Chap 3 The Breaking Point
Mấy tuần qua, Jimin đã cố gắng luyện tập hết mình dưới sự giám sát của Seokjin. Tuy nhiên, kết quả không như mong đợi. Dù cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức, những gì cậu nhận lại vẫn chỉ là sự thất bại. Seokjin, sau khi quan sát kỹ lưỡng, nhận thấy rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, Jimin sẽ không thể tiến xa hơn. Quyết định báo cho mẹ của Jimin là điều không thể tránh khỏi.
Mẹ của Jimin, người luôn yêu thương và quan tâm đến con trai, nghe tin này thì không khỏi lo lắng. Bà biết rằng Jimin đã gồng mình quá lâu, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. Đã nhiều lần bà thấy cậu ngồi thẫn thờ, mệt mỏi và gần như muốn bỏ cuộc. Thế nhưng, trong lòng bà vẫn hy vọng vào điều gì đó có thể thay đổi được mọi thứ. Đó là lúc bà quyết định nhờ bác Woseok, một người bạn cũ của bà, người có kinh nghiệm và chuyên môn về luyện tập, giúp đỡ Jimin.
Ban đầu, Jimin từ chối. Cậu không muốn ai can thiệp vào chuyện của mình. Cậu cảm thấy đủ mệt mỏi với tất cả những người xung quanh rồi, không muốn nhận thêm bất kỳ sự giúp đỡ nào. Nhưng, sau vài ngày suy nghĩ và không thể chịu đựng được áp lực từ mọi phía, cậu đã đồng ý để bác Woseok giúp đỡ mình.
Mới đầu, Jimin cảm thấy mệt mỏi và không hào hứng, nhưng rồi khi thấy sự kiên trì của bác Woseok, cậu bắt đầu thay đổi. Bác không hề dễ dàng và luôn yêu cầu Jimin phải hết sức nghiêm túc trong mỗi bài tập. Dần dần, dưới sự hướng dẫn của bác, cậu bắt đầu cảm nhận được sự tiến bộ. Những bài tập mới, dù vất vả, lại giúp cậu phát triển nhiều hơn, làm cho thân thể cậu dẻo dai và mạnh mẽ hơn.
Tuy nhiên, những thay đổi này không thể thoát khỏi con mắt tò mò của mọi người trong công ty. Rất nhanh chóng, tin đồn về việc Jimin đã nhận sự giúp đỡ từ bác Woseok bắt đầu lan truyền. Những lời bàn tán xôn xao trong công ty, với nhiều người cho rằng cậu không thực sự xứng đáng có được chỗ đứng trong công ty. Họ cho rằng Jimin đã dùng mối quan hệ của mẹ mình để vào được công ty và chẳng có gì đặc biệt cả.
Ngày tổng kết thi tuyển sắp đến, và mọi người bắt đầu hoài nghi về khả năng thực sự của Jimin. Dù cậu đã làm việc rất chăm chỉ và tiến bộ, không ai tin rằng cậu sẽ vượt qua được kỳ thi. Nhưng với Jimin, đó là cơ hội duy nhất để chứng minh bản thân, để thoát khỏi cái bóng của những nghi ngờ và đồn đại.
Cuối cùng, kết quả được công bố. Mọi người trông chờ vào cái tên của Jimin, liệu cậu có vượt qua được kỳ thi không? Nhưng một điều không ngờ là Jimin đã chính thức đậu vào công ty. Mọi người trong công ty đều sững sờ, không ai dám tin vào mắt mình. Họ bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt dò xét và bất mãn. Họ không thể chấp nhận rằng một người như Jimin lại có thể thành công, đặc biệt khi cậu ta chỉ được vào công ty nhờ vào những mối quan hệ.
Tin đồn này nhanh chóng đến tay Jungkook. Anh, người vẫn luôn theo dõi Jimin từ xa, nghe về sự thành công của cậu không khỏi cảm thấy khó tin. Những lời bàn tán về việc Jimin chỉ được vào công ty nhờ vào mối quan hệ của mẹ cậu khiến anh hoài nghi.
"Không thể nào!"
Jungkook tự nói với mình.
-Em ấy sẽ không làm như vậy đâu.
Mặc dù anh luôn tin tưởng vào năng lực của Jimin, nhưng những lời đồn thổi cứ như một vết nứt khiến sự tin tưởng của anh dần dao động. Không thể giữ im lặng thêm, Jungkook gọi điện cho Jimin. Khi nghe được tin cậu đã đậu vào công ty, sự bối rối trong anh lên đến đỉnh điểm.
-Jimin.
Jungkook lên tiếng qua điện thoại, giọng anh lạnh lùng hơn bình thường.
-cậu đã thực sự dùng mối quan hệ để vào công ty?
Jimin im lặng một lúc. Cậu không ngờ Jungkook lại nghi ngờ mình đến như vậy.
-Anh nghĩ tôi không đủ khả năng sao?
Cậu hỏi, giọng điệu hơi chua chát.
-Không phải vậy
Jungkook nói, nhưng đôi mắt anh vẫn đầy nghi hoặc.
-Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng có một yếu tố nào đó giúp cậu đạt được điều này. Tại sao lại là mối quan hệ của mẹ cậu?
Jimin cảm thấy một cơn tức giận bùng lên trong lòng, nhưng cậu không muốn để nó lộ ra.
-Anh không hiểu gì về tôi cả.
Jimin đáp, giọng cậu sắc lạnh.
-Tôi cứ nghĩ anh sẽ là người phải tin tôi chứ, tại sao đến cả anh cũng đều như họ cũng đều chỉ biết nghe những lời như vậy và đã khẳng định là nó đúng chứ. Tại sao vậy hả?
Jungkook im lặng một lúc. Trong lòng anh, sự nghi ngờ vẫn không thể xóa bỏ hoàn toàn. Mặc dù anh muốn tin vào Jimin, nhưng những lời đồn đại cứ như một bóng ma ám ảnh trong tâm trí anh.
Cuộc tranh cãi dần trở nên căng thẳng hơn. Jimin quyết định không tiếp tục đối mặt với Jungkook nữa.
-Tôi không muốn nghe nữa.
Cậu nói và lập tức cúp điện thoại.
Jungkook đứng lặng lẽ ngoài cửa, cảm thấy thất vọng. Anh đã hi vọng vào một sự thay đổi, một cơ hội để hai người có thể hiểu nhau hơn, nhưng giờ thì mọi thứ lại trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Trong phòng, Jimin ngồi thẫn thờ. Mọi thứ như vỡ vụn trong đầu cậu. Cậu không biết phải làm gì khi phải đối diện với những nghi ngờ, những đồn đại và cả sự lạnh lùng từ chính nhóm trưởng của mình chứ.
Giọt nước tràn ly, sự cố gắng tập luyện không mệt mỏi của bản thân bị người khác bác bỏ làm cậu không kìm được mà khóc. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy uất ức đến như vậy.
-Tại sao chứ,tại sao..?
Cậu vừa khóc vừa gỡ những miếng dán giảm đau trên cơ thể xuống. Một.. rồi hai.. rồi ba.., những miếng dán chằn chịt trên da của cậu. Có miếng đã rách nát đến thảm thương cũng có vài miếng chỉ vừa được dán mới đây, đều bị cậu gỡ xuống. Trên cơ thể không chỉ có những cơn đau mà còn có những vết thương từ các buổi luyện tập khắc nghiệt đã để lại trên gót chân, chân và lưng của cậu những vết bầm tím hay những cục mủ đang sắp lành cũng sắp cương ra như muốn vỡ nát.
Cậu cố gắng bôi thuốc sát trùng lên vết thương. Nhưng thật sự nó rất đau cậu cố nghẹn không khóc, cắn răng chịu đựng rồi rốt cuộc cậu cũng bỏ cuộc. Cậu sợ để những người trong nhà chung nghe được tiếng cậu khóc, chỉ biết úp mặt vào gối mà trúc hết những uất ức mà mình phải chịu đựng vào nó.
_______
281224
Mấy nay lỗi Wattpad nên bây giờ mới đăng chuyện được, xin lỗi mọi người
Cảm hứng Kai
Tác giả Aubannie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top