Chap 2 Twisted Paths
Sau một đoạn đường dài cậu và anh cuối cùng cũng về đến nhà chung . Về đến nhà cũng là 1 giờ sáng hơn , cậu vụng về xuống xe lấy hành lí của mình còn anh thì đi đậu xe . Hành lí cậu mang về rất nhiều và cũng rất nặng , nghĩ bụng phải mang hết đóng này vào trong làm cậu hoang mang nhưng anh từ đâu bước tới không nói năng gì mà xách hai cái va li to nhất vào giúp cậu . Cậu thì nhìn anh ngơ ngác , sự tốt bụng của anh làm cậu có chút dao động đến khi anh quay lại nhắc thì cậu mới định thần mà vội vã cằm số hàng lí còn lại chạy lẽo đẽo theo sau anh .
Mở cửa nhà chung ra , cứ nghĩ là mọi người đã ngủ nhưng ánh đèn từ cây đèn chùm làm cậu chói hết cả mắt . Giờ này mà đèn vẫn mở , tiếng nhạc mở lớn còn nghe rõ cả các bước nhảy .
-Đây mà là nhà chung gì chứ , Jungkook?
Cậu chỉ tay về chiếc đèn chùm lấp lánh được gắn trên trần nhà .
-Nhà của tôi đấy , tôi coi họ như anh em của mình nên cho họ ở đây với tôi . Sao có chuyện gì à?
Anh lười biếng trả lời
-Mà khoang đã! Sao cậu biết tên tôi chứ , tôi nhớ là chưa nói tên của mình cho cậu mà?
Cậu như chột dạ mà cố tình lãng tránh nhưng càng làm anh nghi ngờ . Đúng lúc không biết nói gì thì trên tầng có tiếng bước chân đang bước xuống rất nhanh , phút chốc đã đứng trên bậc cuối cùng của hành lang mà nhìn cậu .
-Jungkook , ai đây?
Namjoon chỉ tay vào cậu
-Không biết nữa anh Seokjin kêu tao đón từ sân bay về.
Namjoon lúc này nhìn cậu , cậu đã quá quen thuộc với những gương mặt này , đó là những người bạn của Jungkook từ thời học cấp 3 .
-Em chào anh . Em là Jimin , chỉ mới vừa về Hàn hôm nay . Seokjin không nói với mọi người sao?
-Anh ấy đi sớm về khuya thì làm sao mà biết được chứ . Chắc chút nữa nó về ngay ấy mà .
-Vâng ạ
Cậu lí nhí đáp lại Namjoon .
Bây giờ đã là gần 2 giờ sáng nhưng căn nhà vẫn sáng bừng , từng tầng đều được thắp sáng . Đi từ xa đã thấy căn nhà nổi bật thắp sáng một vùng . Cậu bấy giờ thật sự đã quá buồn ngủ , dựa vào va li của mình mà ngủ .
-Jimin tôi sắp xếp phòng cho cậu rồi đấy , cậu mau..
Anh vừa đi vừa nói nhưng chưa hết câu đã thấy cậu đang ngủ gục . Anh không có ý định đánh thức cậu mà thay vào đó chiếc va li cứng cáp thành cái gối cao su mềm mại , đắp lên cho cậu cái chăn . Xong việc anh chạy lên tầng nghe điện thoại nhưng anh không biết cậu vẫn chưa ngủ , vì quá mệt sau một chuyến bay dài cộng thêm đoạn đường về nhà chung đã làm cậu mệt đến lả người nghĩ rằng có thể nằm xuống ngủ ngay nhưng không gian không được thoải mái làm cậu chỉ biết nằm xuống cho đỡ mệt . Cậu không biết lúc này nên vui hay buồn , những dòng suy nghĩ không lời giải thích này đã thành công làm cho cậu càng mệt mỏi hơn mà ngủ quên sao đó . Chắc là do đã thoải mái hơn một chút .
_____
-Nào nào , tập lại đoạn này đi .
-Đoạn này tập nữa tiếng rồi đấy anh
Namjoon càu nhàu nhìn Seokjin
-Không nói nhiều, anh cắt cơm mày đấy
-Rồi rồi em tập liền , mà Yoongi đâu rồi anh?
-Chẳng biết , nó đi thu âm từ lúc anh về rồi.
-Mà mấy giờ anh về vậy lại còn có người quen của anh nữa chứ
-Anh về lúc 3 giờ sáng , Jimin là em họ của anh . Chẳng phải công ty đang tuyển thêm thành viên cho nhóm sao nên anh kiu nó về đây nếu được thì debut luôn
-Jungkook thì sao , nó có biết em họ của anh về thực tập không
-Chuyện đó để anh nói lại với nó sau , anh sợ leader của chúng ta sẽ làm khó Jimin thôi
-Chỉ cần em của anh chứng minh cho Jungkook thấy thì sẽ ổn thôi anh đừng lo quá
-Cũng mong là vậy
-....
Hai người mãi mê nói chuyện mà không hề biết cậu đã nghe thấy , sự lo lắng của Seokjin cũng là động lực để giúp cậu chứng minh cho tên Jungkook thấy , nhưng việc phải chứng minh thế nào thì cậu vẫn chưa rõ . Chỉ về nước , cậu cần phải làm thủ tục nhanh chóng vì chỉ còn 4 tháng nữa sẽ là ngày tổng duyệt .
Nhìn đồng hồ trên tường đã 10 giờ hơn , cậu lọ mọ chuẩn bị mọi thứ rồi cùng Seokjin đến công ty làm thủ tục .Tới nơi Seokjin kêu cậu ngồi yên đó mình thì đi làm hồ sơ cho cậu . Nhưng việc ngồi yên đối với cậu là không thể , cậu tò mò nhiều thứ về nơi này . Đang đi thì cậu đụng chúng người nào đó , cậu vội đỡ người ta đứng dậy thì mới nhận ra đó là chú Woseok , người bạn cũ của mẹ cậu . Gặp lại người quen hai người chào hỏi nhau một hồi thì mới biết chú Woseok chính là giám đốc của công ty này . Chú dù đã U40 nhưng nhìn rất phong độ , như chỉ mới 30 vậy . Còn chú cũng biết cậu sắp thực tập vào công ty nên ngỏ ý luyện tập cho cậu nhưng bị cậu từ chối. Trò chuyện được một lúc hai người cũng tạm biệt mà rời đi . Seokjin vừa hay cũng vừa lại
-Jimin , em nên về nghĩ ngơi đi . Ngày mai 8 giờ sáng chúng ta sẽ gặp thành viên nhóm để chào hỏi và sẵn tiện coi trình độ của em tới đâu để họ quyết định có giữ em lại hay không .
-Em sẽ có gắng hết sức mình , kinh nghiệm 8 năm học nhảy của em không phải để đùa đâu
Cậu chắc nịch nhìn Seokjin
-Em cần phải rap và hát được nữa
-Em chỉ yếu mảng rap một chút thôi anh , em nghĩ nổ lực của em sẽ được mọi người công nhận .
-Anh mong là vậy .
_____
Ngày hôm sau
-Đã 8 giờ rồi mà vẫn chưa thấy Yoongi đâu , nó lúc nào cũng vậy .
Namjoon bực mình nhìn đồng hồ
-Kệ cậu ta đi chúng ta không có thời gian ngồi đợi được đâu . Jimin , cậu mau thể hiện cho chúng tôi xem cậu có thể làm được gì đi
Jungkook ngồi xuống nhìn cậu đang không biết làm gì
-Em dừng quá lo lắng Jimin , hãy làm như những gì em đã thể hiện trước đó
Dưới sự trấn an của Seokjin cậu dần lấy lại bình tĩnh mà bắt đầu chứng minh cho họ xem . Cậu rất giỏi nhảy, cậu nghiêng về phía đương đại nên mỗi bước nhảy của cậu đều rất mềm mại và uyển chuyển tựa như một chú thiên nga đang nhảy múa vậy .
Tiếng vỗ tay vang lên cũng là lúc cậu kết thúc bài nhảy của mình
-Jimin , anh không nghĩ em nhảy tuyệt như vậy luôn đó
Jhope vỗ tay không ngừng
-Phải phải Jhope nói rất đúng
Seokjin hùa theo
-Jimin , anh biết em thật sự có đam mê với nhảy múa nhưng idol kpop tụi anh thường sẽ nghiêng về nhảy hiphop đường nét mạnh mẽ và dứt khoát chứ không phải đương đại như em được
Yoongi bất ngờ cất lời làm mọi người hết hồn mà đều nhìn về phía phát ra âm thanh
-Anh Yoongi nói rất đúng , quả thật cậu hát rất hay kĩ năng trình diễn cũng rất tốt nhưng muốn tồn tài được trong giới thì phải đoàn kết , sẽ chẳng có ai từ bỏ hiphop để nhảy đương đại cùng cậu đâu . Hãy suy nghĩ thật kĩ đi cậu còn 3 tháng để chứng minh cậu đủ tư cách đấy .
Nói rồi Jungkook đi ra ngoài , mọi người thấy vậy cũng lẵng lặng rời đi chỉ còn cậu và Seokjin .
-Đừng buồn Jimin , anh nghĩ chỉ cần em luyện tập chắc chắn sẽ được , em biết không Jungkook đã nhìn em nhảy múa từ đầu đến cuối rất nghiêm túc . Chả ai có thể đủ sức hút để khiến Jungkook quan tâm tới như vậy , khi người khác chỉ mới nhảy nó đã kêu dừng lại và đi ra ngoài đủ để hiểu em đã để lại ấn tượng cho nó rồi đấy . Cố lên!
Seokjin an ủi cậu rồi cũng đi ra ngoài để cậu ở lại một mình trong sự khó sử . Cậu chằm ngăm suy nghĩ lời Seokjin vừa nói
-Anh ta thật sự ấn tượng với mình sao?
_______
Tối hôm đó
-Yoongi , em vào từ lúc nào vậy
-Lúc em ấy đang nhảy đấy , kêu khàng cả cổ nhưng mọi người chỉ chú tâm đến em ấy
-Nhưng mà phải nói thật sự màn trình diễn của em ấy rất ấn tượng đến cả Jungkook còn nhìn không chớp mắt cơ mà
Namjoon hí hửng kể
-Anh nghĩ Jimin có thể là mảnh ghép còn thiếu của nhóm đấy , mọi người nghĩ sao?
Seokjin nhìn mọi người nghiêm giọng
-Còn xem cậu ta cố gắng tới đâu , với những thực tập ngoài kia cậu ta còn phải cố gắng hơn nữa . Đợi đến ngày tổng duyệt sẽ rõ .
Không gian im lặng , ai nấy cũng phải đau đầu trước vị nhóm trưởng khó tính này .
_________
Cảm hứng Aubannie
Tác giả Aubannie Kai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top