17/01/24
Năm ấy nàng đến tuổi cập kê, theo như lời của phụ mẫu vào cung tham gia tuyển tú.
Gia tộc nàng trạm vị thất hoàng tử, vì để kết nối sâu hơn, vì lợi ích ràng buộc, phụ thân nàng ngỏ ý đưa đích nữ của gia tộc là nàng cho thất hoàng tử, nhưng thất hoàng tử không đồng ý.
Trong cung truyền tin này ra ngoài, dù mất mặt nhưng phụ thân lại vẫn còn mong đợi vào hôm tuyển tú này.
Cho nên nàng đến tham gia.
Thực ra, trong lòng nàng đã có người mà nàng tâm duyệt, nàng đặt ở dưới đáy lòng, không dám nói ra.
Trong đại điện, nàng thấy được hắn, tóc đuôi ngựa cột cao, ống tay áo bó lại dễ hoạt động, chậm rãi nâng ly rượu lên uống, như là từ bên ngoài bỗng nhiên bị kéo vào nơi này.
Tim nàng đập chậm một nhịp, nhưng rồi cũng bình thường nhảy lên, nàng tiếp tục trò chuyện với các tiểu thư khác, chỉ là dư quang nhìn ngắm hắn.
Hắn rong ruổi nơi sa trường, nàng ngụ tại chốn thâm khuê, khác nhau đến nàng tuyệt vọng.
Nàng thấy thất hoàng tử đến nói chuyện với hắn, hắn lãnh hạ mặt mày đáp lại, cả triều đều biết thất hoàng tử và tiểu tướng quân đối địch, mà gia tộc nàng trạm thất hoàng tử, nàng định sẵn sẽ phải vào cung, chú định cùng hắn càng ngày càng xa, giương cung bạt kiếm.
Nàng đều biết, chỉ là, nàng không có hy vọng, nàng không có dũng khí.
Không còn uống rượu nữa, hắn ăn điểm tâm, nàng biết hắn thiên vị đồ ngọt, cũng biết hắn thích vị cam, ngọt nhưng lại mang theo tươi mát, nàng ăn qua.
Mọi người xung quanh chuyện trò về hướng tới vị hoàng tử công tử nào, muốn là phi vẫn là thiếp, ăn mặc trang điểm đến khí chất, nàng đều nghe, nhưng không có tham gia nhiều.
Trong một lần lại dùng dư quang lén nhìn hắn, hắn nhìn lại đây, đôi mắt sắc bén, đuôi mắt dài nhọn như mũi kiếm, mũi rất cao, đôi môi lại mỏng, nhìn nàng môi hơi nhấp, như có chút nghi vấn.
Lần đầu tiên nàng được nhìn hắn theo hướng chính diện, không phải sườn mặt, đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng hắn chỉ ngắn ngủi nhìn qua nàng rồi quay đầu lại.
Không biết sao, nàng cảm thấy rất vui sướng, dù khói mù trong lòng ngày càng gia tăng.
Quả nhiên như dự đoán, nàng không được tuyển, thất hoàng tử dường như cũng chẳng thích nàng, tuyển hai vị bên cạnh nàng. Còn hắn thì chẳng tuyển ai, đi vào ăn uống rồi lại một thân nhẹ rời đi.
Nàng thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất đừng để nàng trực diện nhìn thấy hắn tuyển ai là được.
Khi nàng rời cung, ngồi trong kiệu nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng thấy được hắn phi ngựa chạy thoáng qua, đuôi tóc hắn lướt qua mặt nàng, mềm nhẹ mang phong, thổi tóc nàng tán loạn, cũng xốc lên đáy lòng nàng.
Nàng ngậm cười nhìn bóng dáng hắn càng đi xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top