13/04/24
Anh ấy nói rằng không phải là anh ấy lười, chỉ là anh ấy không thích đi ra ngoài.
Tôi mới hỏi anh, thế anh có thích đi ra ngoài với tôi không.
Anh ấy chần chừ một lát, mới kéo mặt nói thích.
Tôi tức cười.
Cơ mà dù anh ấy vừa lười vừa ru rú trong nhà, cũng chịu đi ra ngoài với tôi, có lẽ đã là điểm đột phá?
Tôi tự mình an ủi rằng bản thân là ngoại lệ, nếu không tôi sẽ nhịn không được cho anh ấy một cái nắm đấm thép tràn đầy tình yêu từ tôi.
Đã kéo được anh ấy khỏi cửa, tôi cũng không có muốn đi đâu, chỉ là muốn dẫn anh đi đây đó thôi, đâu cũng được, vừa lúc bọn họ còn có thể đi giải quyết bữa tối luôn.
Anh ấy không ở tiệm ăn mà là mua đem tới công viên, ngồi trên ghế đá hóng gió mà từ từ thưởng thức, tôi bất đắc dĩ, nhưng nghĩ lại cũng không có gì không ổn.
Chỉ là đổi một khung cảnh từ trong nhà thành công viên, nhưng khác nhau ở chỗ nơi này có người, còn có không khí, lại thêm mấy thiết bị tập thể dục, khá tốt.
Ăn xong tôi lôi kéo anh ấy chơi một lượt mấy thiết bị đó.
Anh ấy chậm rì rì mà quay tròn, chậm rì rì mà đạp chân, chậm rì rì mà lắc lư, tôi hết chỗ nói rồi.
Tôi trợn mắt nhìn chằm chằm anh, nhìn đến anh ấy đều nhịn không được cười xin lỗi, tay bay nhanh chuyển động, chân cũng dùng sức xoay chuyển.
Tôi đứng đối diện anh ấy, nhịn không được cười, mới nói với anh rằng không cần như thế, nhẹ nhàng thôi, cũng đừng có chậm quá.
Anh ấy ngó tôi một cái, lại ngắm tôi một chút, sau đó tốc độ dần dần chậm dần chậm dần, khoé môi tôi run rẩy, tôi đưa mắt nhìn ra xa, nhỏ giọng nói, dù tôi biết rằng anh ấy có nghe thấy.
"Những lúc như thế này anh rất đáng yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top