Chapter 5: ngại ngùng và giận dữ

   Meeting room
        Trong phòng họp thường là tổng giám đốc công ty sẽ ngồi ở đầu bàn họp ở đây cũng không ngoại lệ. Đầu bàn là Tú kế bên phải là Nhi bên trái là Linh bên Linh là Nam cũng giống như ngồi ở bàn ăn. Tú vào thẳng vấn đề
_ Cộc họp ngày hôm nay cũng không có gì quan trọng xin giới thiệu mọi người cô Hạ Nhi đây sẽ là trợ lý chính của tôi chỉ có một trợ lý- Tú với khuôn mặt lạnh như băng. Nhìn nột người ai cũng ngơ ngác và hơi bị giật nình nhưng người hốt hoảng nhất là Linh và Nam. Tú nói típ
_ Có ai có ý kiến gì không - Tú hỏi khi nhướng một chân mài
_ Em thấy đó gì sếp đâu cần trợ lý sao sếp lại muốn có trợ lý - Người can đảm hỏi câu này không ai khác là Linh
_ Vì bây giờ muốn có một trợ lý để sắp sếp được lịch thời gian và những giấy tờ cần check - Tú nói rồi xoay qua Linh. Linh muốn hỏi là: tại sao không cho cô ấy làm trợ lý nhưng Linh sẽ hỏi Tú sau vì ở đây có nhiều người
_ Em còn câu hỏi nào nữa không, mọi người có 2p - Tú nói rồi nhịp nhịp ngón tay xuống bàn đúng 120 cái trong 120 cái rõ tay đó không gian im không thể tả, vì mọi người sợ Tú mà sợ theo cách khác chứ không phải sợ là hỏi là Tú sẽ đuổi việc, mọi người sợ Tú vì vẻ lạnh lùng nhưng mọi người biết hỏi là Tú sẽ trả lời nhưng trường hợp này cũng đúng thôi Tú cần có trợ lý riêng giúp đỡ. Hai phúc trôi qua Tú lên tiếng
_ Cuộc họp chấm dứt mọi người làm việc tiếp đi- Tú nói rồi đứng dậy và cả phòng họp vỗ tay vì chức trợ lý Nhi cũng cuối đầu cảm ơn và sau đó ai cũng về chỗ làm việc hết Nhi và Tú cũng vậy.
Bây giờ Nhi và Tú đang ở trong phòng vẫn Ngồi chỗ cũng Nhi ngồi sopha Tú ngồi trên ghế CEO ai làm việc nấy. Nhi ngồi nhớ lại Lúc khi Nhi bước vào phòng họp ngồi kế Tú đã bắt gặp ánh mắt khó tả của Linh Nhi không biết vì sao Linh có thành kiến với Nhi mặc dù lần đầu gặp. Ngồi xuống và nghe tiếng nói huy hoàng của Tú, Nhi phải công nhận lúc đó Tú rất nghiêm túc không cà rởn như lúc nảy. Lúc nghe Linh hỏi câu đó Nhi rất ngạc nhiên " gì chứ không cần trợ lý mà sao lại muốn mình làm trợ lý cho hắn " sau khi Nhi nghe Tú trả lời thì Nhi nghĩ nó cũng đúng một giám đốc rất bận rộn. Lần này Nhi nhìn qua Linh nhưng Nhi lại thấy Linh đang nhìn Tú gõ bàn chờ thời gian Linh nhìn Tú với anh mắt ngọt ngào khác xa với ánh mắt nhìn Nhi lúc nảy Nhi tự hỏi mình " chẳng lẽ cô ấy thích tên chết bầm đáng ghét đó " rồi sau đó nhìn qua Tú Nhi hơi giật mình " đúng là đẹp thiệt, tướng chuẩn da trắng cao ráo tài giỏi giàu quá chuẩn mực một soái ca trong những truyện mình đã đọc nếu tên chết bầm này sữa được cái tính chết bầm đó chắc mình yêu...... Không không hắn ta là con gái không được không được tỉnh lại tỉnh lại" Nhi nhớ lại tới đó làm như cái trí nhớ liệu với cái miệng Nhi lỡ lời nói ra
_ Tỉnh lại tỉnh lại không được phải tỉnh lại - Nhi lảm nhãm một mình ở đó. Đang nhãm tự nhiên ở đâu một cục giấy bay vô đầu kèm theo tiếng nói
_ Tỉnh chưa - đó là Tú. Tú đang ngồi xem những mẫu thiết kế thì nghe bên kia văng vẳng gì mà tỉnh lại " gì thế cô gái sợ công an ngủ mớ à " nói xong thì quay qua thấy Nhi đang ngồi mà miệng thì nói tay thì vỗ vỗ má trong thật ngớ ngẩn nên Tú thuận tay lấy lấy tờ giấy vo lại và cục giấy hạ cánh ngây đầu Tú
_ Làm gì thế tên chết bầm, không biết đau à - Nhi nói khi xoa xoa đầu
_ Tôi làm cho cô tỉnh chứ gì lo mà làm việc đi- Tú nói rồi nhìn vào màng hình tiếp Nhi cũng thôi nghĩ ngợi mà làm việc mình

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đây đã tan sở khi mọi người về hết còn Nhi với Tú Nhi đưa cho Tú cái đống giấy tờ mà mình đã làm xong và nói với Tú là đã sắp sếp lịch trình rồi Tú kêu
_ Đưa điện thoại cô đây- Tú nói khi một tay bỏ vào túi quần một tay xoè ra trước mặt Nhi
_ Gì chứ tại sao. Không - Nhi trả lời nhanh gọn lẹ rồi xoay qua đi Tú phái với tay phải để nắm tay Nhi lại. Cánh tay phải khi với ra làm
Phải dùng đến bả vai mà nơi đó là Nhi đã dùng hết sức để cắn Tú nên bây giờ do cơ chỗ đó bị giản ra nên Tú theo phản xạ tự nhiên là kêu "a" một tiếng và tay trái vịnh vai phải nhưng tay phải vẫn nắm lấy cánh tay Nhi. Nhi xoay quá thấy gương mặt Tú hơi nhăn liền hỏi
_ Nè cậu bị gì thế - Nhi hỏi khi khi thấy tay trái Tú đang vịnh vai
_ Bị cún cắn ngay vai - Tú trả lời và nhìn Nhi
_ Gì hồi nào đưa đây tôi coi coi rồi có đi chích chưa - Nhi nói rồi đi ra phía sau lưng Tú nhóm chân lên để xem. Tú trả lời
_ Tại lúc trưa trong công ty tôi thấy nó khóc lỡ ôm nó mà nó cắn tôi cún gì mà cắn đau quá không biết có chạy nọc không tôi chưa đi chích - Tú nói khi nhịn cười. Trong khi đó bộ phận trí nhớ lọc lại buổi trưa - khóc - ôm - cắn được nhiêu đó và
_ Yahhhhh cái tên chết bầm đi chết luôn đi - Nhi nói rồi lấy tay đập vào chỗ Tú bị cắn ( wow cảm giác zô mót luôn ) làm Tú la lên và xoay lại phí Nhi
_ Đau cô bị điên à - Tú la lên làm Nhi hết hồn. Tâm hồn bé rất dễ vỡ
_ Tôi xin lỗi tôi không cố ý tại cậu.. Gọi tôi là cún - Nhi mà cuối đầu xuống xụt xịt mũi như là khóc
_ Thôi không sao đâu. Cô về đi - Tú nói rồi phẩy tay ý kêu Nhi về nhưng Nhi nói
_ Êh.. - Nhi gọi Tú trong khi đó Tú đang xem lại những gì Nhi làm hôm nay
_ Huh ?? - Tú xoay qua nhìn Nhi đẩy rọng mắt kính lên
_ Ờ... Không có gì kêu thử xem cậu có bị điếc không - " ôi mẹ ơi mình nói gì vậy trời " Nhi nói xong cũng không hiểu mình đang nói những gì
_ Cô.... Ấm đầu hã. Mau về uống thuốc đi đến cử rồi đó - Tú nói khi nhìn đồng hồ cũng đã 5h chiều
_ Ờ tui đi đây - Nhi nói rồi xách cái túi đi. Lúc đó Tú hết hồn " nhỏ này gì vậy không biết ". 5 phút sau ở ngoài của có một người đướng đó kêu
_ Êh đồ chết bầm - Biết ai rồi chứ gì. Tú đang xem tài liệu giật mình la
_ TRỜI ĐẤT ƠI!!!!! - vừa nói tay vừa vịnh tim rồi nói típ - cô ở đâu chui ra vậy như ma vậy đi không một tiếng động cô biết trái tim tôi dễ vỡ không - Tú vừa nói vừa ôm ngực trái tay phải chống xuống bàn xoay người qua Nhi rồi hỏi - sao chưa chịu về nữa
_ Ờ thì xin lỗi... Tại .... Tại muốn .... Muốn - Nhi cứ ấp a ấp úng Tú bực bội la
_ MUỐN GÌ NÓI LẸ COI - Tú la làm Nhi giật mình nói luôn
_ XEM VẾT THƯƠNG LÚC NẢY - Nhi nói như la nhắm hai mắt lại ( làm như tỏ tình không bằng ). Tú nhìn Nhi nhắm tít mắt lại giờ Tú mới ngắm Nhi lâu như vậy 2 5s gì đó :)). Da trắng mũi cao tóc dài nhìn xuống cổ " sao thon quá vậy " . Rồi bước tới Nhi, Nhi không nghe câu trả lời gì hết thì mờ mắt ra thấy Tú đứng trước mặt hết hồn Nhi nói
_ Gì... Gì vậy - Nhi nói lấp bấp khi thấy Tú đàn cởi nút áo mình
_ Không thấy à...... Đang cởi áo - Tú nói khi cởi đc 2 nút áo
_ Nè .... Nè tôi không giởn nha. Đóng nút lại đi- Nhi nói khi thấy Tú cơi được 2 nút áo và thấy được phần bên trong một chút " trắng rất trắng " lúc đó bõng dưng mặt Nhi đỏ lên khi thấy Tú cởi nút thứ 3 rồi nói kề sát mặt Nhi làm Nhi nính thở nhắm tít mắt. Tú nói
_ Không phải cô muốn coi tác phẩm của cô trên vai cô sao - nói rồi xoay lưng về phía Nhi và vạch áo để lộ phần vai ra. Lúc này Nhi mới mở mắt ra thở như chết đi sống lại rồi nhìn đôi vai phía trước một cách xâm xoi " ôi mẹ ơi gì mà vừa trắng vừa đẹp vừa có cơ thế này " Nhi lo nhìn mà khồn biết người phía trên đang nhăn
_ Nè cô làm gì vậy - Tú cảm thấy sao nảy h cái cô gái ngốc nghếch đó không động đậy bực bội nên lên tiếng. Tiếng nói của Tú làm Nhi hết hồn
_ À... Ơ tôi đang xem đang xem - rồi Nhi bước tới nhốm chân lên rồi nói
_ Nè- cậu hạ thấy người xuống được không tôi không thấy được - Nhi nói khi chọt chọt vô lưng Tú
_ Cô thiệt là rắc rối mà, đi qua ghế ngồi đi - nói rồi Tú qua ghế ngồi rồi Nhi cũng đi theo. Ngồi xuống ghế và tay Nhi chạm vào vai Tú. Tú như có luồn điện xẹt qua người " ấm quá ". Khi Nhi đã chạm vào vai Tú và thấy được tác phẩm của mình nó đã sưng lên rớm máu. Vì lúc trưa Nhi đã cắn rất mạnh. Xem xong Nhi cuối gầm mặt nói
_ Xin ... Xin lỗi .. Tôi không cố ý - Nhi nói lí nhí trong miệng nhưng đủ để Tú nghe thấy
_ Cô cũng biết lỗi sao, xem xong chưa tôi gài áo lại - nói rồi Tú chuẩn bị cài áo thì Nhi lên tiếng
_ Khoan .... Khoan đã - Nhi nói khi tay để hờ lên vai bị đau của Tú. Tú thấy vậy nên nói
_ Chứ cô muốn..... - đang nói thì Nhi khum xuống để môi ngay chỗ vết thương rồi dùng môi nút nhẹ lên. Tú đang nói thì thấy gì đó ướt ướt trên vai mình thì xoay qua thấy Nhi đang để môi trên vai còn nút nhẹ làm Tú câm nính. Sau khi Nhi nhấc môi lên Tú mới hoàn thành câu nói - ... Làm gì vậy - tú nói khi mặt trơ ra. Còn Nhi thì mặt cũng đỏ và nói
_ À .... Đó là cách chữa đau của mẹ tôi khi tôi còn nhỏ. Sao hã thấy đỡ đau hơn chưa - Nhi nói mặt vẫn đỏ nhưng không còn như lúc nảy vì Nhi chỉ nghĩ là chữa đau thôi mà. còn người kia
_ Ờ..... Ờ... Đỡ ..... Đỡ... Đượ....c... Nhiều... - Tú nói mà phải gặn ra từng chữ
_ Nè cậu bệnh hã mặt như quả cà chua kìa - Nhi nói khi thấy mặt Tú rất đỏ
_ Không... Không bệnh gì tại nóng quá thôi- nghe Nhi nói vậy Tú thay đổi liền gài lại nút áo rồi đứng lên như chưa có gì chuẩn chạc nói
_ Về thôi trể rồi - Nói xong Tú đứng dậy Nhi cũng đứa dậy theo Tú. Tắt đèn cả hai đứng đợi thang máy rồi đi vô thang máy. Đến lúc này Nhi nới mới nhớ nên Nhi bấm chữ G trong khi đó Tú bấm B1 thấy vậy Tú hỏi
_ Cô không đi xe à - Tú nhìn nhi
_ À tại xe tôi hư nên lúc sáng tôi đi xe ôm tới nên giờ chắc cũng vậy- Nhi nói khi nhìn giờ trên điện thoại. Tú nghe vậy nên hỏi
_ Nếu không ngại tôi đưa cô về - Tú nói thành thật
_ Nè cậu có đem bán tôi không vậy sao tốt thế - Nhi nói khi nhìn Tú " cái tên chết bầm này tự nhiên tử tế thế "
_ Nếu cô không muốn thì thôi tuỳ - Tú nói khi nhìn lên số tuầng đã đến số 4
_ Thì coi như không phủ với lòng thành của cậu- Nhi nói mà không nhìn Tú " keng " Nhi bước ra nhưng Tú kéo lại
_ Đi đâu thế - Tú kéo Nhi vào mà chân Nhi đang ở cửa thang máy nên chưa đóng được
_ Thì đi về cậu đưa tôi về mà - Nhi nói hết sức bình thản
_ Nhìn đi có mắt làm gì thế - Tú nói và chỉ lên bảng số tuầng và đó là chữ "G " tuần trệt. Nhi thấy vậy nên cười hoà rồi bước vào
_ Đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói - Tú nói Nhi nghe chứ nhưng mà thôi quê quá không muốn trả lời. Xuống đến tuầng hầm Tú đi đến chiếc xe thân yêu của mình mở khoá và vào xe. Nhi cũng làm theo như vậy. Ngồi vào xe thấy Nhi chưa thắt dây an toàn Tú nói
_ Thắt dây an thoàn vào - Tú nói khi đang thắt dây Nhi thấy vậy nên làm theo. Trên xe không gian im lặng, lúc đầu vào Tú hỏi chỗ ở của Nhi rồi hỏi về gia đình Nhi thì Tú mới biết Nhi ở đây một nình không người thân còn ba mẹ thì ở dưới quê, còn Nhi thì ở nhà trọ " nhỏ hung dữ ở đây một mình... Cũng giống mình ". Khoảng 15 phút sau tới chỗ Nhi đó là một khu nhà trọ cũng không to cho lắm đủ cho 2 người. Nhi xuống xe nói lời cảm ơn với Tú tồi chạy vào nhà trọ, Tú ngồi trong xe thấy Nhi chạy đi rồi cũng quành đầu xe đi về.
      Nhi vô nhà là cũng 5h45 rồi Nhi tắm thay đồ chuẩn bị cho 7h Nhi vô một quán bar làm phục vụ ở đó. Nhi rất ghét những nơi ồn ào nhưng vì xin bao nhiêu chỗ làm cũng không được chỗ nhận thì lương ít quá chỗ không nhận thì lương lại sao xoay qua xoay lại thì Nhi được quán bar này nhận. Chuẩn bị xong Nhi đi ra kím chiếc xe ôm và đi đến chỗ làm, Từ đây đến chỗ làm cũng 20p. 20p chôi qua thì Nhi đến chỗ làm và vào làm việc phụ vụ bưng nước cho khách.

     Tú sau khi quành đầu xe chạy được 10p thì có cuộc gọi ID là chữ Kai, Tú vuốt trả lời
_ Alo - Tú nói giọng bình thường có chút lạnh lạnh
_ Đi chơi không - Kai nói
_ Đi đâu chứ, tao còn một đống công việc trong loptap nè - Tú nói với Kai
_ Trời ơi mày à 25 tuổi như mày mà suốt ngày công việc anh em lâu quá rồi không gặp suốt ngày cứ công công việc việc tao cũng giống mày mà mày thấy đó tao cũng giống mày mà tao có bận như mày đâu suốt ....... - Kai đang luyên thuyên thì Tú nạt
_ THÔI..... ĐỦ RỒIIIII... Tao đi với mày được chưa, where - Tú mà không đi là tên kia nói tới sáng
_ Chỗ cũ nha bạn hiền hehe. Tao tới đây rồi- Kai nói nhanh rồi cười
_ Ok xíu gặp - Tú nói rồi tắt máy liền làm bên kia chỉ " O.... " rồi chửi thầm " cái tên này lúc nào cũng như tản băng vậy mà hàng khối em chết vì nó..... Sao ông trời bất công quá vậyyyyy "

        Tú phải quành đầu xe chạy 10p nữa tới chỗ hẹn đó là một quán bar lớn Tú giao chìa khoá cho mấy tên kia rồi đứng đợi nhận lại rồi đi vào vẫn chỗ cũ thì thấy Kai đang ngồi uống và tán với mấy em khi thấy Tú Kai liền vẫy tay như muốn nói " tao nè tao nè " Tú thì phớt lờ làm Kai quê :))))
      _ Tao vẫy tay chào mày muốn gẫy tay mà mày cũng không chào lại một tiếng là sao - Kai cằng nhằng khi Tua vừa ngồi xuống
_ Chào làm gì mặt mày tao nhìn muốn chai rồi - Tú nói rồi gọi đồ uống
_ Mày lúc nào cũng vậy- Kai nói rồi cụng ly với Tú có mấy " em " đến làm quen với Tú nhưng đều bị khuôn mặt lạnh đó mà bỏ đi vì hỏi gì Tú cũng không trả lời còn hỏi nhiều quá " cô xong chưa phiền quá " rồi con nhỏ quê quá đi luôn ngồi đó được 45p Tú uống cũng được 3 ly cocktail pha trung không mạnh không nhẹ nhưng cũng đủ để say. Tú nói với Kai là Tú đi vệ sinh. Khi đi đến nhà vệ sinh đi vào bên nữ Tú muốn rửa mặt mình vì có rượt mặt Tú đã nóng đang đứng rửa mặt thì đằng sau cửa tolet mở ra và có giọng hét
_Aaaaaaaaa...... Biến thái biến thái đi ra đi ra - Vừa nói vừa đánh vào lưng vào vai Tú, không phải đánh bằng tay đâu nhé đánh bằng cái cán đèn pin ấy( vì là phục vụ vần đèn pin để xem rượu của khách gửi ). Bị đánh Tú đau quá xoay quá cầm tay người kia lớn tiếng
_ Cô điên à tôi là con gái.... CON GÁI BIẾN THÁI CÁI ĐẦU CÔ ĐÓ- Tú hét lên xiết chặt tay người đó
_ A... Đau..... - Đau nhưng nghe giọng đón" gì thế nghe đâu rồi quen thế " ngước lên thì
_ Là.... Là.... Cậu - Nhi nói lấp
_ Chứ cô nghĩ tui là ai hã quánh tôi như vậy - Tú nói khi đẩy Nhi vào Tường. Lúc Tú ngước lên đã thấy Nhi định lên tiếng không ngờ lại bị đập tơi bời cũng may là bây giờ không có ai nếu có chắc độn thổ chết quá
_ Thì ..... Thì... Là... Biến ... Biến ... Thái - Nhi nói có vẻ sợ sệt vì giờ mặt Tú rất dữ và có chút lãng tử vì đó
_ Cái đầu cô đó hôm nay cô đánh tôi bao nhiêu lần rồi hã, hết cắn rồi đánh - Tú nói khi tức giận vì bị đánh và cắn cả ngày nên siết tay mạnh hơn
_ A.... Đau - Nhi nói khi nhăn mặt. Tay nhi lúc này máu đã bị chặn lại bở Tú bốp mạnh và máu dồn lên lòng bàn tay chỗ Tú bốp vừa tê vừa đau
_ Gì... Đau à. Không bằng cả ngày hôm nay đâu - Tú nói càng xiết thêm. Chắc có lẽ do rượu có phần hơi say nên Tú đã không nhẹ tay mà mạnh hơn
_ Bỏ ra..... Đau tôiiii - Nhi nói như muốn khóc
_ Bỏ à chưa đủ đâu - Tú nói khi nghiến chặc hàm răng lại
_ Đau... Đau - Lúc này Nhi đã chịu không nổi nên nước mắt chảy xuống hai gò má. Lúc này thấy nước mắt Tú mới hoảng hốt thả tha ra. Chưa kịp nói câu nào Nhi đẩy Tú ra và chạy ra ngoài. Tú cũng không biết vì sao mình hành động như vậy với một đứa con gái yếu mềm như Nhi. Nhìn thấy Nhi khóc Tú đã định thả tay ra mà lau nước mắt nhưng không nhờ Nhi đã tự làm nó. Nhưng bộ đồ Nhi mặc " cô ấy là phục vụ ở đây sao " nghĩ vậy rồi Tú đi ra ngoài ngồi kế Kai. Kai thấy bạn hiền mình ra nên hỏi
_ Gì thế nói chuyện với em nào hay sao mà lâu vậy. Mặt mài sao thế kia nhăn nhó - Kai hỏi nói nguyên lèo làm Tú bực
_ Hỏi nhiều thế lo uống đi - Tú nói rồi cầm ly rượu của mình vừa uống vừa dáo dắc tìm ai đó. Còn Kai thì thật không hiểu nổi đứ bạn của mình.
----------- end chap 5
Có gì sai mấy bạn cứ ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top