Chap 5 The Senrenity We Found
Ngày hôm sau
"Quản lí vừa thông báo chúng ta sẽ thu âm bài hát mới sau khi đi chơi về"
Jungkook cằm điện thoại lắc lắc đầu vẻ mặt đang suy nghĩ đâm chiêu.
"Nào về rồi tính, lâu lắm rồi mới được đi chơi như này thì tận hưởng đi chứ"
Seokjin vừa nói nhìn về phía cậu. Cậu cũng chỉ biết nhìn rồi gật đầu biểu thị như mình sẽ tận hưởng chuyến đi chơi này thật tốt.
"Mọi người chuẩn bị hành lí đi, nữa tiếng nữa chúng ta sẽ đến khu cắm trại cách đây 5km đấy"
Yoongi không cảm xúc nhìn mọi người.
"Ờ.."
Seokjin trả lời đầy ý chọc ghẹo
Cứ tưởng sẽ mất khoảng 30 phút nhưng nào ngờ lại kéo dài đến 45 phút
"Mày có lái được không còn để tao nữa Joon"
Jhope bất an nhìn Namjoon điều khiển xe, còn Joon vẫn cứ bình thản mà lái.
"Này Joon, nhờ ơn của mày mà chúng ta trễ 15 phút rồi đấy, cầm lái mà còn đi lạc nữa. Anh chịu thua mày luôn"
"Anh đừng có giục em, em cũng đang cố hết sức đây"
Giọng Joon nói có chút hờn dỗi nhưng cũng lại có chút ngượng ngùng.
"Mới đậu bằng lái xe nên giờ lấy le chi rồi lạc vậy không biết nữa"
Seokjin đắc ý trêu ghẹo làm Namjoon càng ngượng hơn.
"Anh Namjoon mới đậu bằng ạ?"
Hỏi đúng chỗ ngứa của Namjoon, mọi người được dịp kể cho cậu nghe main rap của nhóm chỉ mới biết chạy gần đây, ấy vậy mà khi đi thi lại đúng 100/100 câu hỏi lý thuyết và đậu thực hành chỉ trong 3 ngày học.
"Bởi mới nói Namjoon là người có chỉ số IQ cao nhất nhóm đấy, vậy mà lại có tật vụng về. Được cái này mất cái kia à"
Seokjin càng nói càng hăng mà không để ý đến khuôn mặt đỏ bừng của Namjoon đang bị ông anh của mình chọc cho thẹn hết cả người.
"Nào anh Jin, cho em chút thể diện với em ấy đi chứ"
"Ngại cái gì, em ấy giờ là thành viên trong nhóm sớm muộn gì cũng biết mà Joon"
Seokjin cười đắc ý khi đã thành công chọc giận Namjoon.
"Anh Yoongi, em vừa mới tra bản đồ rồi từ đây đến khu cắm trại chắc khoảng 10 phút nữa mọi người chuẩn bị đi. Namjoon lái cho cẩn thận vào."
Thoáng cái đã đến khu cắm trại, mọi người chất hành lý xuống xe.
"Đây là khu cắm trại mà Anh nói sao?"
Cậu quay sang nhìn Yoongi, vẻ mặt đầy háo hức.
"Ừ. Anh thấy nó khá thoải mái và hợp với nhóm nên đã đặt trước một khu, bây giờ thì đi vào đi."
Mọi người cùng nhau cầm hành lý đi về khu cắm trại của nhóm. Do không yên tâm để Namjoon đỗ xe nên cả nhóm quyết định để Seokjin đi thay cho an toàn.
Quả đúng như lời Yoongi nói, nơi này thật sự rất thoải mái và xung quanh phong cảnh rất đẹp. Trước mặt cậu là một khoảng đồng cỏ trải dài, được bao quanh bởi rừng cây xanh mát. Xa xa, tiếng suối chảy róc rách vang vọng, hòa cùng tiếng chim hót líu lo, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ thường. Jimin đặt hành lý xuống, mở rộng đôi tay như muốn ôm trọn cả không gian mát lành ấy.
"Em có vẻ rất thích nơi này nhỉ?"
Giọng nói trầm ấm của Jungkook bất chợt vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Đúng vậy" cậu trả lời khẽ, cố giấu đi cảm giác xao xuyến khi đối diện với ánh mắt của anh.
"Anh cũng vậy đấy, đã lâu rồi mới được đến những nơi như này. Thích thật.
Anh để hành lí của em lên băng ghế nhé, một chút nữa anh Yoongi chia phòng rồi em hẳn để vào."
"Vâ..ng"
Cậu ngập ngừng dường như có chuyện gì muốn nói nhưng không thể thốt ra.
Cảm giác này là sao vậy nó lại trở về một lần nữa, cậu ghì chặt vào tim mình như không để nó đập loạn nhịp thêm nữa. Không thể, không thể nào, những ký ức đau khổ và vui buồn khi trước lại hiện về một lần nữa..
"Jimin"
Tiếng kêu lớn từ xa làm cậu hoàn hồn và quay lại.
"Em làm gì vậy? Anh kêu nãy giờ mà không thấy em trả lời.
Này sao mặt mài em tái xanh hết vậy, không khỏe chỗ nào à?"
Seokjin lo lắng nhìn cậu.
"Không sao, không sao đâu anh. Chắc là do mấy nay em căng thẳng quá thôi anh đừng lo."
"Không sao thì tốt, mau lên Yoongi đang chia lều đấy. Nhanh lên để còn chuẩn bị bữa trưa."
"Dạ"
Cậu cố gắng trấn an bản thân, không thể để cho Seokjin lo lắng vì mình được.
"Mọi người tập hợp mau lên!"
"Bây giờ anh sẽ chia phòng, mấy đứa nếu không thoải mái thì có thể nói với anh
Anh và Jhope chung một lều
Seokjin và Namjoon chung một lều
Jimin là jungkook chúng một lều
Rồi đấy mọi người còn ý kiến gì nữa không?"
"Jimin chung lều với anh được không?"
Seokjin bất ngờ lên tiếng. Vốn dĩ đã hứa với Jimin từ lúc còn ở sân bay rằng sẽ không để cậu chung phòng với Jungkook huống chi là lều nên việc thay đổi lều như này chắc có lẽ cậu cũng sẽ thấy thoải mái hơn.
"Đúng đấy đúng đấy, em sẽ không chịu nổi cái tính cam ràm của anh Jin đâu."
Namjoon được dịp bôi xấu anh mình.
Seokjin liếc nhìn Namjoon rồi lại nhìn cậu như đang đợi câu trả lời.
"Em sao cũng được ạ"
"Quyết định như vậy đi, Jungkook tao qua ngủ với mày này."
Jungkook không nói gì, chỉ nhìn Jimin rời đi cùng Seokjin với chút bối rối. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả, như thể cơ hội để gần gũi hơn với cậu đang bị vuột mất. Anh thở dài, tự nhủ mình không nên quan tâm, nhưng ánh mắt vẫn vô thức dõi theo bóng dáng nhỏ bé kia.
Một lúc sau khi đã ổn định, Seokjin và Jimin được giao đi siêu thị gần đấy để nấu bữa trưa. Còn Jhope, Namjoon, Yoongi thì kiếm củi. Jungkook được giao canh lều, anh ngồi thừ ra chán nản nhìn xung quanh. Lấy điện thoại ra cầm thì mới phát hiện vùng này không phủ sóng.
Cũng tốt thôi dành chút thời gian để ngắm nhìn phong cảnh vậy, anh thì thầm.
---
Còn ở phía của cậu và Seokjin, đang bận rộn suy nghĩ sẽ ăn gì vào buổi trưa thì đột nhiên tiếng kêu từ đằng xa làm hai người chú ý.
"Anh Jimin"
Cậu giật mình khi nghe tiếng gọi khẽ từ phía sau. Theo phản xạ, cậu nép mình sau lưng Seokjin, ánh mắt lộ rõ sự bối rối.
Seokjin nhìn cậu cười nhẹ, xoay người đẩy nhẹ vai cậu ra phía trước.
"Fan của em đấy, Jimin. Đừng trốn chứ."
Bạn fan nhỏ nhìn cậu
"Xin chào anh Jimin"
"Chào..chào..em"
"Cái gì vậy? Em có cần phải run như vậy không"
Nhìn hành động ngốc nghếch của cậu không khỏi làm Seokjin buồn cười.
"Anh Jimin, em là fan của anh! Em đã hâm mộ anh từ lúc BTS đăng video tập luyện. Anh thực sự rất ngầu, em biết anh có tài từ lúc đó luôn."
Cậu nhìn bạn fan với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa xúc động.
"Thật... thật vậy sao? Em theo dõi anh từ lúc đó à?"
Bạn fan gật đầu, mắt lấp lánh:
"Vâng, em đã tin tưởng rằng anh sẽ chứng minh được năng lực của mình. Anh thật sự là nguồn động lực của em!"
Cậu xúc động nhìn bạn fan trước mặt.
"Đúng vậy, hôm nay em và gia đình có chuyến cắm trại tình cờ gặp anh ở đây, anh có thể ký tặng em được không ạ. Dù gì anh cũng là thành viên của BTS rồi."
Bạn fan đưa cho Jimin một cuốn sổ tay và viết.
Cậu bối rối quay sang nhìn Seokjin như muốn xin ý kiến. Anh mỉm cười, khẽ gật đầu:
"Làm đi, đây là fan của em mà."
Cậu nhẹ nhàng ký tên lên sổ tay của bạn fan, bàn tay run run nhưng trong lòng ngập tràn niềm vui. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ ràng sự yêu thương từ một người xa lạ.
"Tạm biệt bạn fan nhỏ, hôm nay anh rất vui khi gặp em đó."
"Dạ không có gì đâu ạ, tạm biệt anh."
Cậu cúi đầu cảm ơn, mắt nhìn theo bạn fan rời đi. Khi bóng dáng nhỏ bé khuất dần, cậu vẫn không kìm được nụ cười.
"Hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Em không nghĩ mình lại có fan hâm mộ như vậy."
Seokjin nhìn cậu cười nhẹ, vỗ vai an ủi:
"Thấy chưa? Anh đã bảo em là có mà. Hãy nhớ những người yêu mến mình nhé, Jimin."
______
030125
Cảm hứng Aubannie Kai
Tác giả Aubannie
Mấy này tui lu bu ôn thi nên nào rảnh tui ra chap liền nha , có lẽ hơi lâu àhh
Có thay đổi trong cách viết lời nói nv á
Bình chọn để tui có động lực ra chap nha
Thanks Viewer 💌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top