Chapter 3: Món đồ chơi mới

(Y/n) POV

Chúng tôi đã chạy được khoảng 30 phút rồi, khá nhiều người đã bỏ cuộc. Tôi cảm thấy khá phiền khi phải chạy nên đã sử dụng Niệm của mình.
"Kích hoạt đôi cánh thiên thần sa ngã" tôi nói nhỏ. Khí của tôi nén lại biến thành một đôi cánh. Chúng mềm mại như đôi cánh của thiên thần nhưng lại mang một màu đen tối. Tôi bay lại gần Gon và hỏi cậu "Này Gon, chị sẽ bay lên trên với mọi người, nếu cần thì hãy hét lên. Okay?". "Okay (Y/n). Đừng lo, em sẽ cẩn thận", sau đó tôi bay lên gần chỗ giám định viên để hỏi "Có sao không nếu tôi bay đi trước?" ông ta trả lời "Cô có thể đi trước".
Tôi muốn bay đi trước khi cảm thấy có ai đó liên tục nhìn chằm chằm. Tôi nhìn lại thấy Hisoka hướng về phía mình rồi liếm môi. Không muốn nán lại một phút giây nào nữa nên tôi nhanh chóng bay đi. Chẳng mấy chốc tôi đã ở cuối đường hầm nên quyết định nghỉ ngơi trên một cành cây.

Hisoka (POV)

Ồ~ có vẻ tìm được một món đồ chơi mới rồi. Có vẻ sẽ là mạnh nhất trong đống đồ chơi kia ha. Thật tệ khi cô ấy bay đi mất, tôi thực sự muốn nói chuyện nha. Tôi nghĩ mình cũng nên chạy lên trước tất cả mọi người. Mất khoảng 30 phút để có thể chạy đến phía cuối đường hầm. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm món đồ chơi mới kia, và phát hiện cô ấy đang ngủ trên một cái cây. Tôi đến gần cái cây rồi trèo lên để nhìn rõ hơn. Cô ấy có một mái tóc dài màu (h/c) cùng làn da hoàn mỹ. Có lẽ sẽ mất một gian để những người nộp đơn khác đuổi kịp, chắc là đủ để xây một tháp bằng bài a. 

Gon POV

Tôi chạy cùng với Leorio và Kurapika, đột nhiên Leorio tức giận quát mắng "Này cậu bé! Sao lại dám có thái độ không tôn trọng kì thi này vậy!?"
"Huh? Ý anh là gì?" Một cậu trai trông tầm tuổi tôi với mái tóc màu trắng xam cùng đôi mắt xanh đậm trả lời.
"Ý tôi là cái ván trượt kia kìa. Vậy là gian lận rồi." Leorio tiếp tục.
"Thật hả! Vậy thì sao?" Cậu trai hỏi ngược lại.
"Đây là bài kiểm tra về sức chịu đựng đó nhóc!" Sự tức giận của Leorio nhân lên.
"Đâu phải. Ông giám định viên chỉ bảo chúng ta đi theo chứ đâu có nói là phải chạy theo đâu" Tôi cất lời. Leorio khá sốc trước những gì tôi nói còn cậu bạn kia thì trượt chậm lại.
"Này, cậu bao nhiêu tuổi?" Cậu ấy hỏi.
"Tớ 12 tuổi" Tôi trả lời cùng nụ cười vui vẻ trên mặt.
Cậu ấy lấy lại ván trượt của mình.
"Tớ nghĩ mình cũng nên chạy thôi. Tớ là Killua"
"Tớ là Gon!"

~ Time Skip ~
(Y/n) POV

Tôi tỉnh lại sau khi ngủ được khoảng 1 giờ, đảo mắt nhìn tứ phía. Rồi tôi nghe một giọng nói phía dưới.
"Có vẻ món đồ chơi mới của ta cuối cùng cũng tỉnh lại rồi" Khá nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ. Hướng tầm nhìn xuống dưới, tôi thấy Hisoka đang bận rộn với chiếc tháp bài.
"Thứ nhất tôi không phải là đồ chơi của ông chú đây, và thứ hai, ngươi làm gì ở đây?"
"Hmm. Không có gì, chỉ là nhìn qua đồ chơi mới của mình thôi" Hắn ta trả lời. Tôi quay đi và xốc lại tinh thần để tỉnh táo.

Chuyến hành trình sẽ trở nên rất phiền phức vì hắn ta đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top