Chapter 4: ngày đầu

Tú vừa nói xong khoang giang im lặng ( quạ kêu ) 5 giây sau Nhi nghe câu Tú vang lên như sét đánh ngang tai. Khuôn mặt Nhi đỏ lên không phải vì Tú quá gần mà đỏ lên vì tức chịu hết nổi nên la lên
_ Cậu thôi đi vừa vừa phải phải hết trợ lý rồi đến osin sao kì quá vậy. Cậu ghét tôi cậu có thể nói mà bắt tôi làm hết này đến kia ( bà này ảo tưởng nảy giờ có làm gì đâu ) về làm osin cho cậu, cho cậu đì tôi chết à - Nhi nói khi đứng lên chống nạnh. May là căn phòng này cách âm không thôi có màng kịch cho nhân viên xem rôi. Tú thư thả nói
_ Vậy lấy điện thoại gọi cho trường cô đi - Tú nói đứng thẳng người dậy một tay để dưới cằm một tay khoanh lại
_ Liên quan gì đến trường tôi mà gọi làm gì - Nhi nói khi nhăn mặt nhìn Tú ánh mắt nói lên vẻ " đồ điên"
_ Thì gọi nói là cô sẽ đi học và thi như các sinh viên khác không cần qua kiểm chứng của tôi khi đó cô có thể làm trợ lý trừ nợ còn không gọi thì osin trừ nợ huh sao hã YES or NO - Tú nói bây giờ hai tay đã cho vào túi quần nhìn Nhi và nhấn mạnh chữ " yes " " no " khuôn mặt giờ đã thay đổi lạnh lại. Trong khi đó Nhi nghĩ " cái tên chết bầm này ép mình vô đường cùng mà thời gian đâu mà đi học chứ hay là làm osin cho hắn thôi khỏi làm trợ lý mà như vậy sao mà được, như vậy rất mệt học sao dô mình còn đi làm thêm nữa " nghĩ thầm một chút Nhi lên tiếng
_ Được thôi khi nào - Nhi nói dứt khoác
_ Ok good. Ngày nghỉ cô có thể đến là thứ 7 và chủ nhật. Địa chủ tôi đưa sau. Còn bây giờ check đống giấy tờ này dùm tôi còn đây là tài liệu ,tìm hiểu đống tài liệu này rồi check giùm tôi - Tú nói khi đưa cho Nhi hai chồng giấy rất ư là ít đến nổi Nhi cũng không tin vào mắt mình " ôi mẹ ơi cái gì thế này giết người sao " nhưng cũng phải vùi đầu bức tóc ra làm cho tên chết bầm đó

Ngồi được khoảng một tiếng là 10h30 Nhi cảm thấy đói bụng kinh khủng. Tú thì nảy giờ đã nhìn Nhi và nghe tiếng bao tử Nhi thổn thức nên đứng dậy định đi ra ngoài thì Nhi hỏi
_ Đồ chết bầm đi đâu thế - Nhi hỏi khi ngước lên nhìn Tú
_ Đi đâu kệ tôi không liên quan đến cô với lại tôi là sếp của cô chứ không phải là đồ ĐỒ CHẾT BẦM ok .. Okkkkkkk - Tú nói chữ okk như muốn nhấn mạnh rồi không đợi Nhi trả lời mà đi ra ngoài. Bỏ lại cô nàng ở đó và nói xấu người kia
_ Cái đồ chết bầm đúng là giàu rồi muốn xai ai làm gì thì người ta phải làm đó thiệt tình trong đó cũng có mình omeoiiiiii con khổ quá huhuhu cũng tại cái tên chết bầm đó hết đi đứng không nhìn đường " Nhi nhãm một hơi nhưng không biết bên kia có người nói thầm " không biết dạo này hay bị ngứa lỗ tai quá chắc nhỏ hung dữ kia rũ mình quá " nói xong thì cầm ly cafe và cây bánh tây đi về phòng thì gặp Linh đi ngang thấy cầm ly cafe nhưng Linh lại tưởng là cacao bên hỏi
_ Sếp pha cacao sao không gọi em giúp - Nhưng đi đến gần thì nghe mùi cafe nên hỏi tiếp - Sếp uống được cafe khi nào vậy
_ À không gì đâu em đừng bận tâm cho khách thôi. Tú đi nha bye- Tú nói rồi đi vội để Linh nhìn theo có chút gì đó buồn bã. Về đến phòng Nhi nghe thấy tiếng bước chân và đặc biệt là mùi cafe nên nhìn vế phía cửa thì thấy Tú tay đang cầm cafe và bánh rồi nói nhỏ " sao pha có mỗi ly cho hắn thế trong đây có hai người lần mà đồ keo kiệt đáng ghét " tuy nhỏ nhưng trong phòng có 2 người và tiếng máy lạnh. Tú nghe thấy nên đi ngang qua Nhi luôn

Khi Tú bước đến của và thấy cái con người kia nhìn mình định để bánh và ly cho cô ấy nhưng mà nghe cô ấy rũa thầm mình nên nhìn được một cái rồi đi lại bàn làm việc để cafe và bánh trên bàn mình. Bực bội ngồi xuống và nhìn Nhi nghĩ " đúng là cái đồ hay nói xấu người khác có lòng đem cafe và bánh cho ăn còn ở đó ... " đang nghĩ thì có tiếng gõ cửa làm cắt ngang suy nghĩ. Tú chỉnh lại thư thế ngồi và lên tiếng
_ Mời vào - Tú nói và mắt nhìn vào loptap để làm việc. Người đi vô là phó của bên thiết kế đi đến bàn Tú và nói
_ Chào sếp. Sếp kí giùm tôi ạ - đó là anh Nam cũng khá thân với Tú
_ Phòng có hai người mà anh đừng khách sáo không sao đâu- Tú nói khi nhìn anh Nam. Nhi nghe có hai người nên nhìn Tú với ánh mắt " gì hai người tôi vô hình hã " rồi lúc đó xoay qua anh Nam và thấy anh Nam cũng đang nhìn Nhi rồi anh Nam lên tiếng
_ Cô ấy ..... - anh Nam đang nói thì bị Tú cắt ngang
_ Đừng bận tâm cô ấy xem như cô ấy vô hình đi - Tú nói mà không nhìn Nhi làm Nhi tức điên lên. Lúc anh Nam liếc xuống bàn thấy ly cafe liền hỏi
_ Ủa em không uống được cafe mà Tú - anh Nam hỏi với ánh mắt ngạc nhiên nhìn ly cafe rồi nhìn Tú
_ À em chỉ pha chơi vậy thôi. Pha để em ngửi xem mùi cafe có thơm thơm thì để không thơm thì rm mua loại khác cho mọi người - Tú nói rồi cười trừ
_ Em đúng là vị sếp tốt thôi anh đi ra đây chào em - anh Nam xoay người qua gập đàu chào Nhi và Nhi cũng như vậy

Đoạn sau khi anh Nam đi ra Tú cầm ly cafe và cây bánh đến bên Nhi vì giờ đây Tú thấy mặt Nhi rất xanh xao. Đến ghế và ngồi xuống
_ Cô uống và ăn đi tôi lấy cho cô đó - Tú ngồi kế bên Nhi. Vì Tú đã quên đem bàn trợ lý vào nên giờ Nhi đang ngồi ở sopha
_ Cậu nói pha để ngửi xem có hợp với nhân viên của cậu mà đưa tôi làm gì - Nhi nói khi không nhìn Tú rồi nghĩ trong đầu " gì chứ pha cho tôi à cậu tốt vậy sau chắc bỏ thuốc độc, thuốc lắc hay thuốc ngủ thuốc chuột gì vô đó chứ gì "
_ Cô không tin thì tôi. Lúc nảy nghe ai đó nói xấu tôi khi tôi vừa bước vô phòng nên như vậy nếu cô không uống thì đem đổ đi không sao hết - Tú nói rồi đứng lên " đúng là làm ơn bắt oán mà " rồi xoay qua nói- Tôi không có bỏ thuốc độc nếu có uống mà đau bụng hay gì đừng có ăn vạ tôi - nói xong đi đến bàn rồi làm việc tiếp. Còn Nhi sau khi nghe Tú nói xong nhìn Tú rồi nhìn ly cafe " chẳng lẽ tốt vậy sao không biết uống vô có gì không nữa " cầm ly cafe lên ngửi ngửi rồi nhìn Tú. Tú thấy vậy nên nói " nếu có chết tôi đền cho cô " rồi Nhi đành liều uống một miếng cảm thấy ngon rồi mở bánh ra ăn không chừng chừ vì bánh đóng gói sao mà bỏ thuốc vô được, nghĩ được như vậy Nhi cũng đã cố gắng suy nghĩ thêm có cách nào tên đó bỏ thuốc vô không ( =.= thiệt tình ) suy qua nghĩ lại cuối cùng hại cho bao tử nên ngồi ăn uống no nê.

     Tú ngồi bên kia thấy cái cô gái ngớ ngởn kia vẫn không tin mình cứ xâm xôi ly cafe quài nên mới lên tiếng rồi thấy nhấp được một miếng lại quay qua tới cây bánh " hỡ ơi cô gái ngốc nghếch sợ công an tôi không biết làm sao tôi có thể bỏ thuốc vô bịch bánh đóng gói đó được, tôi cũng không biết vì sao cô lại được học bỗng nữa " vừa nhìn cô gái ngốc nghếch sợ công an xâm xôi bịch bánh vừa tức vừa nghĩ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng với trí thông minh thì Tú cũng thở phào khi thấy Nhi ngồi ăn ngon lành làm Tú phải nói nhỏ câu " nhỏ con mà ăn nhiều quá vậy nguyên cây bánh đó ăn nữa cây đã ngán rồi thêm ly cafe nữa" tuy nói nhỏ nhưng cũng giống lúc nảy do có hai người dù nhỏ đến đâu cũng có thể nghe và lọt được vào tay của người kia
_ Yahhh kệ tôi do bao tử của cậu bị teo lo mà làm việc đi nhìn gì nhìn - Nhi bực bội quách làm con người kia cũng im re thiệt là đáng sợ cho dáng người nhỏ nhắn kia.

    Nhi sau khi ăn xong cũng làm việc nói làm chứ chỉ có ngồi đọc và check giấy tờ nhưng như vậy cũng làm đầu Nhi đau mà trong khi đó Tú đã vừa làm việc chính cả việc phụ là check giấy tờ giống Nhi và phân giờ giấc cho mình. Nói đến giờ giấc thì Tú lên tiếng
_ Cô xem xét rồi phần chia giờ sao cho hợp giùm tôi để tôi đi gặp khách hàng hợp tác tất cả ở trong đó nhớ đó, bỏ lỡ một khách hàng nào tăng gấp đôi - Tú nói khi chỉ nhìn vào loptap nhưng có thể thấy gương mặt câu có khó chịu của người kia. Tú không biết vì sao một người ít nói như Tú lại hay đi cải tay đôi với cái cô gái sợ công an kia Tú thật sự không thích nói chỉ thích làm thôi, Tú nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy mắc cười thôi thì đã theo lao rồi thì cũng phóng theo thôi.

       2 tiếng sau là 12h30 Linh gõ cửa và mời Tú đi ăn Tú nói Linh ra trước rồi Tú ra. Tú vẫn ngồi đó lên tiếng
_ Trợ lý lấy áo vest cho tôi - Tú nói khi ngồi chéo chân. Còn Nhi
_ Gì vậy chứ trợ lý chứ đây phải osin mấy người đâu - Nhi nói nhưng vẫn bước tới lấy áo đưa cho Tú
_ Cô không phải osin chứ là gì hã - Tú nói khi nhận lấy áo của Nhi. Rồi bước ra mà Nhi vẫn đứng đó nói là " tôi không đói " Tú biết là Nhi đang đói ngại nên không đi đành phải nắm lấy bàn tay kéo Nhi đi. Khi Tú nắm lấy tay Nhi Nhi đã mở mắt to hết cỡ và đi theo Tú trong đầu nghĩ " cái bàn tay ...... Cái bàn tay ....... Bỏ ra cái đồ chết bầm..... Làm gì mà tay ấm quá vậy " ( =.=' tưởng gì ai dè ). Đi theo sau Tú ra cửa thì gặp Linh nên Tú đã buông tay Nhi ra và thong thả bước và thang máy. Nhi và Linh đi song song với nhau vào thang máy Tú đứng chính giữ hai hai người. Linh nhìn Nhi với ánh mắt tò mò không biết Nhi là gì của Tú. Còn Nhi cũng vậy không biết Linh là gì của Tú mà khi gặp Linh Tú bỉ tay mình ra

    Ra đến tầng trệt thì gặp mọi người ở đó và đi bộ qua nhà hàng bên kia đường Tú không thích ăn pử nhà hàng nhưng vì khảo nhân viên phải đàng hoàng nên đi vào nhà hàng. Tất cả nhân viên đi trước có cả Linh, Linh muốn đi với Tú nhưng vì bị anh Nam kéo đi, vì anh Nam cũng đã để ý Linh lâu lắm rồi không dám thổ lộ. Bước ra cửa Nhi khẽ nhíu mày vì nắng và nhi dùng cánh tay mình khoang lại để che 2 bên vai vì lúc nảy Tú kéo Nhi đi nên Nhi quên mang theo áo khoác. Tú thấy vậy nên cởi chiếc áo vest mình ra khoác lên vai Nhi nói
_ Tôi không muốn cô sẽ ăn vạ và trừ tiền cô nợ tôi vì lý do là làm tổn hại dạ của cô - Tú nói khi đi song song Nhi
_ Người gì đâu nói đàng quàng không được à nếu muốn có ý cho mượn thì nói cho mượn - Nhi nói lãm nhãm nhưng do ồn ào xe cộ Tú không nghe nên hỏi
_ Cô nhãm gì đó - Tú hỏi câu tỉnh bơ
_ Không có gì đồ chết bầm - Nhi nói bực bội nhăn mặt và không nhìn Tú. Tú cũng bó tay với cô nàng này. Đến nhà hàng vẫn vậy Tú ngồi ở đầu bàn Nhi bên phải Linh bên trái bên Linh nữa là anh Nam. Tú cũng lên tiếng
_ Chắc mọi người cũng muốn biết đây là ai. Cô ấy tên Nhi còn làm chức vụ gì mọi người biết sau. Sau khi Tú nói thì mọi người cũng làm quen
_ Mình là Linh chào bạn Nhi - Linh nói khi đưa tay ra bắt Nhi cũng đồng ý nhưng cái bắt tay đó không nhẹ nhàng Linh đã cố tình bốp mạnh một chút làm Nhi khẽ nhăn Linh thấy mãng nguyện rồi bỏ tay ra. Do Nhi trắng nên có thể thấy được lằng đỏ dễ dàng. Sau khi mọi người ăn xong thì Tú thông báo 15' nữa tập chung tại phòng hợp. Lúc ra về trở lại công ty vẫn vậy, vẫn cái áo vest vẫn đi song song nhau nhưng lúc nảy do có một luồng gió bay ngang làm vật gì đó bay vào mắt Tú lấy điệt thoại ra soi sau khi xong lúc nhìn vào điện thoại chỉnh lại tóc ( điệu =.= ) thì vô tình thấy trong màng hình vội vào là Linh sắt mặt hầm hầm nhìn Nhi như cây cú, Tú cũng không nghĩ nhiều chắc do Linh nắng nên hơi bực bội. Thế là tính galang trỗi dậy để Nhi đi trước và đợi Linh đi lên đi song song với Linh vì do Tú cao nên có thể che phần nào cho Linh lúc đó Linh mãng nguyện và cười rất tươ

    Về phần Nhi đang hưởng thụ cái bống râm di động thì tự nhiên tan biến đâu mấy xoay qua xoay lại không thấy tên chết bần đó đâu xoay xuống thì ra là " mê gái " vừa đi vừa đứng vừa chè nắng thiệt tức chết mà. Đoạn Nhi xoay xuống cũng là lúc chạm mắt của Linh, Nhi thấy linh cười một nụ cười khó hiểu như là dành được phần thắng Nhi thấy vậy nên xoay lên và nghĩ " cười kiểu gì thế mình có làm gì cô ấy đâu có lấy thứ gì của cô ấy đâu. Lúc nảy nữa tại sao lại bốp tay mình mạng như vậy giờ còn đau đau này sao lại có thành kiến với mình như vậy, thật là khó hiểu chủ nào tớ nấy ". Còn Tú khi đi với Linh dù Linh có luyên thuyên nói này nói kia Tú cũng rồi ừ ờ cho qua truyện Tú chủ chuyên tâm ngắm cái con người kia đi phía trước tấm lưng nhỏ nhắn khi khoác lên vái áo vest của Tú lại tạo nên một vẻ cô đơn nhìn xuống đôi chân Nhi giờ Tú mới để ý Nhi thật trắng ( biến thái >.< ) Tú lúc đó chỉ chú tâm vào đôi chân đó khoảng 2 3 phút mới chợt tỉnh và nghĩ " mình biến thái quá" và tự cười một nụ cười không gượng ép. Tú lại nhìn lên đôi cai gầy tấm lưng nhỏ kia Tú lại muốn bảo vệ Nhi không mụch đích không lý dó Tú chỉ cảm thấy nó cần được bảo vệ

      Sau khi vô công ty Nhi vẫn theo Tú vào phòng và trả lại áo cho Tú nhưng không nói đưa cho Tú vì Nhi biết " có đưa cho tên chết bầm đó chỉ tốn hơi của mình vì hắn sẽ bảo mình máng lên nên thà treo lên cho rồi " vừa nghĩ vừa treo lên. Sau khi treo lên và về vị trí ổn định chỗ ngồi Tú lên tiếng
_ Lấy giúp tôi chiếc áo vest- Tú nói khi chống cằm nhìn Nhi với ánh mắt chọc tức. Lúc đó Nhi nhìn Tú " cái quái gì vậy cái tên này ôi trời ơi tôi mới treo lên tức thì mà " nghĩ rồi dậm chân đùng đùng đứng dậy nói
_ Cậu rãnh quá thì tự mà đi lấy đi sao lại xai tôi lúc vừa vào sao không bảo giờ tôi treo lên ngồi xuống thì bảo tôi đi lấy cậu thật là kì cục - Nhi nói với ánh mắt ấm ức ấn lệ nước mắt sắp trào ra do tức. Tú thì thấy Nhi tức có vẻ đáng yêu nên chọc nên nói tiếp
_ Do tôi thích lấy áo vest cho tôi - Tú nói khi ra lệnh Tú không biết rằng cô gái đó đang gán nuốt nước mắt đi. Đi lại lấy cái áo rồi đưa cho Tú đoạn Tú nhìn lên bắt gắp ánh mắt đó có nước rồi mới hoảng hồn cầm lấy cái áo rồi Nhi quay lại chỗ ngồi và xoay mặt về phía cửa nước mắt chảy xuông vì không muốn Tú thấy

    Lúc Tú nhìn lên thấy mắt Nhi có nước Tú nói thầm trong đầy " gì thế cố ấy khóc à. Mình đùa hơi quá hay sao ". Khi thấy Nhi quay mặt về hướng cửa Tú đặt chiếc áo vest lên bàn làm việc của mình và cầm theo hợp khăn giấy ngồi kế bên Nhi nói
_ Nè cô sao vậy khóc hã - Vừa nói vừa lấy nhón tay trỏ chọt chọt vào vai Nhi. nhưng Nhi không trả lời không nhúc nhích chỉ ngồi yên đó nất nhẹ
_ Đừng khóc nữa xin lỗi mà nè nè xin lỗi đi - Tú nói rồi kéo kéo tóc Nhi làm Nhi bực bội lau nước mắt tồi quay qua
_ Vừa lòng cậu chưa cậu đã chọc cho tôi khóc được rồi đó - nói rồi đứa dậy định bước ra ngoài đi rửa lại mặt vì một lác nữa là sẽ hợp. Nhưng tên chết bầm kia lại kéo Nhi xoay ngược lại và ôm Nhi
_ Cho tôi xin lỗi - Tú nói rồi ôm chặc Tú cảm giác ấm áp NHƯNG sao vai mình càng ngày càng tê bây giờ đau.... " đau "
_ AaaaaaaaAa....... Cô làm gì vậy - Tú nói rồi đẩy Nhi ra dịnh vai phải mình
_ Không cảm nhận được sao là CẮN đó - Nhi nói nhấn mạnh chữ cắn rồi quay mặt đi ra ngoài để rửa mặt. Trước khi đi còn quay lại hỏi
_ Đau không - hỏi một câu phũ phàng ( quá phủ ) Tú nhăn mặt trả lời
_ Cô thử đưa tôi cắn coi đau hơn bộ cô dùng hết sức hay sao vậy - Tú nói khi xoa xoa vai mình. Tú tưởng đâu hỏi rồi lấy dầu hay thuốc gì thoa dùm nhưng không ngờ
_ Cho chừa cái tội dê xòm - Nhi nói một xanh dờn rồi quay đi ( phu hơn câu trươc nữa ) bỏ lại cái tên chết bàm đó mặt đơ ra và nói nhỏ " sao giận lên trong dễ thương nhỉ " ( =.= mê gái )
----------------------------- end chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top