from me
Hôm nay em chơi game khuya, mà không phải đâu, tại phòng anh chỉ còn Jin hyung đã ngủ say, vắng mất anh rồi, em hay anh còn trên studio, nên chơi game giết thời gian chờ anh về. Chơi hoài cũng buồn ngủ, mà tự nhủ, Jeon Jeongguk phải chờ anh về. Thế là em lại cắm máy chơi tiếp. Giờ live stream với fan, chắc em làm phiền giấc ngủ họ mất, thôi thôi, em chờ anh vậy.
Rồi điện thoại bật sáng, em nhìn sang, thấy tên anh - Yunki hyung hiện rõ mồn một trên màn hình, em vội vã cầm lấy, miệng cười không thể ngừng.
Anh hỏi em đã ngủ chưa, em rằng vẫn đang chơi game, bỗng chỉ nghe tiếng thở đều đều của anh, em ái ngại kể luyên thuyên khi anh vắng nhà cho anh nghe, nào là hôm nay Jin hyung nấu món gì, Taehyung giành ăn với em ra sao, lúc nãy chơi game em thắng một lượt mấy ván như nào,... còn anh bên kia chỉ gật gù, chợt em buộc miệng nói em có xíu xiu nhớ anh đó. Mặt em nóng bừng, vội ngưng luyên thuyên, không gian bỗng chốc yên tĩnh, chì còn tiếng em thở gấp hồi hộp.
Anh tròn xoe mắt cười, miệng rằng anh cũng nhớ Jeonggukie, đến đón anh trên studio đi. Em hạnh phúc vớ chiếc áo khoát, đem thêm cái khăn len màu đỏ sẫm của em, trời bỗng trở lạnh, chắc anh quên mang khăn choàng theo rồi. Vội vã toan rời khỏi nhà, đi ngang còn nghe tiếng Jimin hyung hỏi đi đâu, em đáp, em đón người em thương, Jimin gật gù nhắm mắt ngủ, ây nha, hôm nay hyung lại giận Hoseok hyung gì nữa rồi, mới ôm con ếch bông ra sofa nằm thế kia. Em nói Jimin vào phòng Jin hyung ngủ đi, hôm nay Yunki hyung sẽ ngủ phòng em rồi mở cửa ra khỏi ký túc xá.
Vài phút đi bộ, em đã đến cửa công ty. Định bước vào lại thấy anh mở cửa đi ra. Bốn mắt nhìn nhau. Em cười cười nói: "Em đến đón hyung". Còn anh gật gật đầu không đáp. Em nhìn anh, trên người anh chỉ có chiếc beanie xám fan tặng cùng chiếc áo choàng nâu to xụ khoác trên người, cổ trắng ngần hở ra giữa cái lạnh. Em sực nhớ gì đó, cầm khăn của mình choàng cho anh, em bảo Yunki phải giữ ấm cơ thể để không bị bệnh. Anh híp mắt cho em choàng. Thật, cái con người này đáng yêu làm sao. Em chỉ muốn ôm trọn anh thôi. Mà cũng nghĩ thôi chứ em nào dám. Em biết anh không thích thế, tình cảm này thà rằng cất đi, nói ra có khi anh lại xa lánh mình, em cười buồn nắm tay anh. Tay anh lạnh quá. Mà anh ơi, có em rồi, tay anh sẽ lại ấm, mà không phải, là em sẽ bên anh, ủ ấm anh, ân cần chăm sóc anh, vậy thôi là đủ.
"Anh lạnh quá Jeonggukie à."
Buộc miệng anh khẽ nói. Em tròn mắt nhìn anh, em phải làm sao đây? Em nghiêng người chắn gió, tay run chạm vào anh, anh ơi em không dám, không dám ôm anh đâu, chịu lạnh tí anh nhé. Chưa kịp nói sẽ bắt taxi, anh liền ôm chầm lấy em. Áp mặt vào ngực em. Anh thấp lắm, chỉ cao tới ngực em thôi, bao giờ em lại to lớn thế hả? Rồi mặt anh nóng bừng, chẳng dám nhìn ra ngoài, không gian có chút yên tĩnh. Em lại chấn động trong lòng. Tim đập mỗi lúc một nhanh. Vòng tay hơi run đáp trả cái ôm của anh.
"Ấm hơn chưa hyung?"
Ngại ngùng hỏi anh. Em chun mũi nhìn sang hướng khác, mặt bỗng có vài vệt đỏ. Anh không đáp, trong lòng em nhẹ gật gật. Anh lại mơn trớn, nhích sát hơn một tí, lạnh quá, là do lạnh quá chứ không phải anh tham lam hít hà mùi Bulgari của em đâu. Anh dễ thương quá nhỉ, em có lẽ suýt chút đã nhảy cẫn ôm anh vào lòng mà hôn mất rồi. Nhưng em còn biết, vẫn chưa phải lúc đó, hay em nên nói ra nhỉ, nói ra hết đi, cho anh biết đi, có khi lại tốt, thả được viên đá trong lòng ra, sau này em cũng nhẹ nhõm hơn khi đối mặt với anh. Em sẽ kiểu "À, ngày xưa mình đã thích anh ấy rất nhiều, chuyện tình buồn này mình sẽ giữ trong tim, lẻ tẻ vài lần tỏ tình nhưng thất bại." Mà nói ra, tình cảm này em ấp ủ lâu rồi, chỉ chờ câu trả lời của anh thôi. Đôi lúc em tự thấy mình chơi vơi, liệu nếu không có BangTan, em sẽ được gặp anh chứ? Một chút do dự. Em nghĩ nghĩ, lại nói:
"Em thích anh."
Hại ai đó bên dưới mặt đã đỏ, nay lại càng đỏ hơn, chắc thành quả cà chua chín mọng mất rồi. Anh không biết ứng xử sao, chẳng đáp chẳng rằng, dùng đôi môi mỏng của mình, rướn người lên chạm vào môi em. Em tạm thời bất ngờ đến chết lặng, tim đập nhanh như chưa bao giờ được đập vậy. Còn chưa tiêu hoá hết hành động của anh, lại nghe tiếng thỏ thẻ dưới ngực mình.
"Anh cũng thích em."
Rồi anh nắm lấy tay em về ký túc. Anh lạnh lắm rồi, mà mặt lại đỏ bừng, ngộ ghê ha. Còn em thì hạnh phúc và bất ngờ lắm, khoé miệng vẽ một nụ cười, ôn nhu siết chặt tay anh, mình đừng rời bỏ nhau anh nhé. Em đủ trưởng thành rồi, đủ đưa anh đi muôn nơi rồi, đủ bảo vệ anh rồi nên hãy cứ bên em thôi nha anh ơi. Em sẽ được mãi thấy anh cười, mãi thấy anh trẻ, mình sẽ mãi ở cạnh nhau thôi anh nhé.
End.
---
Góc lạm quyền author: Tôi vẫn còn buồn chuyện Jjanggu lắm, mọi thứ dồn dập quá, bản thân bỗng chơi vơi giữa biển cả mà chẳng biết nên làm gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top