Chap 4 Between Us

Jungkook đứng ngoài cửa phòng của Jimin, lòng ngổn ngang. Sau cuộc tranh cãi, anh cảm thấy hối hận vì đã để cảm xúc lấn át lý trí. Những lời đồn đại khiến anh không thể kiểm soát được chính mình, nhưng giờ đây, hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của Jimin cứ ám ảnh anh mãi.

Cuối cùng, anh gõ nhẹ lên cửa. Không có tiếng trả lời. Jungkook đẩy cửa bước vào, căn phòng tối đen. Anh thấy Jimin ngồi co ro trên giường, đôi vai nhỏ run lên từng hồi.

"Jimin..." Jungkook gọi, giọng anh nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Jimin giật mình, nhưng cậu không ngẩng lên.

"Ra ngoài đi, tôi không muốn nói chuyện với anh," Jimin thì thầm, giọng khàn đặc.

Jungkook tiến lại gần hơn. Ánh sáng từ hành lang rọi vào, để lộ những vết bầm tím và miếng dán y tế nằm lăn lóc trên giường. Jungkook chết lặng. Những vết thương trên cơ thể Jimin như một lời tố cáo rằng cậu đã nỗ lực đến mức nào, bất chấp những lời chỉ trích mà cậu phải gánh chịu.

"Em... Em đau lắm sao?" Jungkook hỏi, giọng khẽ run.

Jimin không trả lời.

Jungkook ngồi xuống cạnh cậu, cầm lấy lọ thuốc sát trùng. "Để tôi giúp em."

Jimin định từ chối, nhưng ánh mắt chân thành của Jungkook khiến cậu không thể cất lời. Jungkook cẩn thận lau từng vết thương trên tay và chân của Jimin, những cử chỉ của anh đầy dịu dàng.

"Anh xin lỗi..." Jungkook khẽ nói. "Anh đã sai khi không tin em."

Jimin ngước lên, ánh mắt lạnh lùng nhưng chất chứa sự tổn thương. "Lời xin lỗi của anh có thay đổi được gì không? Những lời anh nói làm tôi đau hơn cả những vết thương này."

Jungkook im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Anh chỉ biết rằng, từ giây phút này, anh sẽ không để Jimin phải chịu đựng một mình nữa.

___

Tối hôm đó, không khí trong nhà chung trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Trung Cúc triệu tập tất cả để nói về Jimin.

"Tôi nghĩ mọi người đều thấy tình trạng của Jimin gần đây," Trung Cúc mở đầu. "Cậu ấy đã rất cố gắng, nhưng có vẻ như chúng ta không thực sự hiểu và ủng hộ cậu ấy."

Từng người lần lượt lên tiếng, chia sẻ suy nghĩ của mình về Jimin.

Namjoon, với tư cách nhóm trưởng, là người đầu tiên:
"Jimin là một người chăm chỉ. Tôi từng thấy cậu ấy thức khuya để tập luyện, mặc dù không ai yêu cầu. Nhưng tôi đã nghĩ rằng cậu ấy tự làm điều đó vì không đủ giỏi. Giờ nghĩ lại, có lẽ tôi đã quá khắt khe."

Taehyung tiếp lời, ánh mắt tràn đầy sự day dứt:
"Hôm trước tôi thấy cậu ấy ngã khi tập nhảy. Tôi đã định giúp nhưng Jimin chỉ cười và bảo 'Không sao đâu.' Tôi cứ nghĩ cậu ấy thật mạnh mẽ, nhưng có lẽ tôi đã sai. Đó không phải là sự mạnh mẽ, mà là sự cô đơn."

Yoongi, người luôn tỏ ra lạnh lùng, cũng không giấu được sự trăn trở:
"Jimin không bao giờ phàn nàn, dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến tôi cảm thấy cậu ấy đang chịu đựng quá nhiều một mình. Lẽ ra chúng ta nên hỏi han cậu ấy nhiều hơn."

Taehyung gật đầu:
"Đúng vậy. Có hôm tôi thấy chân cậu ấy bầm tím, nhưng cậu ấy chỉ nói là va phải đâu đó. Chúng ta đều thấy, nhưng không ai nói gì, vì nghĩ rằng cậu ấy ổn."

Hoseok, người luôn lạc quan, giờ đây lại cúi mặt:
"Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần cậu ấy vui vẻ khi ở bên chúng ta là được. Nhưng có lẽ tôi đã không đủ quan tâm. Nhìn những vết thương trên người cậu ấy... Tôi thấy đau lòng."

Bầu không khí trở nên lặng lẽ. Những lời nói của từng người như những nhát dao khắc sâu vào lòng Jungkook. Anh không ngờ rằng mọi người xung quanh đã nhận ra Jimin đang dần kiệt sức, chỉ riêng anh là không.

Jungkook ngập ngừng lên tiếng, giọng anh trầm hẳn:
"Vậy... Có ai biết lý do tại sao cậu ấy không nói ra không? Tại sao cậu ấy lại phải chịu đựng một mình như vậy?"

Seokjin thở dài, ánh mắt nhìn về phía Jungkook như một lời nhắc nhở:
"Có lẽ vì cậu ấy sợ. Sợ rằng những lời nói ra sẽ bị hiểu lầm, bị chế giễu. Chúng ta không cho cậu ấy cảm giác rằng mình có thể tin tưởng bất kỳ ai."

Lời nói của Seokjin như đánh thẳng vào tâm trí Jungkook. Anh cúi đầu, không nói thêm gì. Những hình ảnh về Jimin, những giọt nước mắt và vết thương, cứ hiện lên không ngừng trong đầu anh.

Buổi họp kết thúc trong sự im lặng, nhưng cũng là sự khởi đầu cho những thay đổi lớn. Jungkook, lần đầu tiên, nhận ra rằng anh cần phải làm gì đó để bù đắp cho Jimin.
___

Ngày hôm sau, khi quản lí nhóm thông báo rằng cả nhóm sẽ có một kỳ nghỉ ngắn để ổn định tinh thần sau những scandal gần đây, không ai trong số các thành viên có thể từ chối. Họ đều cần thời gian để thư giãn và lấy lại cân bằng, và việc này cũng là cơ hội để Jimin có thể nghỉ ngơi, tránh xa những áp lực từ công việc và những lời đồn đại.

Mọi người quyết định đi chơi cùng nhau, chọn một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô để tránh xa thành phố ồn ào. Kế hoạch là đi thăm những địa điểm mới, chơi thể thao và tận hưởng không khí trong lành.

Trên đường đi, không khí bớt căng thẳng, nhưng Jungkook vẫn cảm thấy nặng lòng. Anh không thể không nghĩ về cuộc trò chuyện trước đó, về những lời chỉ trích mà Jimin đã phải nhận và những cảm giác tội lỗi đang dày vò anh. Anh cứ tưởng rằng mình hiểu Jimin, nhưng giờ đây anh cảm thấy như mình vẫn chưa thực sự hiểu cậu ấy. Và khi nhìn Jimin ngồi im lặng, cười nhạt trong suốt chuyến đi, Jungkook cảm thấy một sự xa cách rõ rệt.

Trong khi đó, Jimin cố gắng không nghĩ quá nhiều về mọi chuyện. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài cậu có cơ hội để thả lỏng. Dù có chút gượng gạo và mệt mỏi, nhưng ít nhất cậu cũng cảm thấy được quan tâm hơn. Cậu nhận ra, dù vẫn còn những nghi ngờ từ Jungkook, nhưng ít nhất anh không còn tỏ ra xa cách nữa. Những lần Jungkook nhìn cậu, dù là vô tình, lại khiến tim Jimin đập nhanh hơn.

Tối đến, cả nhóm tụ tập quanh một bữa tiệc nướng ngoài trời. Khung cảnh thật ấm cúng với những ngọn đèn treo lung linh, tiếng cười rộn ràng vang lên từ các thành viên khi họ cùng nhau chế biến món ăn. Mọi người đều tỏ ra thoải mái, nhưng Jimin vẫn cảm thấy có một sự ngại ngùng khi Jungkook liên tục nhìn về phía mình.

Cuối cùng, sau một thời gian im lặng, Jungkook quyết định tiến lại gần Jimin, cầm đĩa thức ăn và đặt cạnh cậu.

"Ăn đi," anh nói, giọng không còn lạnh lùng như mọi khi.

Jimin nhìn anh một lúc rồi cười nhẹ:
"Cảm ơn."

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, và rồi, như thể không muốn để mọi thứ trở nên căng thẳng, Jungkook lên tiếng:
"Cậu biết không, tôi vẫn nghĩ... cậu là người rất mạnh mẽ."

Jimin không trả lời ngay, nhưng khi ánh mắt của họ gặp nhau, cậu biết rằng Jungkook thực sự đang mở lòng. Cảm giác này khiến Jimin bối rối. Mọi thứ dường như không còn đơn giản như trước nữa.

Mọi người bắt đầu trò chuyện vui vẻ hơn, và bất chợt một trò chơi tập thể được tổ chức. Jungkook và Jimin, dù không mấy thoải mái, vẫn tham gia. Cả nhóm cười đùa, đẩy nhau, và những khoảnh khắc vui vẻ bắt đầu làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng cả hai người.

Jimin không thể ngừng cười khi Jungkook bất ngờ bị kéo vào một trò chơi kéo co với Taehyung và Hoseok. Nhưng khi Jimin nhìn thấy Jungkook cười rạng rỡ, cậu cũng không thể giấu được một nụ cười nhẹ. Cảm giác như tất cả những vấn đề trước đó đều tan biến trong không khí nhẹ nhàng này.

Tuy nhiên, khi mọi người đều mệt mỏi và nghỉ ngơi trong phòng khách, Jungkook lại không thể không nhìn về phía Jimin. Cậu vẫn ngồi bên cửa sổ, ngắm cảnh đêm ngoài trời. Dường như cậu đang suy nghĩ về điều gì đó, về những cảm xúc mà cậu đã chôn giấu suốt bao lâu nay.

Jungkook quyết định lại gần, lần này không còn những câu hỏi, không còn những nghi ngờ. Anh chỉ muốn ở bên cạnh Jimin, dù chỉ là im lặng. Anh biết rằng sự im lặng này có thể sẽ giúp họ hiểu nhau hơn.

___
291224

Cảm hứng Kai Aubannie
Tác giả Aubannie Kai

Có sự thay đổi cách ghi lời thoại, tại tui lười xuống dòng quá=))

Những bạn nào ưa thích thể loại hành động thì có thể qua Fic mới của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top