nhưng chớp mắt lại biến mất.

Dần dần ánh trăng thay bằng ánh mặt trời, cậu không thể không ngừng lại, quay đầu trở về.

Trước khi đi, cậu thấy được có một nhúm cỏ sáng, dưới ánh nắng dường như trong suốt, cậu sửng sốt.

Cậu cẩn thận tìm tòi ngắt lấy, dùng áo bao lên, sau đó chạy nhanh về làng.

Không biết là trùng hợp hay sao, có một vị thầy thuốc từ phương xa ghé ngang, thấy dân làng bị bệnh tật quấn quanh, đói gầy liền dừng lại xem bệnh.

May mắn, thầy thuốc nói rằng đống cỏ mà cậu mang về là thảo dược, có thể chữa khỏi bệnh. Sau đó còn dạy cho cậu cái gì trong rừng có thể ăn được, cái gì có thể dùng làm thuốc.

Sau khi tộc nhân hết bệnh, thầy thuốc cũng rời đi.

Mãi cho đến sau này, cậu vẫn không nghĩ rõ ràng, có phải là 'linh' giúp cậu, hay là tình cờ đại thiện nhân đi ngang qua hảo tâm cứu lấy ngôi làng.

Có lẽ là cả hai? Cậu chỉ có thể nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top