Giận, thương,... Hôn
CHAP 11
Bây giờ giờ cũng đã là 7:00 tối thì hai bạn trẻ của chúng ta đã về tới nhà trên khuôn mặt mỗi người 1 nét một người thì lạnh như băng còn một người thì tội vô cùng lí do thìiii.... quay lại nữa tiếng trước
.
.
.
Nữa tiếng trước
.
.
.
Sau khi Nhi nói " ĐI VỀ " và đi trước bỏ mặt Tú vuốt mặt nhìn tròi thì cũng tò tò đi theo đến xe thì Nhi mở của bước vào lúc đó Tú cũng vào, Tú đống cửa xe 1 cách rất là nhẹ nhàng còn cô ấy thì cũng nhẹ nhàng ko kém nghe 1 cái " ẦM " làm lòng Tú xót xa nhìn Nhi rồi nhìn cái kiếng. Nhi thấy Tú nhìn vậy thì nói
_ Sao xót hã nhìn gì, chạy đi - Nhi nói mà liếc Tú làm Tú cũng không dám nói lại tại mặt của chị đại đang rất là căng ngồi mà cải cải là bị đốg băng cho chết nên an phận mà chạy về nhà
Suốt một chặng đừng nữa tiếng đồng hồ không ai nói tiếng nào, không phải là không ai nói tiếng nào mà là có người không dám lên tiếng ( ai thì mấy cô mấy cậu biết rồi ) đi được một đoạn thì Tú xoay qua nhìn Nhi còn Nhi thì biết Tú nhìn mình nên xoay qua nhìn lại còn Tú thấy Nhi xoay qua thì giả bộ xoay lại nhìn phía trước lái xe tiếp, khoảng hai ba lần như vậy làm chị đại nhà ta bực bội nói
_ Nhìn thử kiểu đó một lần nữa đi em cho Tú chết liền đó - Nhi nhìn Tú với ánh mắt rất chiều mến như là con hổ gặp mồi vậy. Tú thấy vậy nên trả lời
_ Tú .... Tú có làm gì đâuuuu nhìn em xíu thôi mà - Tú nói lí nhí
_ Thì đó do cái nhìn đó còn nói không làm gì - Nhi lườm Tú làm Tú lạnh xương người nên không nói nữa mà lái xe. Thì cũng do cái tội lãm nhãm càm ràm, đã lãm nhãm thì nhỏ nhỏ tiếng thôi lần này thì ko biết nhãm sao mà chị đi nghe đc
_ Gì chứ mình có làm gì đâu tại Linh chứ bộ tự nhiên cái làm mặt lớn mặt nhỏ với mình- Ngồi đó nhãm nhãm là ai là Tú nhà ta chứ ai
_ Ừ tôi vậy đó rồi sao sao sao sao - Tuy nhãm nhưng chị đại nghe hết nên xoay qua làm cho một chập
_ Ủa.... em nghe hã - Tú ngạc nhiên vì mình nhãm trong miệng nhỏ xíu mà vẫn nghe ( yes yes you right, you right có chút xí thôi)
_ TÔI...KO...CÓ...BỊ...ĐIếC - Tiếng la thất thanh làm người kia im bật cho đến khi về tới nhà
...... Hiện Tại ........
Cả hai đi vô nhà Nhi thì đi lên phòng lấy ba lô đi ngược ra Tú thấy hết hồn liền nắm tay Nhi lại
_ Em đi đâu vậy - Tú nắm tay Nhi kéo lại
_ Đi về chứ đi đâu - Nhi nói rồi vùng tay Tú ra
_ Xí Tú đưa em về, em đâu có xe ở đây đâu mà về - Tú kéo tay Nhi lại
_ Thôi không cần, không muốn phiền cậu đâu - Nhi nói rồi đi thẳng ra cửa Tú chạy theo kéo Nhi lại rồi nói
_ Em còn giận Tú hã - Tú hỏi Nhi
_ Giận, mắc mớ gì tôi phải giận cậu - rồi Nhi nói tiếp - Bỏ ra cho tôi đi về
_ Tú chở em về, bây giờ tối rồi sao cho em đi một mình được - Nói rồi Tú kéo Nhi đến thang máy đi xuống lấy xe
Khi nhìn thấy cảnh Linh cứ kè kè Tú Nhi rất tức không hiểu tại sao Nhi là một cô gái hiền lành mà lại có thể tức giận khi thấy người khác gần gũi với người mình thương mặc dù biết người đó không có gì với cô gái ấy. Vào đến nhà khi thấy khuôn mặt nhăn nhó lo lắng cho mình như vậy Nhi cũng có chút gì đó ngui giận nhưng không thể không hết giận cho cái tội hờ hệt dám để cho gái ôm xà nẹo xà nẹo như vậy thậy là đáng ghét mà. Thôi thì Nhi cũng đành hết cách cho tên đáng ghét đó chở về ( lòng muốn thấy bà mà bài đặt xạo làm giá mốt cho héo giá luôn :)). Lên đến xe thì Nhi giả bộ liếc liếc qua Tú thì thấy trên khuôn mặt Tú có sự mệt mõi nên Nhi cảm thấy thương Tú hơn và tự trách mình tự nhiên giận Tú vô cơ như vậy
Còn Tú sau khi về đến nhà thì đã biết Nhi giận định vào nhà rồi sẽ nói chuyện nhưng không ngờ Nhi đồi đi về liền nên đành chở Nhi về. Trên đường đi về cả hai cũng vậy ko ai nói tiếng nào. Đến khi Tú chạy ngược chỗ nhà Nhi Tú mới xoay qua và nói với Nhi
_ Đi hóng gió với Tú tí nha - Tú nói rồi chạy tiếp. Nhi cũng không nói gì không ngăn cản nữa ( có ai đời đang giận ngta mà ngta rủ đi hóng gió cái đi liền ko trời ). Đến chỗ vì trời có chút mưa bên hai bạn trẻ ở lại trong xe. Năm phút trôi qua " quạ kêu ..... " Tú cũng lấy hết can đảm xoay qua
_ Tú... - nói được chữ Tú thôi thì Nhi đã xoay qua hôn lên môi Tú một cái rồi nói
_ Em xin lỗi Tú- Rồi choàng hai tay qua cổ Tú rồi úp mặt vào cổ Tú làm Tú chỉ nói đc 3 chữ
_ Emm.. saoo ... vậyy- nói cũng không được trôi chảy như ngta mà ấp úng, như trời trồng tự nhiên nảy như tảng băng giờ ngọt như đường trời đất ơi vụ gì vậy nè
_ Thì em xin lỗi Tú chứ gì - Nhi nói rồi rút đầu vào hõm cổ Tú sâu hơn
_ Xin lỗi Tú... về chuyện gì chứ - Bây giờ Tú mới định hình lại rồi để tay lên eo Nhi. Nhi lúc này đã ngồi ngay ngắn lại mặt đối mặt với Tú
_ Về chuyện lúc chiều... em nghĩ là em không nên làm như vậy... do em nóng tính quá... làm cho Tú lo lắng... em xin lỗi Tú - Nhi vừa nói vừa cuối gầm mặt xuống còn hai bàn tay thì nắm lại với nhau vẻ như là chú " gấu " đang mắc lỗi
Trong năm phút ngồi trong xe Nhi đã suy nghĩ dù gì thì Tú cũng không phản ứng kiệp, mình như vậy là có làm quá với Tú không hai đứa chỉ mới bắt đầu thôi mà, dù gì mình cũng có phần không đúng mà cọc giận Tú. Chắc hôm nay Tú mệt lắm đi nguyên ngày với mình còn trong tuần thì làm việc. Tại sao lại cảm thấy có lỗi quá vậy nè
_ Em khờ quá có gì đâu mà xin lỗi... - Nói đoạn Tú nắm lấy tay Nhi, Nhi ngước mặt lên 2 mắt đối nhau, khoảng cách rất gần... dạng như chuẩn bị hôn nhau ý, Nhi tiến lại Tú, và Tú thì ngược lại, Nhi nghiêng đầu và nhắm mắt, khung cảnh rất im lặng, lãng mạng cho một nụ hôn. Quay lại nụ hôn nào, Nhi nghiêng đầu và nhắm mắt, bờ môi hé mở ra... và chờ đợi nụ hôn nồng cháy.... NHƯNG con người kia không biết không gian hữu tình là như thế nào lại có thể nói ra một câu xanh nhờn như vầy
_ Em ghen hã - Tú nói khi mà nhịn cười vì thấy cái vẻ Nhi đang chờ đợi nụ hôn của mình rất đáng yêu. Nhi giờ mới định hình lại vội mở mắt ra thật nhanh nhìn thấy con người kia đang nhịn cười rồi bây giờ đang cười hả hê tức tối đẩy người kia ra xa rồi nói lớn
_ TÚ ĐI CHẾT LUÔN ĐI - Rồi xoay mặt qua bên kia cửa. Nhi thầm nghĩ " cái tên đáng ghét lúc nào cũng chọc cho mình giận đánh ghét... đáng ghét vẫn mãi là đáng ghét không thể nào thay thế được
Lúc Nhi tức giận Tú không cảm thấy buồn bã mà vui hơn vì giận và tức là chứng tỏ Nhi còn quan tâm đến mình nên mon men chòm qua rồi xoay mặt Nhi qua rồi nói
_ Tú và Linh thật sự không có gì hết, Linh là bạn đã lâu của Tú, Tú không hề biết là Linh có tình cảm với mình, Tú chỉ nghĩ đó là tình cảm bạn bè lâu năm bình thương, từ nay về sau Tú sẽ thận trọng khi nói chuyện với Linh, không cho Linh đụng Tú, không cho Linh gần Tú. Chỉ có em là em cô gái mà Tú đang thương có quyền làm như vậy với Tú.... em biết không ..... Tú thương em - Tú nhìn vào mắt Nhi nói những câu thật lòng nhất có thể rồi tiếp tục nói
_ Tú biết chúng ta chỉ mới biết nhau đây thôi nhưng mà Tú không hiểu tại sao em làm cho Tú thương em đến như vậy. Tú không biết có đem lại hạnh phúc cho em được hay không, Tú không chắc và Tú cũng không hứa, nhưng mà Tú có thể hứa là bên cạnh em nhưng khi em đau khổ, Tú sẽ cố gắng bảo vệ em, Tú biết Tú không phải là một người thương đúng pháp luận bởi vì Tú là... - Nói đến đây Tú đã bị chặng bởi nụ hôn của Nhi, Tú lúc đầu như hoá đá nhưng 3 giây sau Tú đã hoà nhập với nụ hôn của Nhi. Cả hai hôn nhau say đấm.... Nhi rời khỏi nụ hôn với khuôn mặt đỏ ửng của mình rồi nói
_ Hôm nay Tú nói rất nhiều Tú biết không.... em không muốn nghe Tú nói 2 chữ sau cuối, đừng bao giờ nói 2 chữ đó Tú biết không, Tú biết không... em cũng giống Tú là em thương Tú
_ Tú có thể nói chuyện với Linh bình thường như mà đừng có mà cho Linh xà nẹo xà nẹo vào Tú đấy - Nhi nói rồi nhăn nhăn cái mặt
_ Xà nèo xà nẹo là như vầy đó hã - Tú nói rồi lấy bên mặt của mình rồi chường chường lên bên vai Nhi làm Nhi cười không ngất rồi nói
_ Em không ngờ tổng giám đốc của em trẻ con như vậy đó... ahihi đáng yêu quá à- Nhi nói rồi bẹo má Tú một cái
Tú nhìn Nhi mà chết đứng vì sao hã..... Vì... Vì nụ cười đó.... Nụ cười làm cho Tú chết đứng nụ cười thật đẹp nụ cười mà ai ai cũng mong muốn thấy trên gương mặt người mình yêu, nụ cười rất tươi rất đẹp chứng toả là ng đó đang rất là hạnh phúc. Tú hôn lên má Nhi rồi xoa đầu Nhi, Tú nói
_ Đi về thôi nàooo - Tú nói rồi ve xe về. Trên đoạn đường đi này khác hẵng 2 đoạn trước bởi vì đoạn đường này rất ư là vui vẻ cả hai nói chuyện líu lo trên trời dưới đất nói miệng mài sương gió nói riết mà ông Tú ỗng chở bà Nhi về nhà ổng rồi lên nhà ổng rồi bã mới hay
_ Ủa... ủa .... này là nhà Tú mà - Nhi tròn mắt nhìn Tú. Tú lúc đó là đã bó tay với Nhi rồi nói
_ Nay ngủ nhà Tú bữa nữa đi có sao đâu mai 2 mình làm chung mà - Tú nói khi đi vào nhà bếp
_ Gì sao được Tú có biết là em không có bộ quần áo nào để đi làm ko. Tú cứ giởn quài - Nhi nói khi đi lon ton theo Tú vào nhà bếp đứng sau lưng Tú. Tú xoay qua hai tay vịnh vai nhi cuối xuống rồi nói
_ Em cứ việc ngủ ở đây còn mấy chuyện khác để Tú lo ... OKkk... la - Tú làm biểu tượng " ok " bằng ngón tay rồi xoay lại bếp tìm kiếm đồ để nấu cho 2 đứa. Nhi nghe vậy cũng thôi với lại Nhi muốn ngủ với Tú mà ( hehehe muốn ngủ với Tú mà.... mờ ám deso ). Nhi thấy Tú lăng xăng kiếm gì đó thì chị " đại " lại trổ tài bong chen
_ Tú đi đi để em nấu cho... đi đi, đi đi - Nhi nói rồi đuổi Tú lên, Tú không lên mà ngược lại
_ Thôi đi bà hai cô mới là người lên đó đi đi, đi đi - Tú đuổi Nhi, đời lạ thiệc người đuổi, đuổi người bị đuổi, người bị đuổi không đi, mà người đuổi lại là người đi. Thế là chị đại nhà ta đi te te lên trước còn quăng lại câu
_ Hứ... Đồ đáng ghét - Rồi đi lên ghê salon gắc chéo 2 chân lên bàn mở tivi lên coi, mắt nhìn vào tivi rồi buồn buồn lia mắt qua cái đồn hồ .... ưmm cái đông hồ rất đẹp.... 10:30.... chị đại nghĩ " còn sớm mới có 10:30" rồi xem tivi tiếp. Bỗng sét đánh ngang tai "What..... 10:30.... trời mẹ ơiiiii "
_ TRỜI ĐẤT ƠIIIIIIIIII - Nhi đứng dậy chạy lăng xăng vừa chạy vừa kiếm cái điện thoại. Tú trong bếp nghe la nên vội tắt bếp chạy lên
_ Gì.... gì vậy.... vụ gìiiiii - Tú hốt hoảng hỏi Nhi còn Nhi thấy Tú nên hỏi lẹ
_ Điện.... điện thoại.... điện thoại đâu đưa em... đưa em lẹ lên - Nhi nói vừa nhanh vừa lấp. Tú lật đật lấy điện thoại của mình đưa cho Nhi
_ Trời không phải em nói điện thoại em kìa Tú đưa điện thoại của Tú cho em chiiii - Nhi nói vừa lẹ vừa gấp
_ Trời điện thoại em mà em hỏi Tú sao Tú biết được, em nhớ em để đâu không - Tú nói lấy điện thoại mình gọi cho điện thoại Nhi. Cả hai đều nghe tiếng chuông nhưng không biết ở đâu, khi Nhi xoay lưng về phía Tú thì Tú rút điện thoại mà Nhi để trong Tú sau ra nói
_ Nè bà chị của tôi ơi cô để ở phía sau túi nè- Tua đưa cho Nhi, Nhi chụp lấy tồi gọi cho ai đó.
_ Chào anh em là Nhi hôm nay em bận cho em nghĩ một hôm nha - Nhi nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng và lễ phép, đáp lại là
_ Gì chứ cô giởn à, nghĩ ngày nào ko nghỉ nghỉ ngay ngày đông nhất trong tuần là sao - Bên kia trả lời như hét vào mặt đến nỗi Tú ở ngài cũng nghe được tiếng nói thất thanh đó nên Tú nói nhưng chỉ Nhi nghe thấy thôi
_ Đàn ông con trai gì đâu nói chuyện la làng la xóm đến nỗi tui ở ngoài còn nghe, nghỉ có một ngày làm gì ghê vậy, đáng ghét - Tú lãm nhãm thì bị Nhi liếc một cái nên quê bỏ te te đi vô bếp làm nữ công vai chánh
Sau khi bị tra tấn hành hạ lỗ tai xong thì Nhi nghe mùi thơm từ trong bếp nên đi vào thì thấy 2 tô mì và một ng ngồi khoanh tay mắt nhắm hờ ngồi đợi Nhi. Nhi đi đến rồi búng nhẹ lên trán người đó rồi nói
_ Sao Tú không ăn đi mà ở đó ngủ gục hã - Nhi nói rồi ngồi xong kế bên Tú. Tú mở mắt thấy Nhi rồi nở nụ cười đẹp nhất có thể rồi nói
_ Sao được em đang bị la mà Tú có thể ăn một mình được sao - Tú nắm tay Nhi rồi nói tiếp- Ăn thôi nào Tú đói rồi - Tú đưa muỗng đũa cho Nhi rồi cả hai ăn ngon lành, xong đi tắm Tú tắm trước rồi lấy đồ mình cho Nhi mặc. Nhi tắm xong bước ra với một chiếc áo sơ mi trắng phòng phình và một cái mặt nhăn nhó rồi nói
_ Tú nghĩ sao Tú đưa cho em có cái áo sơ mi vậy, Tú giởn mặt với em à - Nhi nói mặt vừa nhăn vừa lau tóc
_ Hehe... có đâu tại thấy hợp với em mà - Tú giả vờ làm mặt hiền từ nhưng không phải vậy đâu các bạn ổng có tính kế trước rồi đó nảy ổng định lấy đồ bộ cho bã mà nghĩ lại thấy cái áo sơm mi trắng ổng mua ổng mặc còn thấy rộng chắc bã mặc cũng thành cái đầm nên lấy luôn. Ổng không ngờ là đẹp hơn ổng tưởng rồi ổng thấy Nhi ra nhăn nhó còn đáng yêu hơn và bây giờ bã đang ngồi trên giường lau tóc ổng mon men lại lấy cái khăn rồi nói.
_ Để Tú giúp em xấy tóc cho - Rồi ổng lấy máy xấy, quỳ gối lên niệm rồi xấy tóc cho Nhi. Xấy xong thì ổng dẹp máy, rồi quay về giương, giờ Nhi đang chờ ổng tới để hỏi chổ ngủ ra sao ( =.= làm như lần đầu ngủ chung ). Ổng đi tới bên Nhi nhưng không ngồi lên niệm mà quỳ xuống sàn làm Nhi ngạc nhiện định nói mà ổng đã chặn lại rồi ổng nói
_ Nhi... thật ra Tú có điều muốn nói... điều này Tú có nói rồi mà Tú nghĩ lúc đó em không nghe thấy được nên Tú sẽ nói lại.... Tú muốn nói là... em... hãy là người thươngg.. của Tú nha - Tú nói khi nhìn lên Nhi, Nhi bây giờ đã nhớ lại là lúc đó Nhi đanh thiu thiu ngủ mà Tú nghĩ là Nhi đã ngủ nên Nhi nói
_ Tú khờ quá nếu không là người thương của Tú sao em có thể ở nhà của Tú bên cạnh Tú như thế này... Tú biết không ... - Nói đến đây Nhi cuối xuống gần tai Tú rồi nói - Em đồng ý làm người thương của Tú... Tú ngốc - Nhi nói rồi cười làm Tú lân lân rồi đứng dậy ngồi lên giường nhìn Nhi, cả hai tiếng lại từ từ rồi trao nụ hôn. Tú đẩy Nhi xuồng giường rồi chuyển nụ hôn xuống cổ Nhi, Tú hôn ở đó rồi nút nhẹ nó làm cho Nhi phải cố gắn kiềm lại tiếng kêu của mình rồi đến lúc Nhi chịu không nói rồi khẽ kêu nhẹ. Tú cứ vậy mà hôn lên chiếc cổ thon thả đó tay thì để ngay vòng eo của Nhi mà vuốt. Đến khi Nhi đã chịu hết nổi kêu Tú
_ Tú ... đừng lại đi... em chịu không nổi - Nhi nói mà cố gắng kiềm lại tiếng kêu của mình tay Nhi đang nắm chặc miếng ga. Tú lúc này đã ngừng lại rồi hôn lên môi Nhi, Tú nói
_ Tú tôn trọng em. Ngủ thôi - Tú nói rồi hôn lên mắt Nhi rồi nằm kế bên lấy tay mình làm gói cho Nhi. Nhi cũng vậy ôm Tú cứng ngắt không bỏ ra làm như sợ bỏ cái ổng chạy mất xác. Thế đó hai ổng bã ngủ ngon lành một giấc. Trời thì mưa, trong phòng nằm ôm nhau mở máy lạnh cho lớn rồi chùm mềm lại ngủ. Các bạn biết không cảm giác khi ngủ mà đc ôm người mình yêu cảm giác rất ấm áp tuyệt cùng không thể nào tả hết. Một ngày của ổng bã đã trôi qua biết bao nhiêu cảm xúc với lấy, bây giờ đang ôm nhau hạnh phúc ngủ, còn nhày mai thì sẽ ra sau đó chỉ do.... không phải ông trời đâu mà là cảm xúc của đứa viết truyện này như thế nào thôi.
Đón Xem Chap Sau Nhau Nhé. Love All 😘😘😘
--------------- End Chap -----------
Cho ý kiến nha mấy chế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top