Chapter 2: Bài kiểm tra
(Y/n) POV
Chúng tôi đi qua một thành phố có vẻ đã bị bỏ hoang sau đó một cụ bà bất thình lình xuất hiện từ đâu ra rồi la lớn "Rất thú vị! Cuộc thi hồi hộp chỉ có hai câu trả lời!" Ai nấy đều quay qua nhìn bà lão với ánh mắt mở lớn.
"Huh" là từ duy nhất tôi có thể thốt ra. Tôi vô cùng bối rối trước tình cảnh hiện tại, và chắc rằng những người còn lại cũng vậy.
Bà cụ bắt đầu với một câu hỏi "Nếu ngươi phải lựa chọn giữa việc cứu mẹ hoặc bạn gái, ngươi sẽ cứu ai?" Chúng tôi không có câu trả lời nên đã để một cậu trai theo đuôi mình đi trước. "Mẹ tôi, bởi tôi chỉ có một người mẹ còn bạn gái thì tìm lúc nào chẳng được" anh ta trả lời. Nó làm tôi khá khó chịu, dù vậy tôi vẫn chỉ đứng đó mà chẳng nói nửa lời. Quá rõ ràng, câu trả lời chính là sự im lặng nên tôi không nói gì.
Bà tiếp tục với một câu hỏi khác "Nếu ngươi phải lựa chọn giữa việc cứu con trai và con gái, ngươi sẽ cứu ai?". Mọi người lặng thinh trước câu hỏi của bà ta, bà cụ vừa nói xong thì Leorio đã cố gắng tấn công bà ta. "Leorio đúng là đồ ngu mà" tôi nói. Hành động của cậu ta quá phi lý và khiến mọi thứ trở nên phiền phức hơn.
~ Time Skip ~
Gon POV
Bà lão chỉ cho chúng tôi hướng đi đúng sau khi Leorio xin lỗi về việc cố gắng tấn công bà ta. Tiếp tục đi hết con đường khoảng 2 giờ rồi sẽ gặp được một cặp đôi, hai người họ sẽ dẫn mọi người đến địa điểm dự thi - bà lão nhắc nhở. Tôi để ý rằng (Y/n) khá im lặng. Trông như có cả tấn thứ nhảy qua nhảy lại trong đầu chị ấy vậy, nên tôi đã lên tiếng hỏi "(Y/n), chị có sao không? Chị khá im lặng so với mọi khi đấy"
"Huh! À không sao, chỉ là chị đang nghĩ vài thứ thôi" Chị ấy trả lời cùng nụ cười trên môi. Tôi không thể giúp gì được nên cũng chỉ cười lại.
(Y/n)
Chúng tôi thấy một căn nhà gỗ nhỏ không xa phía trước và cơn mưa đang đến gần. Khi đến trước cửa, chúng tôi liên tục gõ cửa nhưng không thấy phản hồi nên đã đánh liều mở cửa.
"Quái vật!" Leorio hét lên
"Oh wow có lẽ không nên nói ha" Tôi nói với giọng mỉa mai
Con quái vật giữ cô gái kia trong tay, rồi nhảy ra khỏi cửa sổ. Gon và Kurapika đuổi theo nó trong khi tôi và Leorio ở lại cùng người đàn ông bị thương. Tôi giúp Leorio xử lý đống vết thương. Rõ ràng chỉ là vết thương ngoài da nhưng máu lạ không ngừng chảy. Tôi nhận ra vấn đề liền ngay lập tức rút con dao găm của mình ra kề lên cổ người lạ mặt đối diện kia.
"Ngươi là ai và muốn gì ở bọn ta?" Tôi bình tĩnh hỏi nhưng chắc hẳn anh ta có thể nhận ra rằng tôi đang khá tức giận. Leorio chứng kiến tất cả cảnh tượng đáng sợ này và có đôi phần lo lắng.
~ Time Skip ~
Cậu con trai Kiriko dẫn chúng tôi đến địa điểm thi. Chúng tôi đã nghĩ nó ở trong một khách sạn cao cấp nhưng ai mà ngờ nó lại ở dưới một quán Ramen nhỏ. Chúng tôi được sắp xếp vào một căn phòng nhỏ - thực chất là một chiếc thang máy. Trong khoảng thời gian chờ thì Kurapika và Leorio đã tranh cãi về tầm quan trọng của việc trở thành một Hunter. May mắn là chúng tôi đẫ đến nơi trước khi cuộc cãi vã trở nên tệ hơn. "Hãy đeo thứ này lên để tiếp tục kì thi". Số của tôi là 406, Gon là 405, Kurapika là 404 và Leorio là 403.
"Xin chào, tôi là Tonpa. Mọi người là lần đầu thi phải chứ?" Một tên béo với chiếc áo phông ngắn tay bắt chuyện.
"Phải, tôi là Gon. Đây là Kurapika, Leorio và (Y/n)" Gon háo hức kết bạn mới.
Tôi cảnh giác với gã đó khi hắn nói đã thi lại đến lần thứ 35.
Tôi hoàn hồn lại sau khi nghe thấy tiếng của một ai đó hét lên. Lại gần để nhìn, trước mắt tôi là cảnh tượng một anh chàng quỳ gối trên sàn trong khi cánh tay anh ta dần biến thành những cánh hoa. Và gần đó là một tên kì dị ăn mặc như chú hề.
Tôi tò mò muốn đến gần hơn chỗ hắn ta nhưng mặt đất bắt đầu lún xuống để nhường chỗ cho một người đàn ông trong bộ vest. "Thời gian thu nhận kết thúc. Đây là cuộc thi cực kì khó khăn, các cậu có thể bị thương nặng hay đơn giản là cái chết, nếu ai không thể chịu được xin hãy ra ngoài" Ông ta nói xong nhưng chẳng ai bỏ cuộc cả "Được rồi nếu muốn tiếp tục thì xin hãy đi theo sau tôi" Ông ta bắt đầu bước đi.
Có vẻ cuộc hành trình đã bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top