ngôi sao thứ 301
kim taehyung ✘ kim jisoo
10.01.19
-----------------------------
~trong vô vàn cách anh lại chọn cách từ bỏ em~
. . .
jisoo ngồi trước mái hiên, tay vuốt ve bộ lông trắng muốt mềm mượt của dalgom còn ánh nhìn thì trông ra ngoài mảnh sân trước cổng nhà. taehyung đang đứng đó ngân nga một vài giai điệu quen thuộc. cứ tầm giờ này là cậu lại ở vị trí đó không tập nhảy thì cũng tập hát, còn jisoo thì cũng tầm giờ đó là bắt ghế ra trước nhà chỉ để ngắm cậu. cô say mê bộ dáng chăm chú của taehyung mỗi khi tập luyện, từng giọt mồ hôi hay từng nổ lực của cậu cô luôn là người chứng kiến rõ ràng nhất. từ một cậu bé với những ngày đầu tiên lên nốt cao còn vỡ giọng hay loạng choạng ngã vì vài động tác khó đã thay thế bằng một chàng thanh niên với một giọng hát cảm xúc chạm vào lòng người, một giọng hát có thể xuyên qua hàng ngàn tầng mây dày đặc quyện vào cùng nắng ấm. hôm nay cũng thế taehyung vẫn ở đó cất vang khúc hát cậu đã tập luyện từ lâu, sắp sửa thôi cậu sẽ lên seoul để thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ của mình.
"này, ngày mốt là tớ sẽ lên seoul để tham gia vòng tuyển chọn của bighit đó, jisoo chúc tớ may mắn đi."
"không phải tới ngày mốt lận à, lúc đó chúc mới linh chứ."
"cậu có nghĩ là tớ sẽ đậu không?"
"đương nhiên là có rồi, nếu taehyung mà trở thành ngôi sao thì đừng quên tớ nhé."
"nếu tớ vượt qua lần này, jisoo làm bạn gái tớ đi."
"ơ.."
kì tuyển chọn lần đó taehyung vượt qua được, cậu chính thức trở thành thực tập sinh ở một công ty giải trí, từng bước tới gần ước mơ. jisoo cũng trở thành bạn gái cậu từ ngày ấy. cứ mỗi lúc rảnh rỗi cậu sẽ từ seoul bắt xe về lại daegu chỉ để gặp cô vài ba ngày, hai người sẽ cùng nhau dạo quanh con phố nhỏ, cùng tắm cho dalgom rồi tới tối lại cùng nhau đếm sao trên trời. jisoo thích dựa vào vai cậu mỗi khi hai người ngồi cạnh nhau vì lúc đó cô cảm thấy bờ vai của taehyung vững chãi vô cùng. cô sẽ kể cậu nghe về những gì mình trải qua, về câu chuyện tình yêu của dalgom với cô chó ở khu phố bên cạnh hay việc trong một ngày cô đã xử lí ba phần gà tẩm gia vị ngon lành đến mức nào. còn cậu, cậu sẽ kể cô nghe về những tháng ngày cậu vất vả luyện tập, về những người bạn thực tập sinh khác có cùng giấc mơ. hai người đã ở bên cạnh nhau an ổn như thế suốt nhiều năm của cuộc đời.
nhưng cho tới khi cậu được ra mắt, số lần hai người gặp mặt chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. cô không còn được gặp cậu bằng xương bằng thịt ở ngoài đời mà là gặp cậu trên màn ảnh ti vi. cậu nổi tiếng, lịch lãm và thu hút hơn lúc trước nhiều, chút ngô nghê của cậu bé năm nào đã dần được thay thế bằng sự chín chắn trưởng thành ở hiện tại. cậu trở nên hoàn hảo hơn nhưng lại hóa xa lạ trong mắt cô. jisoo lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn cô gửi cho cậu trên điện thoại, hơn một tuần vẫn không có dấu hiệu hồi âm. cô tự nhủ bản thân mình rằng sự lạnh nhạt của taehyung cũng chỉ do bận rộn mà tạo thành.
---
ngay từ sáng sơm jisoo đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến hành trình đến seoul của mình, nếu cậu không có thời gian quay về vậy thì cô sẽ chạy đến bên cạnh cậu. cô gửi dalgom lại cho gia đình hàng xóm chăm sóc rồi nhanh chóng bắt chuyến tàu sớm nhất ở nhà ga. cô đã từng lên đây thăm cậu vài lần nên không mấy xa lạ, rất nhanh cô tìm được kí túc xá nơi cậu ở. nhưng vì điện thoại cậu không liên lạc được nên không còn cách nào khác là jisoo phải đứng chờ ở bên dưới. mãi cho tới khi trời gần sụp tối cô mới thấy được hình bóng quen thuộc xuất hiện ở cánh cổng ra vào.
"taehyung.."
"em tới đây làm gì?"
"lâu rồi anh chưa về lại daegu, em nhớ anh lắm."
"em không biết hành động này của em ngu xuẩn đến mức nào à? chỉ cần có người phát hiện ra là mọi thứ anh gây dựng ở hiện giờ sẽ biến mất hết em có biết không? "
"em xin lỗi, nhưng--"
"chúng ta dừng lại đi jisoo."
"taehyung à? anh nói đùa có phải không? "
"nhìn anh bây giờ giống đùa lắm sao? mọi thứ anh nói bây giờ đều là thật. "
"nhưng... nhưng không phải chúng ta đã hứa sẽ ở bên cạnh nhau rồi sao? sau này anh sẽ là thầy giáo dạy nhạc hai chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc không phải sao? "
"không phải, ở bên cạnh em thì giấc mơ của anh sẽ tan vỡ. cuộc sống hiện tại của anh đang rất tốt."
"chia tay đi kim jisoo. "
-----
jisoo như người vô hồn lẩn thẩn rời seoul, đến bay giờ cô vẫn chưa tin vào những gì mình nghe thấy. chàng trai năm nào vẫn còn ở đây ngượng ngùng nắm tay cô đi dạo phố, e dè khi hát tặng cô khúc hát mừng sinh nhật bỗng nhiên trong phút chốc lại quá đỗi xa vời. từng giọt kí ức về quá khứ của hai người cứ không ngừng đan xen trong mớ suy nghĩ hỗn độn của cô. jisoo lau vội đi giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt, cô trèo lên gờ tường cao ở cuối ngõ rồi ôm dalgom vào lòng mình. cô nhìn lên trời mẩm đếm nhẩm từng vì sao một. vẫn là ba trăm lẻ một ngôi sao như cũ. cô vẫn ở đấy, mọi thứ xung quanh đều như ban đầu chỉ có duy nhất một điều là anh không còn ở đây nữa. một mảng kí ức lại hiện ra trong đầu cô.
"taehyung này rõ ràng là em đếm thấy chỉ có 300 ngôi sao thôi mà, ở đâu thêm một cái nữa thế! "
"ừ là 300 ngôi sao nhưng tính cả jisoo bên cạnh anh nữa thì là 301."
nước mắt của cô lại vô thức rơi, cô để mặc cho cơn gió lạnh quấn lấy cơ thể mình rồi gục đầu vào lớp lông dày của dalgom. dường như nó cũng nhận ra rằng tâm trạng cô đang không tốt.
"dalgom này, taehyung không cần chúng ta nữa."
"gâu"
"hai chúng ta vẫn có thể sống tốt phải không? "
"gâu"
"cậu ấy đang sống tốt như thế mẹ phải vui chứ nhỉ? "
"để mẹ kể dalgom nghe về điều ước của mẹ nhé! "
"đó là mong rằng giấc mơ của cậu ấy thành hiện thực. "
.....
đến cuối cùng giấc mơ của cả hai người đều như ý nguyện nhưng kim jisoo và kim taehyung mãi cũng không thể quay lại vị trí ban đầu. tình yêu của cả hai không đủ lớn để thắng nỗi sự hào nhoáng của cuộc đời. trong phút chốc chàng thiếu niên của mười năm trước đã hóa thành người xa lạ, xa lạ đến mức mà cô gái ở bên cạnh cậu hơn 18 năm cũng chẳng còn nhận ra. họ đã cùng nhau đi một vòng lớn nhưng đến cuối cùng lại để lạc mất nhau.
nếu như hỏi kim jisoo rằng nếu biết được kết quả cuối cùng sẽ như thế này thì ngày trước cô có để cho cậu ấy rời đi không.
câu trả lời sẽ là có
vì đơn giản cô mong cậu hạnh phúc với giấc mơ của chính mình.
--------------------------
tự thấy bản thân chăm chỉ viết a ~~
. vie .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top