Ngày đầu của hai đứa nhỏ
Chap 10
Sáng hôm sau Tú đang ngủ thì bị cái gì đó nhột nhột ở cổ mở mắt tỉnh dậy thì mới thấy cái đầu kìa đang ở dưới hỗm cổ mình phà hơi thở vào cổ " chậc... Vậy mà không nhột mới lại" Tú cứ mãi ngắm Nhi ngủ mà cũng dễ thương nữa được chút xíu thì Tú nói
_ Em.... Em dậy đi 8h30 rồi - Tú nói khi lây lây người của Nhi nhưng Nhi chỉ ôm Tú cứng hơn rồi dụi dụi cái mặt vào cổ làm Tú nhột mà cười một mình thì bị Nhi la
_ Tú im lặng nào.... Tú ồn quá - Nhi vừa ngủ vừa nói
_ Tú nói thiệt đó trể rồi d..... - Tú chưa nói hết câu thì bị " ầm " Nhi đạp Tú xuống giường
_ Do Tú lì quá em nói là em muốn ngủ nữa mà. Tú có biết hôm qua 2h sáng chúng ta mới được ngủ ko với lại hôm nay là chủ nhật mà cho em ngủ đi nhaa nhaaa - Nhi nói thì nói mà mắt nhắm thì vẫn nhắm
_ Yaaaa ..... Tú biết đau mà em thiệt tình đau quá nè - Tú nói đau là thật vì Nhi đá một phát hạ cánh không phải là bàn tạ mà là bên vai nên giờ Tú rất đau còn Nhi thì tưởng Tú lại nhõng nhẽo nên chùm mềm lên đầu ngủ tiếp
_ Ừ..... Em ngủ luôn đi Tú đi đâu kệ Tú chứ gì- Tú vừa nói một tay vừa vịnh vai rồi đứng lên. Đi chưa được 2 bước thì Tú nghe tiếng nói của sinh vật ngủ nướng từ trong mền
_ Tú đi đâu vậy - Nhi hỏi mà giọng vẫn ngái ngủ
_ Đi đâu kệ Tú, Nhi ngủ đi Tú không phiền đâu - Tú nói vừa bước đến cửa thì bị ôm lại
_ Thôi mà giận em hã, tại hôm qua em ngủ trể nên em buồn ngủ Tú biết không thường chủ nhật là ngày em mới có thể ngủ ngon được mấy ngày kia Tú thấy đó em phải đi uọc rồi đi làm, giờ em thức với Tú đừng giận em nữa nha nha nhaaaa - Nhi nói vừa siết chặc vòng tay còn cái đầu thì đập ra đập vô trên lưng Tú như chơi cụng lưng ý
_ Vậy hã Tú không biết vậy em ngủ tiếp đi - Tú nói khi chọt chọt tay Nhi, Tú không muốn bỏ qua phút giây tuyệt vời này là Nhi đang ôm Tú rất tuyệt
_ Thôi em thức em không muốn ngủ nữa đâu- Nhi nói khi phải khó khăn nhốm chân lên đến má Tú " chụt " một cái vào má Gil xong rồi mắc cỡ dựa mặt vào lưng Tú
_ Nè em đang mắc cỡ đó hã ... Haha- Tú nói khi phải nhịn cười
_ Đáng ghét - Nhi nói rồi cạp cạp lưng Tú làm Tú cười không ngất. Cạp chán chê Nhi nhìn lên giờ Nhi mới để ya Tú cao thật da trắng còn đẹp nữa rồi mắt Nhi nhìn xuống bên vai thì thấy một vết bần khá bự ( vì Tú mặc áo ba lỗ nên Nhi có thể thấy) còn rất mới nên Nhi hỏi
_ Vai Tú bị gì vậy - Nhi nói rồi sờ lên nhưng do lỡ tay hơi mạnh
_ Aa... - Tú khẽ rên lên vì đau
_ Ui chết em xin lỗi hơi mạnh tay. Mà Tú bị gì vậy - Nhi hỏi chỉ dám nhìn không dám đụng nữa sợ Tú đau
_ À không có gì đâu em đừng quan tâm - Tú nói rồi xoay mặt qua Nhi lại
_ Sao không quan tâm được, đi qua đây đi qua đây nói em nghe Tú bị gì vậy vết bầm còn rất mới đó - Nhi nói rồi kéo sền sệt Tú qua bên giường rồi ngồi xuống
_ Nói..... Mau Tú bị gì vậy - Nhi cố hỏi
_ Ờ.... Thì..... Thì ..... Tại - Tú cứ ấp a ấp úng
_ Tuỳ Tú - Nhi nghe Tú ấp a ấp úng bực bội phán cho 2 chữ rồi dậy bước đi thi Tú kéo tay lại kéo Nhi ngồi xuống giường rồi nói
_ Nếu Tú nói không giận Tú nhé - Tú nói rồi bốp nhẹ tay Nhi. Nhi gật đầu
_ Tại hôm qua lúc đánh mấy đứa kia có đứa đánh lén Tú - Tú nói mà la sợ Nhi giận
_ Sao Tú không nói em biết chứ - Nhi không giận mà lo ngược lại chân mài thì châu lại
_ Tú sợ em lo..... Đừng châu chân mài như vậy - Tú nói rồi cười khẽ đưa tay vuốt chân mài cho Nhi giản ra
_ Sợ em lo để biết biết rồi em còn lo còn có lỗi hơn nữa.... Rồi hôm qua còn cõng em về....... Giờ em cảm thấy có lỗi hơn nữa - Nhi tự cắn cắn môi mình. Tú thấy Nhi cứ cắn cắn môi nên hôn phớt lên đôi hồng đó rồi kéo ôm vào lòng
_ Chỉ cần em không sao Tú nguyện bị liệc đôi vại này - Tú nói càng ôm chặc Nhi hơn
_ Tú đừng có nói bậy như vậy - Nhi vòng tay ôm qua người Tú siết chặc hơn Nhi đang cảm thấy rất hạnh phúc
_ Vì em Tú làm tất cả - Tú bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc chỉ muốn ở bên Nhi mãi như thế này.
Cả hai ngồi đó ôm nhau được một lúc thì Tú vẫn ôm Nhi nói
_ Em đói bụng không - Tú vuốt tóc Nhi
_ Dạ đói, em muốn ăn món Tú nấu - Nhi vẫn ôm Tú khư khư
_ Em muốn ăn gì Hạ Nhi - Tú càng ôm Nhi nhiều hơn. Tú cảm giác Tú đã yêu Nhi nhiều hơn hôm qua
_ Em cũng không biết, chắc bánh mì óp la 1 ổ bánh mì một ly sữa nha Tú - Nhi nói rồi ngước mặt lên
_ Ok quý khách - Tú nói rồi hôn cái chốc lên môi Nhi rồi cả hai cùng cười
_ À mà Tú ăn xong mình đi qua đây xíu nha Tú mà đi bằng xe máy nha - Nhi nói mà 1 tay ôm qua người Tú còn một tay rờ rò cằm Tú
_ Trời nắng nóng đi xe máy mệt lắm đó - Tú nhăn mặt nhìn Nhi
_ Nhưng mà chổ đó chỉ có xe nhỏ mới vô được thôi - Nhi vẫn đang gờ gờ cằm Tú
_ Thôi được rồi xe máy thì xe máy ..... Mà em làm gì rờ cằm Tú quài vậy - Tú nhăn mặt vkhó hiểu nhìn Nhi
_ Gờ có xíu cũng không cho Tú ích kỉ thấy ghét quá à - tay không gờ cằm Tú nữa mà úp mặt vào lòng Tú
_ Tại em làm Tú nhột mà..... Mà em đi đánh răng đi- Tú nói
_ Em mệt quá àaaaa - Nhi nói với giọng mệt mõi
_ Sáng giờ em ngủ không à có mệt gì đâu - Tú nói rồi nhéo má Nhi
_ Đau em.... Ẩm em vào đi nha nhaa - Nhi nhõng nhẽo với Tú
_ Giờ Tú mới biết em nhõng nhẽo như vậy đó- Tú nói rồi ngắt mũi Nhi nột cái rồi ẩm Nhi vào tolet. Còn Tú thì chạy ra bếp làm đồ ăn sáng. Khi Nhi xong thì Tú chạy vào phòng làm vscn xong thì cả hai cùng ăn bữa sáng hạnh phúc với những tiếng cười. Theo đúng lời Nhi thì sau khi cả hai ăn xong thì Tú chở Nhi đi đâu đó bằng xe máy. Khi đến nơi đó là một căn nhà rách nát, Nhi xuống xe thì có một chú chó chạy ra quẩy đuôi với Nhi ( chắc các bạn biết Nhi đưa Tú đi đâu rồi chứ gì ) vuốt đầu vài cái thì Nhi nói
_ Bin giỏi bà đâu rồi Bin- Nhi vừa nói dức lời thì xoay qua Tú thấy Tú đang nhìn dáo dác xung quanh. Lúc Tú đến nơi câu hỏi đâu tiên trong đầu Tú là " sao Nhi lại dẫn mình đến đây " đang nhìn dáo dác thù Tú nghe Nhi gọi
_ Em gọi Tú hã - Tú nhìn Nhi vứa ánh mắt " sao mình đến đây" Nhi như hiểu được liền nói
_ xíu nữa Tú sẽ biết - Rồi nắm tay Tú đi vào trong. Vẫn như cũ Nhi thấy một bà lão đang nằm còn ho khan nữa nên Nhi vội vã đi lại không quên kéo tay Tú đến chỗ Nhi cất lời
_ Bà.... Bà bệnh sao- Nhi hỏi khi đỡ bà ngồi dậy
_ À... Khụ... Khụ bà không sao chỉ là bị ho xíu thôi- Bà nói với Nhi nhưng vẫn chưa nhìn lên chỉ nhìn xuống đât thì thấy một đôi giày khác nên bà hỏi
_ Con đi với ai đến đây hã - Bà hỏi Nhi
_ Bà nhìn đi rồi bà sẽ biết - Nhi nói lúc ày bà mới nhìn lên thì bà liền nhớ ra người đã giúp bà hai lần là con ngừoi tốt bụng đó
_ Là cháu sau " cậu bé " tốt bụng đó - Bà nhìn Tú cười. Lúc Tú thấy bà nhưng không nhìn được bà giờ thấy nên Tú mới biết đó là bà mà Tú đã giúp đỡ nên Tú liền cuối người xuống nói" chào bà " rồi nhìn qua Nhi như muốn một lời giải thích. Nhi cười rồi xoay qua nói với bà
_ Bà đây là người bà kể với con đó với lại cậu ấy là con gái bà ạ - Nhi nói rồi tủm tỉm cười. Bà nghe vậy nên vội nói
_Ôi bà xin lỗi con bà không biết - Bà cười cười cười nhìn Tú. Tu nói không sao rồi Nhi nói tiếp
_ Tú đây là bà mà Tú đã giúp hôm bữa em có thấy bà được Tú giúp nên mới dẫn Tú đến đây- Nhi cười nụ cười toả nắng làm ấm lòng người Tú nghĩ thầm " sao mình có cô người yêu dễ thương vậy nè ". Rồi sao đó cả ba người nói chuyện rôm rả, lúc về Tú cũng không quên tặng bà một ích tiền vì Tú nghĩ " hồi đó mình khổ người ta giúp bây giờ mình có dư thì giúp lại coi như là trả ơn người trước đã giúp mình" còn bà không nhận nhưng Nhi thấy như vậy nên cố găng năn nỉ bà cuối cùng là chiu tụng kinh nên bà đành nhận
sau đó Nhi và Tú ra về Nhi ngồi phía sau ôm Tú dựa đầu vào lưng Tú
_ Em sao vậy mệt à- Một tay Tú đang cầm lái còn tay kia thì cầm lại tay Nhi đang ôm mình
_ Không em chỉ muốn như vậy thôi - Nhi càng ôm chặt hơn
_ Giờ mình đi đâu đây em - Tú nói trên miệng có một nụ cười
_ Hmmmm... em không biết nữa- Nhi lúc này đã để cằm lên vai Tú
_ Vậy mình về đổi xe rồi đi nha - Tú xoay qua nhìn Nhi nhưng cả 2 đầu hết hồn vì lúc đó Tú vừa xoay qua là mặt Tú đã đụng ngay môi Nhi ( 😂😂😂). Nhi không để cằm lên cai Tú nữa mà dụi mặt vào lưng Tú nghĩ là mắc cỡ ý.
Về đến nhà Tú dẫn xe vào và lấy chìa khoá để đi qua chiếc xe BMW thân yêu của Tú mở cửa đàng quàn cho Nhi và Tú qua xe kia khởi động máy rồi chạy đi. Trên đường đi nói là trên đường đi nhưng mà Tú ko biết mình phải đi đâu nên nhìn qua Nhi thì thấy Nhi đang nhìn ngắm ra cửa sổ Tú thấy vậy một tay với tới nắm tay Nhi thì Nhi xoay qua Tú hỏi
_ Em có gì ko vui hã- Tú hỏi khi đến đèn đỏ thì xoay qua nhìn Nhi. Lúc nảy Nhi đang tự hỏi không biết ba mẹ dào này như thế nào rồi đã quá lâu không về thăm ba và mẹ Nhi cảm thấy mình nhớ ba mẹ vô cùng đang suy nghĩ thì Nhi bị cái nắm tay của Tú giật mình và quay về hiện tại
_ Em không sao chỉ là suy nghĩ mong lung thôi - Nhi nói và cười nhẹ với Tú
_ Mong lung... có Tú ở đây r còn mong lung ai nữa à- lúc này Tú đã nhìn đường để chạy Tú nói nữa đùa nữa thật. Đùa vì lúc đó nhìn mặt Nhi rất đáng iu còn thật là cũng phải thôi Nhi và Tú chỉ quen nhau đc có 3,4 ngày nay vói lại Tú còn là con gái sao Tú biết được, đó chỉ là suy nghĩ của Tú Tú ko dám nói ra hết vì Tú biết Khi đó sẽ bị giận thê thảm
_ Tú nói nhãm quá - Nhi nói rồi cốc lên đầu Tú làm Tú la oai oái nhưng vẫn còn cái thắc mắc nói oạch toẹt ra là bà 8 ( :))) ) nên hỏi Nhi l
_ Vậy em suy nghĩ về gì - Tú nắm tay Nhi xoa xoa Nhi cũng nắm lấy bằng tay tuy ko lớn như ngững người đàn ông khác nhưng vẫn lớn hơn Nhi và vẫn có thể che chở cho Nhi
_ Em chỉ suy nghĩ về ba mẹ thôi lâu quá rồi em không đc gặp ba mẹ - Nhi thậy lòng nói với Tú mắt vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài. À thì ra là nhớ nhà tay Tú vẫn nắm tay Nhi tồi ung dung nói
_ Nếu muốn thì chúng ta sắp xếp về nhà nha em - Tú nói mắt vẫn hướng về phía trước môi thì miễm cười
_ " Chúng ta" ý Tú là em với Tú đó hã - Nhi ngơ ngắc hỏi Tú
_ Chứ em nghĩ xem là ai. cô gái ngốc nghếch của Tú - Tú xoay ra cười Nhi
_ Tú này cứ nói em ngốc nghếch... Mà Tú muốn về quê với em thật hã - Nhi hỏi lại lần nữa cho chắc chắn
_ Ừ... em không muốn sao - Tú hỏi nhướng một bên chân mài lên
_ Không phải ý em không phải thế chỉ là.... còn công việc của Tú thì sao - Nhi vội trả lời
_ Em đừng lo công việc ở đây Tú có thể làm trên máy tính - Mắt Tú vẫn nhìn lên phía trước
_ Vậy thì mình sắp xếp- Nhi cũng không nói gì
Bây giờ cả hai đang ở công viên giải trí. Tú mua vé rồi đi vào bên trong bây giò cũng không còn nhiều người nên Tú nói Nhi ngồi ở ghế đá đợi Tú Tú đi mua xía đồ m. Mua xong thì chạy tới Nhi ( chạy bộ vòng vòng trong công viên ý ) Nhi hỏi Tú mua gì Tú không trả lời mà lấy trog ba lô ra cái nón đội lên đầu Nhi rồi lấy cái khác đội lên đầu mình rồi cởi áo khoác mình ra để Nhi mặc rồi nói
_ Dù gì cũng phải giữ da giữ vẻ em mặc đi Tú suốt ngày ở công ty mặc áo tay dài có bị đen ngta không biết còn em thì khác - Vừa nói vừa mặc vô cho Nhi làm Nhi cảm động hun lên má Tú cái chốc rồi cả hai cùng đi chơi đủ thứ trò trên trời dưới đất. cả hai quyết định đi chơi 18 tuầng địa ngục lúc đầu Nhi hào hứng lắm 1 2 đồi chơi thế là Tú nhà ta vắc thân đi xếp line mua vé. Mua vé xong đi đến Nhi rồi cả hai đi vào Nhi vừa bước được 2 bậc thì thấy tối thui ( bị quáng gà mà sung lắm ) rồi nghe tiếng rên hú la làng bên trong rất lớn nên hoảng hồn buông tay Tú ra chạy ra ngoài làm Tú hú hồn chạy theo là lên " Nhi.... Nhi đợi Tú với" khi chạy kiệp Nhi thì Tú liền hỏi
_ em sao vậy tự nhiên chạy ra đây - Tú nhìn Nhi khó hiểu
_ Không phải chỉ là em quên em bị... bị quáng gà không thấy đc trong tối - Nhi nói mà nhìn ở mũi chân của mình
_ Trời Tú bó tay em luôn vậy cũng không nhớ nữa. Mà không thấy đường thì nói Tú Tú dẫn em đi sao phải chạy thục mạng như vậy - Tú nhìn Nhi
_ Thì tại em.... tại em..... sợ.. một tí xíu - Nhí nói càng ngày càng nhỏ
_ Vậy mà hay lắm .... em muốn chơi không cho em chơi em giận Tú luôn... xong rồi sợ là sao hã cô nương - Tú nhái giọng Nhi
_ Tú đáng ghét... Hứ - Nhi nghe Tú trên mình thì xoay qua giận cho đỡ quê
_ Thôi thôi không trêu em nữa giờ đi đâu tiếp nè - Tú đưa tay xuống nắm tay Nhi
_ Em cũng không..... - Nhi vừa nói tới đây thì đâu đó nghe tiếng
_ Tú... Tú ơiii - Cả hai xoay qua thì ra là con kì đà cãn mũi " Tổ trưởng Linh 😒😒😒"
Linh chạy đến bên Tú thậy nhanh rồi nở nụ cười tươi nhất có thể Tú thì cũng cười trừ đã cười thôi còn làm Nhi nổi điên kì này còn cập cả tat Tú là Nhi khùng hơn liến nhìn Nhi bữa giờ nhịn đủ rồi. Linh thấy Nhi liếc nhìn Linh thì trề môi liếc lại kiểu là " sao hã ". Tú thì cố gắng rút tay ra mà rút quài ko đc làm Nhi đành lên tiếng
_ Người ta đã không thích rồi thì làm ơn bỏ ra dùm đi không thấy ngượng à nhìn thật là ngứa mắt - Nhi nói nhìn vào tay Linh rồi nhìn Linh cười khinh làm Linh quê rồi bỏ ra thì Nhi nói
_ Thay mặc Tú cảm ơn cổ đã bỏ ra dùm- Nhi đi lại rồi phủi phủi chỗ Linh đã cập nảy giờ rồi mới cập tay mình vô tay Tú. Linh như mặt đã đỏ hết lên không nói đc lời nào cũng máy lúc đó Nam đi từ đâu tới Linh kéo Nam đi tiếp làm Nam không nói đc lời nào. Khi Linh đì thì Nhi bỏ tay Tú ra rồi nói hai chữ lạnh ngắt " Đi Về " rồi bỏ đi trước. Nảy giờ Tú đc lời nào đâu cũng do Linh phải do Tú đâu. Tú vuốt mặt rồi Nhìn trời " thôi khổ rồi " 😂😂😂
-----------------
_ Xin lỗi các bạn nha nguyên một cái hè mình bận quá. chap này là mỗi ngày mình viết một ít rồi mới thằng nguyên một chap. Tại mình phải vừa học vừa làm. Xin lỗi mấy bạn nhìu nha " cuối đầu " 😔😔😔. qua đông rồi chắc mình cũng rãnh hơn một nên sẽ cố gắng ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top