21/01/24
Thiếu niên nằm trên giường đọc tiểu thuyết, đọc đến chỗ nào đó tự nhiên nước mắt từng giọt rơi.
Ngoài cửa có ai đang gõ, cậu nghẹn lại, nước mắt chỉ chảy vài giọt giống như chưa từng xuất hiện.
Cậu đi ra mở cửa, bạn cậu chui vào trong, thấy cậu có vẻ trầm liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Thiếu niên nói: "Không có gì."
"Thật sự? Không phải là đọc tiểu thuyết rồi tự khóc đi? Ha ha ha, có dễ rơi nước mắt vậy sao?" Bạn cậu thấy trên giường còn đặt cuốn sách, liền hiểu cười trêu chọc.
Cậu chớp mắt, lông mi hơi ướt dính vào nhau rồi tách ra, thật sự chỉ là vì đọc tiểu thuyết sao?
Cậu làm hỏng, nhưng chính tại cậu khiến tệ đến như vậy, cậu vẫn còn đọc được.
Chỉ là rốt cuộc cậu khóc là vì thế hay vì tiểu thuyết bản thân cậu cũng không biết.
"Thử đọc xem liền biết." Cậu nói thế với bạn, xoay người ra ngoài xuống bếp đổ ly nước.
"Ai muốn đọc chứ, toàn là chữ, mượn máy chơi game nhé!" Bạn cậu lớn tiếng nói vọng ra để cậu nghe được, biết cậu sẽ cho mượn nên cũng liền không chờ hồi âm.
Đến cạnh tủ lạnh, cậu mở ra, không thấy nước suối, chỉ có vài lon bia bạn cậu vừa để vào, vẫn còn chưa lạnh, phải đợi một lúc mới có thể.
Cậu nhắm mắt lấy ra một lon rồi đóng lại, dựa vào tủ lạnh, cậu nhấp một chút.
Dù chỉ một chút, nhưng cậu chưa bao giờ uống qua, cho nên liền sặc do cồn xốc lên cổ họng, thình lình xảy ra làm cậu lại rớt vài giọt nước mắt.
Thật đắng.
Cậu ngồi xuống dưới đất, để lon bia xa xa, suy sút trầm lặng, cùng nơi này tối đen hoà thành một.
Một chốc lát, cậu lại khều lon bia quay trở lại, lặng lẽ nhấp một chút, lại một chút.
Sau đó dùng ống tay áo lau nhẹ mặt, đều bị bẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top