22/03/24

Cậu chủ hôm nay không có tâm tình ăn uống, ông chủ cũng không biết làm sao, liền đi ra ngoài tìm bác sĩ, để lại cậu trông nom cậu chủ.

Thực ra cậu biết tại sao cậu chủ lại như vậy, nhưng lại không thích hợp vạch trần, âm thầm biết là được, nhưng biểu hiện ra bên ngoài thì sẽ bị dời đi nơi khác — ác liệt hơn có thể cậu sẽ bị diệt khẩu.

Cậu không nỡ rời xa cậu chủ của mình được.

"Cậu chủ, đừng ngủ, vào phòng thoải mái hơn." Cậu đứng cạnh cậu chủ, hơi cong lưng xuống để có thể xem được biểu cảm trên mặt cậu chủ.

"Không được...... Mệt mỏi quá, lười đi, ở đây cũng được."

Cậu chủ giống như là một con cá mặn phơi ngoài nắng bị cháy đến, nói gì cũng chẳng để tâm, phản ứng còn chậm nửa nhịp.

Nghiêm trọng đến vậy sao......

Cậu nhìn cậu chủ một hồi, nhìn đôi mắt cậu chủ giống hai cái nhang muỗi, xoay mòng mòng, có chút đáng yêu.

Khụ—

Cậu vén cổ tay áo lên cao một chút, sau đó để cạnh khoé môi cậu chủ, nhìn như không để ý, nhưng là giọng nói vẫn mang theo một chút âm run, "Cậu chủ ngoan, há mồm, cắn vào nơi này, sau đó nếm thử vị một chút xem sao."

Cậu chủ hoảng hốt một chút, giữ chặt lấy, răng nanh sắp cắn thủng lớp da mỏng thì một bàn tay nhanh chóng che lại đôi mắt có chút mông lung.

"Sao vậy....."

"Không có gì, cậu chủ cứ tiếp tục đi." Chỉ là không muốn đôi mắt của cậu chủ bị vấy bẩn chỉ vì thứ này.

Nhìn cậu chủ thân yêu đôi tay nắm lấy cổ tay cậu dùng sức hút, một loại cảm xúc thoả mãn tràn đầy trong lồng ngực.

Cậu chủ cần hắn.

Hai tay đều không rảnh rỗi để mà che khuất đi gương mặt, độ ấm lan tràn từ nơi cổ tay cho đến cổ, lại leo lên chiếm cả khuôn mặt, đỏ hồng minh diễm.

Cậu cố mím môi ngăn chặn thanh âm phát ra tới, tính thời gian cậu chủ có lẽ đã no bụng một chút, lại thêm ổng chủ cũng sẽ dẫn người đến nhanh thôi, cậu áp xuống đáy lòng tiếc nuối, nhẹ giọng nói: "Uống một lần nhiều quá cũng không tốt, cậu chủ chủ cần nghỉ ngơi, bác sĩ cũng sắp tới rồi."

"Nếu không nghỉ ngơi một chút dịu đi tâm tình, bác sĩ sẽ nghĩ đến là cậu chủ trêu đùa người ta đâu." Vừa nói vừa nhẹ nhàng rút tay ra, cậu chủ cũng không có giữ lại, mà là thuận thế ngửa đầu ra sau, rồi cả thân mình lún vào trong sô pha mềm.

"Vị thực ngọt......"

Đang mở rộng cửa sổ thông khí, nghe thế cậu có chút cứng đờ không biết làm sao.

Cậu chủ thích cậu thực vui vẻ, nhưng là lại càng thêm hoảng.

Chính là, cậu chủ cũng không ý thức đến cái gì.

Nghĩ tới đây đôi mắt cậu chớp một chút, khôi phục tác phong nhanh nhẹn linh hoạt lập tức xua tan đi mùi máu trong không khí, để tránh ông chủ biết.

Không ý thức cũng tốt, cậu chủ sẽ không áy náy đau lòng.

Cũng sẽ không cảm thấy đây là trách nhiệm của bản thân mà làm những chuyện có lẽ sẽ trái với bản tâm của mình.

Rõ ràng là mây, nhưng lại bị phong thổi đến cạnh mặt trăng, trôi nhè nhẹ xung quanh, dù rằng khoảng cách thực rất xa, xa đến không thể không sinh ra tuyệt vọng.

Cậu nhấp môi cười, tâm tình vui sướng mà quay về lại cạnh cậu chủ, lấy tấm chăn mỏng trên ghế đắp lên tránh cho đối phương bị cảm.

Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm khá lớn, không chiếu cố cẩn thận sẽ dễ dàng phát sốt sau đó chỉ có thể nhàm chán mà nằm trên giường.

Sau đó cậu cũng chỉ là ngồi bên cạnh, từ trong túi quần lấy ra một chiếc khăn tay, lau đi vài giọt máu còn đang rò rỉ. Mùi hương của khăn tay che đi mùi vị rỉ sắt, tay dừng lại một chút, ánh mắt cậu có chút thất thần.

Cậu chủ đáng giá nhất.

Không đầu không đuôi nghĩ như vậy, cậu xoa khăn nhét trở lại trong túi, động tác có thể nói là thô bạo, là một mặt mà chưa từng cũng sẽ không triển lộ ra cho cậu chủ thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top