01/02/24

Anh cảm thấy mình giống như chú sứa nhỏ, phiêu bạt, không biết đến nơi nào, cũng chưa có gì làm anh dừng lại được.

Đã từng bên cạnh anh cũng có đồng bạn, cùng anh phiêu du cùng anh trôi nổi, nhưng rồi cuối cùng cũng bị anh độc đến rời anh mà đi, lựa chọn một hướng đi tốt hơn.

Anh biết anh có lẽ sẽ gặp đồng hành khác trên chuyến đường, nhưng anh vẫn không khỏi để ý quá khứ, giống như là cây gai nhọn, hằng đêm biển sâu lắng, anh lại sẽ nhớ đến và lại cảm giác được, anh không có gì để tẩy trắng.

Biển sâu tựa như quái thú, cắn nuốt anh, để rồi khi ánh sáng chiếu xuyên qua mặt biển, anh sẽ có cơ hội thở gấp, sau đó đêm đến lại tiếp diễn.

Anh cảm nhận được đến, anh nên buông, đã trở nên quá độc hại rồi, độc đến đối phương, cũng độc đến anh.

Rốt cuộc không thể cùng tiến, cho nên rời đi.

Không biết từ bao giờ, đã trở nên rối như thế.

Anh nhắm mắt lại không nhìn về phía biển sâu thẳm, không muốn lại bị gặm nhấm từng chút, dù rằng chẳng có tác dụng.

Anh nghĩ, đây có thể là lần cuối anh nhắc lại về chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top