a little past bedtime
+ + +
Không có gì là bất biến, YooChun bảo khi được hỏi về tương lai. Hắn nói rằng dù cho có gì xảy ra đi chăng nữa hắn vẫn hi vọng DBSK sẽ ở bên nhau mãi mãi, nhưng không có gì bảo đảm được điều ấy. Suy cho cùng, mãi mãi chỉ là từ mà những kẻ lãng mạn viễn vông tạo ra.
Không phải cậu cũng là một kẻ lãng mạn sao, YunHo hỏi và YooChun bật cười – Chỉ trong Banjun Drama thôi, huyng à.
Jaejoong đảo mắt, nghĩ rằng tốt nhất là nên giữ im lặng. ChangMin chỉnh lại gọng kính và bảo với YooChun rằng điều hắn nói là không hoàn toàn chính xác . Có lẽ mãi mãi không tồn tại nhưng DBSK sẽ không bao giờ bị chôn vùi theo thời gian. Và YooChun hyung là một người đầy lãng mạn ngay cả khi không đóng Banjun drama.
Câu nói cuối cùng đem về cho Changmin một quả thoi từ YooChun – Dám nói là cậu biết rõ hơn tôi à? – và nếu như không có giọng nói cao vút của Junsu, một trận cù lét có nguy cơ bắt đầu.
Mãi mãi tồn tại.
Yoochun lắc đầu – Đừng có ngây thơ, JunSu.
Không phải. Tôi biết mãi mãi tồn tại.
*
Tôi không định sẽ kết hôn, YooChun trả lời khi được hỏi về kế hoạch sau khi DBSK tan rã. Không có thành viên nào hỏi tại sao hắn lại muốn sống độc thân hết đời mà không có vợ con chăm sóc . Ai cũng biết tại sao, sự tan rã của cha mẹ Yoochun đã để lại trong lòng hắn một vết sẹo rất sâu. Hắn sợ ràng buộc, sợ mình có thể sẽ lập lại những sai lầm của năm xưa. Vì thế mỗi khi một cuộc phỏng vấn nào đó đề cập vấn đề này, một thành viên trong nhóm quyết định nói nhiều hơn mức được cho phép, tỉ mỉ đưa ra từng chi tiết mà họ muốn thấy ở người vợ tương lai.
YunHo nói nhiều nhất và người ta tin rằng anh sẽ là người đầu tiên lập gia đình. ChangMin bảo rằng cậu muốn chăm lo học tập trước sẽ tính đến chuyện tìm người trong mộng sau. JaeJoong tuyên bố rằng rất có thể mình sẽ kết hôn với một fan nào đó, và cô phóng viên bảo với cậu rằng các fan chắc sẽ rất vui sướng khi nghe câu trả lời này. JunSu nói cậu ấy sẽ có hai đứa con và một cô vợ sinh đẹp không ai sánh bằng.
Nhưng khi nói ra những lời này, cậu nắm chặt lấy tay của YooChun như ngầm nói với hắn điều gì đấy.
Và YooChun cố gắng để không xiết quá chặt.
*
YunHo kết hôn ở tuổi 30, ngay sau khi công ty SM quyết định DBSK nên từ giã sân khấu. Tất cả mọi người đều đi dự đám cưới và thậm chí còn hát tặng cho cô dâu chú rể. Ai cũng khen là hai người ở cạnh nhau trông thật xứng đôi, và họ cũng đồng ý rằng nụ cười trên khuôn mặt của trưởng nhóm đủ để thấy rằng anh hạnh phúc đến mức nào.
ChangMin nhanh chóng đăng kí học để lấy bằng thạc sĩ, cậu đậu vào trường đại học như nguyện vọng một cách dễ dàng. JaeJoong, trước sự ngạc nhiên của mọi người, đăng kí cùng một chứng chỉ với ChangMin. Cậu bảo rằng còn nhiều thứ cậu muốn học hỏi và thời gian trước mắt còn rất dài. Chẳng có ai bắt bẻ rằng thật sự JaeJoong chỉ muốn được ở cạnh ChangMin.
Junsu nắm lấy tay Yoochun và bảo rằng họ có thể tạo thành một cặp song ca. Hắn chớp mắt trước quyết định bất ngờ này – Cậu không định tìm vợ đi à? – Nhưng JunSu bóp chặt tay Yoochun và nói rằng không đời nào cậu lại bỏ rơi hắn.
Hơn nữa- JunSu nói thêm – chúng mình hoàn hảo khi ở bên nhau.
*
Cặp song ca của họ thu hút nhiều fan hơn YooChun mong đợi. Cassiopeia và BigEast được hồi sinh, lần này chỉ để ủng hộ cho hai người. Công ty SM vô cùng vui vẻ và rất hài lòng rằng họ đã nghiêm túc tiếp nhận gợi ý của JunSu.
JunSu cười rạng rỡ với mọi người, khẽ nghiêng người thì thầm vào tai YooChun - Đã nói là chúng mình sẽ hoàn hảo mà.
Và YooChun không thể nén được một nụ cười cũng rạng rỡ không kém.
Đúng vậy.
*
Hắn nhìn thấy JunSu cùng với HeeBon hơn hai lần. Họ nói chuyện , đùa giỡn với nhau. Chẳng có gì bất thường cả, hắn tự nhủ; xét cho cùng hai người chỉ là bạn tốt của nhau. Bạn bè vẫn có thể cùng nhau dùng bữa dưới ánh nến.
Hắn đảo tròng mắt – Park YooChun, mày điên rồi à?
Hắn biết, biết quá rõ ràng chuyện gì đang diễn ra. JunSu đã tìm thấy người ấy, người phụ nữ sẽ làm cho cậu hạnh phúc và sẽ sinh con cho cậu. Và rất nhanh, ba mươi năm sẽ trôi qua.
Vẫn chưa lâu đến thế, hắn tự trấn an. Hắn chỉ vừa mới 35 tuổi. Hắn không thể nào quên cảm giác khi phải nói lời chia tay với một người bạn.
Nhưng hắn thật đã quên rồi.
*
Hắn không nói chuyện với JunSu nếu không cần thiết. Hắn không nhìn cậu trừ khi cần chụp ảnh hay phải biểu diễn. Hắn cố giữ mọi chuyện ở mức nghề nghiệp, cố tách bạch công việc với cuộc sống cá nhân của mình. Hắn cần có một ranh giới rõ ràng phòng trường hợp… có chuyện đột ngột xảy ra.
Phòng trường hợp.. .
JunSu nhảy lên bộ trường kỉ, dựa thật sát vào YooChun. Như đã tự hứa với bản thân, hắn cố không nhìn cậu. Cậu không nói gì mà chỉ ngả đầu lên vai hắn.
YooChun, nói chuyện với tôi đi.
Chúng ta chẳng có gì để nói cả, JunSu.
Có, chúng ta có chứ - JunSu nắm lấy tay hắn và lồng những ngón tay vào nhau. YooChun cố gắng – cố để không phá vỡ lời thề với bản thân, những bức tường bao quanh hắn. Nhưng nước mắt đã chợt tuôn rơi.
Cậu đang gặp gỡ HeeBon shi.
HeeBon?
Phải, HeeBon. Cậu còn biết HeeBon nào khác nữa chứ? Hắn nổi giận, hắn không muốn nhưng không tài nào kềm được. Hắn nổi giận với bản thân, với JunSu. Giận cái cách mà hắn vửa vấp ngã và làm trầy đầu gối, cách mà hắn mong JunSu sẽ đến bên mình với băng dán, bông gòn và một chai thuốc khử trùng. Giận bởi vì hắn biết lẽ ra mình không nên bám vào JunSu như hắn đang làm lúc này nhưng hắn không kềm được mà xiết chặt hơn bàn tay của cậu.
Như thể hắn tin vào lời hứa câm lặng ấy.
Như thể hắn tin vào mãi mãi.
Hắn không tin.
Hắn không thể tin.
*
HeeBon và tôi chỉ là bạn mà thôi, YooChun – JunSu dịu dàng nói với hắn. Và YooChun muốn tin vào điều đó bởi vì đó là tất cả những gì hắn muốn nghe từ cậu lúc này. Nhưng hắn vẫn biết mình không thể. Bởi vì hắn biết JunSu chỉ…
HeeBon sắp kết hôn rồi. DĨ nhiên là không phải với tôi.
*
Gì thế này – YooChun hỏi. Đã ba ngày kể từ cuộc trò chuyện hôm ấy và mọi việc đang dần trở lại bình thường. YooChun mỉm cười trước ống kính và trước JunSu. Sự căng thẳng biến mất, fan hâm mộ bắt đầu đưa ra nhiều ý kiến táo bạo về sự thay đổi của hắn. HeeBon mời họ tham dự lễ cưới và cả hai hứa sẽ đến; không đời nào tôi để lỡ dịp này, JunSu còn nói thêm.
Cậu mỉm cười và đeo vào cổ tay hắn một chiếc vòng bằng bạc – Để cậu luôn ghi nhớ.
Nhớ?
Là chúng ta chỉ có nhau.
Yoochun đảo tròng mắt và bật cười – JunSu ah. Nghe như cậu đang đọc lời tuyên thệ trong lễ cưới ấy.
JunSu chỉ mỉm cười.
*
Khi cả hai bước vào tuổi 39, cả hai đều quyết định rằng họ hát như thế là đã đủ. Buổi biểu diễn cuối cùng được tổ chức trùng với ngày biểu diễn đầu tiên của 9 năm trước. YunHo đến, cười toe toét và hãnh diện bồng trên tay một đứa trong đôi song sinh của mình. JaeJoong và ChangMin cũng đến, tíu tít vẫy tay với cặp song ca.
JunSu và YooChun hát hết những bài hát mà hai người đã từng hát.
Cậu kéo YooChun thật gần mình khi giọng của hắn bắt đầu vỡ ra và lệ trào khỏi mắt hắn.
*
Tại sao cậu không hoàn thành giấc mơ của mình?
JunSu ngó hắn và ngây thơ chớp mắt. Ngay khi ở tuổi 45, Yoochun nghĩ, cậu trông vẫn rất đáng yêu như lúc còn 20. Cậu thở dài – Tôi không hiểu ý cậu.
YooChun nhìn về phía trước hai người, về cái hồ ngay trước căn nhà họ cùng sống chung sau buổi biểu diễn cuối cùng. Hắn giải thích câu hỏi của mình với JunSu. Hắn nhắc lại về cô vợ xinh đẹp, hai đứa nhóc – một trai một gái mà cậu từng mơ ước. Hắn nhắc lại cho JunSu về những buổi đá banh vào Chủ Nhật, về bài hát cậu bảo là sẽ dành tặng cho những đứa trẻ của mình. Về những đêm cậu sẽ ở bên vợ.
Ồ - JunSu bảo. Việc đó à.
Ừ. Việc đó.
JunSu nhún vai và gối đầu lên vai hắn. S ự im lặng đầy cảm kích nhưng lơ lửng như một con dao đầy đe dọa. YooChun vẫn chờ đợi vì hắn nhất định phải đợi. Hắn chờ đợi vì biết câu trả lời sẽ đến.
Không có gì là bất biến cả, YooChun à.
Và điều ấy khiến YooChun thoáng băn khoăn không biết có phải họ đang theo chung một nguyên tắc.
*
Tại sao cậu vẫn ở bên cạnh tôi?
JunSu nhìn YooChun chằm chằm, thắc mắc tại sao hắn lại hỏi như thế khi đã 50. Tại sao cậu cứ hỏi tôi như thế? – Cậu phản bác trước khi quay lại đống chén đĩa đang rửa.
YooCHun nhún vai. Cậu có thể ở chỗ khác cơ mà - hắn vừa bảo JunSu, vừa thuận tay lấy khăn lau dĩa. Cậu có thể ở với anh cậu hay với HyukJae.
Hừm.
Hừm…?
Hừm.
*
Bởi vì mãi mãi tồn tại, YooChun à.
Hắn chớp mắt trước khi hạ tờ báo xuống để nhìn JunSu. Phải mất một lúc hắn mới hiểu được điều cậu vừa nói – hắn đã 55, Chúa ơi! – và câu nói của cậu đến trễ đúng một tuần.
Nhưng ngay chính giây phút ấy – giây phút hắn nhìn vào đôi mắt của JunSu – hắn tìm thấy điều mình vẫn luôn mơ về, hắn nhìn thấy cả cuộc đời của mình được kết dán lại bởi con người ở ngay trước mặt. Hắn nhìn thấy chiếc vòng bạc trên cổ tay của cả hai; lời hứa nhỏ vẫn luôn được cất giữ trong thinh lặng.
Cho đến tận bây giờ.
JunSu yah…
Nụ cười trên môi JunSu ngọt ngào hơn bất kì cây kẹo lollipop hay chiếc bánh ngọt nào hắn đã từng nếm, và hắn vươn tay chạm vào gương mặt già nua của cậu, lướt những ngón tay trên đôi bờ môi khô nẻ và đặt lên đấy nụ hôn đầu tiên sau ngần ấy năm. Như thể họ chỉ mới vừa bắt đầu.
Bây giờ có muộn chưa?
Chỉ một chút thôi.
xxx
12Jn07
08:38p
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top