Ngoại truyện: Ảo ảnh dưới sông Buckling




Tại thành phố Chigattes, con sông Buckling vẫn êm đềm chảy mặc dù đã sang tháng mười hai. Tuyết bắt đầu rơi dày thành từng lớp hệt như lớp kem phủ trên món bánh kem bơ. Từ các tòa nhà chọc trời, các tuyến đường tàu điện cho đến bến tàu đều bị tuyết phủ dày đặc. Điều ngạc nhiên nhất là con sông vẫn chưa hề đóng một mảng băng nào. Bấy giờ, trời cũng dần về khuya. Màn sương đêm rủ nhau giăng ra khắp mặt sông, che lấp tầm nhìn của người qua đường. Bất thình lình, tiếng cầu cứu thất thanh vang lên khiến cả không gian chấn động. Thấp thoáng giữa làn sương là dáng hình một chiếc thuyền hơi màu cam đất cùng hai bóng thanh niên trẻ đang an tọa. Chàng trai với mái tóc màu xanh dương nhạt nheo nheo mắt về phía màn sương, tay cầm một con dao nhỏ vào thế thủ đòn một cách vụng về không thể tả. Cậu run giọng hét lên với người bên cạnh mình.

"Clay! Nó sắp đến rồi! Khởi động máy lại được chưa?!" - Sugar thụi vào vai thằng bạn thấp hơn nửa cái đầu mình, sợ đến nỗi nói không tròn chữ.

Về phần Clay cũng không khá hơn bao nhiêu, cậu vuốt lại mái tóc xanh rêu đậm với phần đuôi tóc được cột sơ sài sau gáy. Tay thì kéo loạn xạ dây ga động cơ nhưng nó chả thèm lên một tí ga nào. Miệng cậu liên tục buông lời chửi thề và sự thô bỉ tỷ lệ thuận với cấp độ hoảng loạn của cả hai.

"Chó chết! Thoát được vụ này tao sẽ ***** *** mày ra bã! *** **** ****!"

Phía bên mạn trái thuyền, thanh âm phì phò quái dị sâu trong màn sương ngày một to dần. Sugar cố gồng hết sức nắm chặt con dao gọt hoa quả nhưng trống ngực cứ đập thình thình khiến thằng nhóc nhà Hemming nhộn nhạo hết cả người. Giá như cậu không đăng ký cái đơn chết bầm đó thì bây giờ tụi nó có dính phải hoàn cảnh éo le này đâu, Sugar cắn răng nghĩ bụng.

oOo


Tua ngược thời gian về bốn tiếng trước, khi Clay và Sugar rơi vào cảnh tháo chạy khỏi vật thể kỳ quái kia.  Ấy là vào một buổi chiều thứ sáu giữa đông, sau khi thi xong cuối kỳ, Sugar nổi hứng rủ Alger và Galad sang phòng ký túc giết thời gian trong lúc chờ điểm. Cả bốn đứa nhí nhố bày ra đủ thứ hầm bà lằng để làm. Hết chơi nát đống game Clay mua đợt giảm giá, chúng lại mò sang các trò thẻ bài do thằng Galad đem sang.

"Tao thắng rồi! Giờ mày tự giác đi xỏ khuyên vú đi, Alger." - Clay liếc đôi mắt màu tía sang bản mặt nhăn như đít khỉ của Alger, nhếch môi cười tỏ vẻ đắc thắng lắm.

Còn hai đứa bên cạnh thì đã thua ngay từ mấy vòng đầu nên chỉ biết cổ vũ kiêm châm dầu cho hai phần tử máu mặt còn lại. Alger đưa tay lên đầu vò nát mái tóc nhuộm màu cam cháy của mình. Cậu chàng hằn học, nói.

"Chết tiệt! Mày thấy trên người tao chưa đủ khuyên hả?" - Cậu kéo áo lên, chỉ tay vào cái khuyên rốn vừa làm tháng trước mà mếu. Tuy nhiên chưa than vãn đầy ba giây, Alger liền hí hửng lại như cũ, bắt tay vào chuẩn bị cho ván mới. Bấy giờ, Galad mới lên tiếng.

"Thôi trời tối rồi mày ơi. Tao phải về sửa soạn để đi chơi với người yêu đây." - Nói đến đây, ba đứa kia không hẹn mà trưng bộ mặt xám xịt nhìn nhau. Thấy vậy, Galad chỉ biết cười gượng, hỏi thăm đám bạn ế chung mâm trước mắt mình.

"Dịp lễ này tụi mày có kế hoạch gì trước khi về nhà chưa?"

Đột nhiên, hai mắt Sugar sáng bừng như đèn pha. Cậu chàng hào hứng, vỗ ngực trả lời.

"Tất nhiên là có rồi. Vì mục đích lễ Giáng sinh là để ban phát tình yêu nên hôm trước tao có đăng ký cho cả bọn đi tình nguyện vớt cá cảnh ở sông Buckling. Hình như là đêm nay á. Nhưng do mày đi hú hí với bạn gái rồi nên tụi tao sẽ cùng đi vớt đám cá cảnh nhằm bảo vệ môi trường." - Bất ngờ, Clay chồm dậy, chen ngang lời Sugar.

"Từ từ đã nào. Sao lại đi vớt cá vào ban đêm?"

"Cái đó là bí mật. Cứ đi rồi sẽ biết." - Cậu vừa nháy mắt vừa giơ ngón cái với Clay, y chang mấy kẻ đa cấp quảng cáo. Sau đấy là màn thuyết trình dài đằng đẵng suốt mười phút về vấn nạn thả cá cảnh ra môi trường của thằng nhóc nhà Hemming. Đột ngột, cậu cảm thấy thằng Alger im lặng bất thường. Sugar nhướng mày, hỏi.

"Này Alger, mày không có thắc mắc gì hả?"

"Đâu có. Nó chuồn từ khi mày bắt đầu nói hai từ "tình nguyện" rồi. Cái mày đang nhìn chỉ là ảo ảnh do nó tạo ra thôi à." - Galad dùng tay xua đi cái ảo ảnh do Alger tạo nên rồi chào tạm biệt Sugar và Clay. Vốn dĩ chả lạ gì mấy mánh của thằng đấy nên Sugar chỉ biết thở dài.

"Vậy là chỉ còn hai-"

"Không. Mày biết tao ghét chỗ nhiều nước mà." - Chẳng để Sugar nói hết câu, Clay đã chặn họng trước.

"Thôi nào. Tao lỡ tay đăng ký rồi. Nghe nói đi thì sẽ được phát cacao nóng miễn phí nè." - Sugar lại một lần nữa giở chất giọng ngọt xớt, cố gắng thuyết phục thằng chung phòng mình."Còn có cả giấy chứng nhận giúp đỡ cộng đồng nữa á nha." - Đột nhiên nghe đến "giấy chứng nhận", Clay ngay lập tức thay đổi thái độ. Mặc dù cậu chàng vẫn khó chịu ra mặt.

"Coi như lần này tao nể tình anh em chứ không phải dăm ba cái tờ giấy nào đó nhé." - Nói xong, Clay liền đốc thúc Sugar khoác áo vào, chuẩn bị cho chuyến tình nguyện ở sông Buckling, nom cậu còn nôn nóng hơn cả Sugar.

oOo

Hai đứa chúng nó vật vã lắm mới đến được trạm xe buýt ngoài cổng trường. Tuyết mấy hôm nay rơi dày đến nỗi đám robot lao công dọn hết công suất còn chẳng kịp. Vừa đặt chân lên xe, tay chân của cả hai đã buốt cóng. Chiều cao Clay vốn khiêm tốn, nay mặc thêm tận bốn lớp áo dày trông không khác gì một cuộn chả giò ú ụ. Thế là Sugar được dịp "chọc chó" trong hơn một tiếng mặc dù Clay liên tục dọa xiên cậu chàng suốt dọc đường đến sông Buckling.

Thành phố Chigattes vào ngày lễ trông nô nức hẳn. Khắp các tòa nhà cao chọc trời được trang trí bằng hàng nghìn biển quảng cáo lấp lánh đủ sắc màu. Các tuyến tàu điện cũng không ngoại lệ, chúng đều có những cây thông mini cùng với đủ kiểu phụ kiện trang trí đặt dọc dãy ghế chờ. Trên đường phố có khá nhiều android đóng giả ông già tuyết phát kẹo cho các em nhỏ nhân dịp giáng sinh. Thi thoảng Clay lại bị chúng nhầm là em trai Sugar do chiều cao chênh lệnh của hai đứa. Mỗi lần như thế, Sugar phải xốc nách thằng bạn mình sang bên rồi xin lỗi người ta sau màn đòi đấm nhau của Clay.

Lúc chúng nó đến bến tàu ven sông, đồng hồ vừa điểm đúng tám giờ đêm. Xung quanh khu vực có hàng tá các tàu thuyền với kích cỡ vừa và nhỏ neo đậu tại bến. Từ phía xa xa, Sugar nhìn thấy một đám đông tụ tập, bên dưới là mấy chục chiếc thuyền hơi màu cam đất in phù hiệu nai sừng tấm. Chắc mẩm là chỗ tập trung, cậu liền cắp nách Clay lôi đi mà chả thèm nghĩ ngợi. Vừa đến nơi thì cũng đúng lúc phổ biến lịch trình làm tình nguyện và các thao tác phòng hộ. Xung quanh cả hai đa số là các bạn trẻ, hay đúng hơn là một đám nhóc đi kèm người giám hộ. Còn lại chỉ có mấy mống trạc tuổi hai đứa nó hoặc lớn hơn một tí. Dáo dác nhìn quanh vài lượt, Clay khẽ nhéo vào bắp tay Sugar, nói.

"Tao tưởng trường mình đăng ký nhiều lắm. Sao toàn mấy đứa ất ơ nào đây?" - Thấy vậy, Sugar đành nhún vai, cười cho qua. Thật lòng mà nói, nguyên do chính bắt nguồn từ cái tật tay nhanh hơn não của cậu chàng nên lúc đăng ký có quan tâm là ai tham gia đâu. Miễn có cacao nóng miễn phí là Sugar làm tất.

Từ phía trên đám đông là một con android nữ mặc đồng phục màu cam neon bắt mắt, ấy nhưng vỏ ngoài của nó lại trông cũ mèm, quan sát kỹ hơn còn có thể thấy mấy kẽ hở đang tràn dầu ra. Khá bất ngờ khi nó vẫn còn hoạt động trơn tru, hai đứa tụi nó đồng loạt nghĩ bụng.

"Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa. Các học sinh trường trung học cơ sở Cape Coral sẽ theo danh sách nhóm do trường xếp từ trước. Riêng những tình nguyện viên chưa có nhóm thì đều đã được xếp nhóm và thông báo. Vậy nên bây giờ mọi người lần lượt xếp thành hai hàng để nhận chìa khóa, thẻ số thuyền hơi và thông tin công việc mỗi nhóm cần làm tại đây. Mọi người đã hiểu hết chứ ạ?"

Vừa dứt câu, con android khẽ nghiêng người. Bất thình lình, cái đầu của nó rơi tuột xuống, kéo theo một đống dây nhợ còn dính trên cổ. Rất nhanh, một nam tình nguyện viên xuất hiện và gắn cái đầu con android trở lại như cũ, kèm theo một tràng xin lỗi rối rít trong khi tất cả mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Tụi nhóc bên dưới được một pha cười khúc khích đến đau cả ruột. Về phần chúng nó, không cần lên tiếng, Sugar cũng cảm thấy ánh mắt lạnh như nước đá của thằng bạn đang nhìn chòng chọc vào mình.

"Nể tình anh em đấy. Chứ không tao túm đầu mày ném xuống sông rồi. Chậc... Hèn gì chả ma nào ở Centuries thèm đi." - Clay lèm bèm, tay thì lén bật điện thoại nghịch trong lúc chờ xếp hàng nhận đồ đạc.

Sugar và Clay không phải đứng chờ quá lâu. Đứng khoảng chừng hai mươi phút là đã đến lượt của cả hai. Tuy nhiên mọi chuyện lại một lần nữa khiến cảm xúc sắp lên mây của tụi nó bị trôi tọt xuống cầu tiêu. Anh nam tình nguyện viên nọ đưa cho chúng hai chiếc gậy gắp rác bằng kim loại, tầm hơn chín mươi xăng-ti-mét.  Chúng tròn mắt hết nhìn cây gậy trên tay rồi nhìn sang anh kèm sự hoang mang không diễn tả bằng lời.

"Tụi em tưởng là vớt cá chứ ạ? Sao lại là gắp rác ạ?" - Sugar gãi đầu, lò dò hỏi.

Dường như nhìn thấy nét thất vọng trên mặt của đám nhỏ, anh liền dúi vào tay Clay chiếc chìa khóa gắn số thẻ ba mươi của chiếc thuyền hơi, giải thích.

"Các em không phải nhặt rác nhá. Việc đó có robot lao công xử lý. Các em sẽ dọn đám cua cảnh đang làm tổ chỗ gầm cầu và ven sông Buckling là được."

Nghe vậy xem như được an ủi phần nào, Sugar ngay lập tức kéo Clay nhanh nhanh đi tìm thuyền hơi và bắt đầu chuyến du hí nhỏ của chúng nó. Đột nhiên, Sugar đờ người ra như nhớ ra chuyện gì quan trọng lắm. Cậu xịu mặt, bảo với bạn mình.

"Tao quên mất. Tao không biết lái thuyền hơi. Giờ làm sao đây?"

"Mặc áo phao vào. Sau đó xách đít ngồi lên đi. Tao có bằng lái thuyền hơi *(1) rồi." - Y hệt mọi lần, Clay luôn khiến thằng nhóc Hemming bất ngờ chỉ bằng một câu trả lời cộc lốc. Dứt lời, cậu lặng lẽ nhảy xuống chiếc thuyền hơi và bắt đầu sửa soạn.

***Chú thích***

Trên 15 tuổi đã có thể thi bằng lái thuyền hơi (từ 3 người trở xuống)

***

"Sao mày không nói với tao? Tao còn nghĩ mày ghét mấy chỗ nhiều nước." - Sugar chẳng biết nên tức tối hay nể phục thằng cộng sự thường xuyên cáu gắt nọ. Cậu bèn tặc lưỡi rồi đi xuống thuyền theo Clay.

Từ ngoài nhìn vào thì trông con thuyền hơi chúng ngồi không có gì đặc biệt. Vậy mà bên trong nó có một đống thứ lỉnh kỉnh khác nhau. Nào là sách hướng dẫn lái thuyền hơi cơ bản, thùng đựng hải sản bằng nhựa cứng, áo phao và ti tỉ thứ khác. Clay sửa soạn mọi thứ đâu vào đấy thuần thục đến mức Sugar chỉ biết há hốc mồm suốt mấy giây liền. Cậu chàng gãi tai, dợm hỏi.

"Mà mày thường đi câu cá hở? Tại tao thấy mày làm nhuần nhuyễn ghê..."

"Năm ngoái trường có buổi tập huấn hai tháng ở vùng sông nước nên xem như tao chỉ đang áp dụng mấy cái trường dạy đi. Mà mày cũng mới nhập học năm nay nên chả biết cũng phải." -  Ngừng lại một đoạn, Clay kéo mạnh dây ga. Cả con thuyền hơi rùng lên hệt một con thú, đến nỗi Sugar dù đã mặc áo phao nhưng cậu vẫn bâu chặt hai tay vào thành thuyền. Sau khi dám chắc cả hai sẵn sàng, Clay mới rồ ga, bắt đầu di chuyển dần ra giữa sông.

Ngắm nhìn thành phố Chigattes từ góc này có lắm điều thú vị. Những tòa nhà chọc trời vốn đã cao nay lại càng cao hơn một cách kỳ lạ. Chiếc thuyền lướt nhanh trên mặt sông tạo nên những đường vân sóng sánh chung quanh, nom thật êm đềm. Ấy nhưng thứ mùi tanh ngai ngái thoang thoảng trong không khí vô thức khiến Clay và Sugar phải bịt mũi. Đột ngột, Sugar lên tiếng.

"Clay, đi chậm lại nào."

"Hả? Để làm gì?" - Cậu chàng khó hiểu trước câu hỏi kỳ lạ kia. Nhưng Clay vẫn vô thức làm theo yêu cầu dở hơi của Sugar.

Thằng nhóc nhà Hemming trông hào hứng bất thường. Cậu chàng chỉ tay xuống mặt sông, thì thầm từng lời như sợ bị ai đó nghe lén vậy.

"Cá huỳnh quang kìa."

Đến tận bây giờ Clay mới hiểu tại sao Sugar lại rủ cậu đi vớt cá vào ban đêm. Bên dưới mặt sông, từng gam màu xanh lá, cam vàng đua nhau bơi lững lờ quanh mạn thuyền. Bất ngờ hơn hết thảy là đám cá to kinh khủng, ước chừng cũng phải từ một đến hai mét *(2). Clay thật không dám tin vào mắt mình. Theo như cậu biết, loài cá huỳnh quang trong môi trường nuôi nhốt chỉ có vỏn vẹn năm xăng-ti-mét. Trong khi thứ trước mắt cậu tưởng chừng chỉ có trong truyện kể. Clay trố mắt nhìn hết bên này lại quay sang bên kia. Chúng nó rón rén trầm trồ, sợ rằng đàn cá sẽ chạy mất.  Ánh sáng từ đám cá huỳnh quang lấp loáng trên mặt sông như thể những chiếc đèn lồng khổng lồ đang dạo chơi bên dưới mặt nước. Lặng ngắm cảnh tượng hiếm hoi ấy khiến hai đứa nó suýt quên mất nhiệm vụ nếu như không có chị tình nguyện viên gần đó nhắc nhở.

*** chú thích***

Khi đủ thời gian và tài nguyên, những con cá cảnh nhỏ nhắn có thể phát triển to gấp 10 lần kích thước ban đầu. Những con quái vật màu cảnh này tiêu thụ lượng thức ăn rất lớn và có thể ăn nhiều loài sinh vật như côn trùng, thực vật, động vật giáp xác và các loài cá khác. Điều đó đã gây ra sự mất cân bằng sinh thái nghiêm trọng, đe doạ đến nhiều loài động vật khác.

***

"Hai đứa ơi, tập trung vào nhiệm vụ nhé."

Nghe vậy, Clay chột dạ. Cậu liền bất ngờ rồ ga khiến Sugar suýt nữa rơi tõm xuống sông. Chúng nó chỉ mất chừng năm phút là đến khu vực chân cầu nhưng lại bỏ phí hơn mười phút để ngắm nhìn đám cá cảnh to đột biến dưới sông Buckling. Càng đến gần chân cầu, Sugar nghe thấy được nhiều tiếng lách cách va vào nhau hệt hàng trăm con bọ đang bò lúc nhúc ngay bên tai. Bóng tối dần phủ kín tầm nhìn cả hai, bấy giờ Clay mới ném cho Sugar một cặp kính nhìn xuyên đêm. Chúng nó không thể rọi đèn vì ánh sáng sẽ làm khuấy động tụi cua nên cả hai đành chịu khó phải rón rén trong đêm.

Vừa đeo kính vào, Sugar ồ lên một tiếng kèm mấy cú lắc vai mạnh muốn gãy xương sườn lên Clay. Quả thực không chỉ có đám cá to bất thường, tụi cua trước mắt cậu cũng béo ú trông thấy. Con nào con nấy đều lớn hơn một gang tay. Nếu như tụi cua trước mắt chúng không có độc thì hẳn đều đã vào nồi lẩu chua cay từ lâu, chứ đừng hòng nghĩ đến chuyện xây cả một vương quốc dưới chân cầu.

Sugar và Clay nhanh tay dùng gậy gắp từng con cua vứt vào thùng đựng hải sản. Chúng nó làm việc thoăn thoắt nên chỉ một lát đã lấp đầy hơn nửa thùng. Ấy nhưng làm việc trong bóng đêm lại còn quá yên lặng, chúng chả nghe thấy gì ngoài tiếng sóng sánh của nước và thanh âm lách cách của chân cua trên chân cầu. Chỉ cần khoảng nửa tiếng đồng hồ trong không gian đáng sợ ấy đã đủ khiến lông tơ sau gáy Sugar dựng đứng hết sạch. Lấy hết can đảm, cậu khẽ bắt chuyện.

"Này Clay... Suỵt... Tao nghe nói hình như ở sông Buckling có quái vật chín mươi chín bộ não hở?"

Clay ném một lần hai con cua vào thùng rồi ngầng đầu lên, nói.

"Mày nghe thằng Alger kể xằng bậy gì nữa hả? Lo làm cho xong rồi còn về."

Nghe thế, thay vì bỏ cuộc hay lái sang chủ đề khác, Sugar tiếp tục đưa đẩy cạy mồm thằng bạn.

"À thì... Tóm lại là có đứa bạn biết hết mọi thứ trên trời dưới đất như mày thì dại gì không dùng nhỉ?" - Sugar khoan gắp cua, cậu dùng gậy gắp khều khều Clay, giọng điệu đậm chất dụ khị. " Tao biết là mày biết gì đó về truyền thuyết đô thị ở Chigattes mà hehe."

Biết chẳng thể im lặng mãi trong cái không khí này, Clay đành tằng hắng lấy hơi rồi bắt đầu vào chế độ "đọc truyện". Dù cách kể chẳng có lấy gì cuốn hút nhưng cái kiểu kể như đọc vốn đã là một điểm đặc trưng của thằng chung phòng Sugar.

"Truyền thuyết thì là nói quá nhưng sự thật thì câu chuyện này được phỏng trên sự kiện có thật vào thế kỷ XXI..."

Câu chuyện bắt đầu ở cái thời kỳ mà người vô năng vẫn chưa tuyệt chủng, chính xác là khoảng thời gian mâu thuẫn về vấn đề bình đẳng giữa người vô năng và dị năng vẫn còn gay gắt. Tại Chigattes đã xuất hiện một giáo phái ngầm tự xưng do một tên tu sĩ vô năng dẫn đầu. Y tập hợp những kẻ căm ghét dị nhân và theo tư tưởng thanh tẩy dị nhân tận gốc. Đã có rất nhiều vụ mất tích dị nhân diễn ra nhưng chính quyền khi đó vẫn không chú ý hay có động thái triệt để. Nguyên do các dị nhân mất tích đều nằm ở độ tuổi thanh thiếu niên. Do đó họ đều nghĩ rằng chúng chỉ bỏ nhà đi chơi thôi mà.

Bất thình lình, tay Sugar run run đặt lên vai Clay, nói.

"Từ từ... Mày nghe thấy gì không?"

"Không? Mà tao lười kể tiếp quá. Tao dừng đây."

"Ớ... Kể tiếp đi. Chắc tao nghe nhầm ấy." - Đột nhiên đương đến phần cao trào lại ngừng, Sugar đâu dễ gì bỏ qua. Ấy nhưng cậu chàng vẫn chắc mẩm bản thân vừa nghe tiếng thở phì phò đâu đây, thanh âm của một dạng sống khác. Toàn bộ cơ mặt của Sugar dần co cứng, không rõ vì lạnh hay vì độ rùng rợn đang ngày một được nhân đôi. Vậy mà thằng nhóc nhà Hemming vẫn vểnh tai lên nghe, không sót chữ nào. Về phần Clay, cậu tằng hắng giọng một lần nữa, tiếp tục kể nốt câu chuyện mà cậu cho là dở hơi nọ.

Các vụ mất tích cứ thế nhiều thêm cho đến khi nhóm nhân viên bảo trì cầu Buckling báo cáo rằng họ tìm thấy một bộ não kỳ lạ trôi dưới chân cầu. Ngay ngày hôm ấy, công an thành phố huy động tìm kiếm dưới sông Buckling và họ đã chứng kiến cảnh tượng kinh tởm nhất trần đời. Họ không tìm thấy bất kỳ thi thể nào nhưng họ lại vớt được mấy chục bộ não. Thông qua xác định ADN thì chỉ có thể biết các nạn nhân đều thuộc cộng đồng dị nhân, còn danh tính thì rất khó kiểm định vào cái thời đó. Mất tận hơn hai năm thì chính quyền mới tóm được hết đám người trong giáo phái ấy. Riêng tên cầm đầu thì đã tự sát tại nhà riêng trước khi công an ập đến và mãi về sau họ vẫn không cách gì tìm được chút dấu vết nào về thi thể còn lại của nạn nhân hay số lượng nạn nhân chính xác đã bị chúng sát hại.

Kể từ dạo đó, người dân Chigattes kháo tai nhau, thêu dệt nên câu chuyện "con quái vật chín mươi chín bộ não" thường ngụp lặn nơi đây.

Kết thúc câu chuyện dài đằng đẵng, Clay hít lấy một hơi sâu rồi nhìn sang bạn mình. Tuy nhiên sắc mặt của Sugar lại khiến cậu bất ngờ tột độ. Thông thường Sugar sẽ lén cười mỉa vài giây hoặc nhe răng cười khì khì với cậu. Dù cậu chỉ thấy bản mặt xanh lờ mờ của Sugar thông qua kính nhìn xuyên đêm nhưng Clay biết rõ cậu chuyện cậu kể không đáng sợ tới mức tái mét mặt mày hay không nói thành lời.

"Đừng quay đầu lại... Rồ ga chạy thẳng đi..." - Sugar dùng âm lượng bé nhất có thể để giao tiếp với Clay. Nhưng chẳng một câu chữ hoàn chỉnh thực sự thốt ra khỏi mồm thằng nhóc, đa số đều là mấp máy môi cho có. Còn lại đều trông chờ vào cái tài đoán chữ qua khuôn miệng của Clay Owen.

Nhưng đời mà, Clay hiểu ý Sugar chứ. Nhưng cậu chẳng kiềm nổi tò mò, vẫn cứng đầu len lén ngóc đầu hướng khác quan sát. Đập vào mắt Clay là một hình thù kỳ dị trông gớm ghiếc không thể tả. Nó được tập hợp từ mấy đống rác ghép lại một cách vụng về. Đột nhiên, một giọt nước lạnh toát khẽ rơi tõm trên trán Clay, hòa cùng với dòng mồ hôi lạnh đã tuôn như suối tự bao giờ.

Chỉ trong một khắc, Sugar cảm thấy trống ngực mình đập thình thình nhưng bất ngờ thay lại cùng nhịp đập với cộng sự đến lạ.  Clay rồ ga hết cỡ, phóng ra khỏi khu vực chân cầu, còn Sugar nhanh tay đậy nắp thùng cua rồi bâu chặt vào thành thuyền. Chưa đầy vài chục giây sau, cả hai chúng nó đã may mắn thoát được nanh vuốt của vật thể nhớp nhúa ấy. Đợi đến khi thuyền đi dần ra vùng nước êm, Clay mới hoàn hồn, quay đầu lại chỗ Sugar, hấp tấp nói.

"Nó-nó là cái đ*o gì vậy?? Đừng nói là con quái vật chết bầm đó có thật nhé."

Đứa trước mắt cậu cũng không khá hơn là bao, hai hàm của Sugar run cầm cập làm câu chữ quắn vào nhau chả khác gì nùi giẻ dưới dạng ngôn ngữ.

"Tao biết là tao đã nghe thấy gì đó mà..."

Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Đột ngột, động cơ thuyền bất ngờ xì khói, kéo theo đó là một chuỗi những vụ nổ tí tách nối đuôi nhau rồi tắt lịm. Bấy giờ sương đêm ngày một dày, che phủ khắp khu vực đến nỗi cả hai chúng nó phải bật cả đèn rọi. Bất thình lình, Sugar trở lại trạng thái kinh hãi ban nãy. Cậu chỉ tay về phía cánh trái, nơi có bóng hình mờ ảo của thứ quái vật không tên vừa nãy.

"Nó... Nó vẫn bám theo chúng ta? Clay! Mau làm thuyền chạy lại đi."

"Giờ mày có móc não tao ra tế cho nó thì tao cũng đ*o biết." - Clay cố dồn mọi sự bình tĩnh còn sót lại, kéo thật lực dây ga. Tuy nhiên, khoảng cách của cả hai với con quái vật nọ thì ngày càng gần, trong khi động cơ vẫn một mực im lìm.

Quá bất lực, Clay gằn giọng.

"Dùng tay! Quạt nước tạm đi!" - Nói rồi, cậu chàng dùng hai tay mình thọc xuống mặt sông quạt nước hết cỡ, nhằm thay thế mái chèo.

Nếu bình thường thì Sugar đã giả bộ há hốc mồm trước ý kiến thiểu năng vô cùng tận được thốt ra từ mồm Clay. Nhưng trong tình huống cấp bách này, Sugar nguyện thẳng tay vứt não, làm theo mọi lời cộng sự bảo. Thế là hình ảnh hai học sinh trường quân sự thuộc hàng bậc nhất lại chọn cách dùng tay quạt nước một cách bất lực giữa sông Buckling ngay đêm đông lạnh thấu xương.

Quả đúng như chúng dự đoán, chiếc thuyền không tiến lên đã đành. Nay nó lại cong một cú cua tuyệt đẹp, đối đầu với vật thể gớm ghiếc kia. Clay và Sugar vẫn tiếp tục vừa quạt nước, vừa chửi nhau, vừa tru tréo y hệt gặp phải khủng bố. Thà là khủng bố còn hơn chết dưới tay một con quái vật không tên, Sugar đau đớn nghĩ thầm.

Bất thình lình, một tiếng cười khúc khích vang lên. Dáng hình con quái vật đột ngột sụp xuống, hòa vào làn nước sông đen đặc. Hóa ra nó chỉ là một mớ rong rêu cùng đám cua tập hợp nhau mà thành. Ngay sau khi con quái vật kia biến mất, một thằng nhóc với hai cái răng khểnh cùng mái đầu nâu được chải chuốt bóng lưỡng đi đến trước mắt Clay và Sugar . Nhìn kỹ thì mới thấy thằng nhóc đang đứng lửng lờ trên mặt sông. Có vẻ nó là dị nhân điều khiển nguyên tố nước.

Không để Clay và Sugar kịp định thần, cu cậu trố mắt nhìn hai bản mặt đã xanh lét như tàu lá chuối vài giây rồi chống nạnh, cười ha hả.

"Há thế mà hai ông anh cũng bị lừa. Vầy mà dánh vênh mặt là học sinh Centuries cơ đ- Áu!"

Chưa nói hết câu, một bóng hình nữ sinh khác bất ngờ xuất hiện sau lưng cu cậu, cốc đầu nó một cái rõ đau. Cô nàng có thân hình cơ bắp săn chắc, ánh mắt đầy kiên định cùng mái tóc tím than đặc trưng không lẫn vào đâu được.

"Ylva? Cậu đang làm gì ở đây?!" - Sugar nheo nheo mắt, khẽ rướn người dậy khỏi thuyền hơi, dò hỏi.

"Tớ đang dạy Ivan, thằng em tớ cách kiểm soát năng lực kiêm làm tình nguyện luôn. Nhưng mới quay đầu đi có tí thì nó lại đi quậy người ta. Với cả sang năm nó sẽ thi vào Centuries như tớ dù nó muốn học ở chỗ khác. Nên hai cậu biết đấy, thằng nhóc đang trong giai đoạn nhạy cảm" - Ngừng lại một đoạn, Ylva nhướng mày quan sát vài lượt rồi tiếp lời. "Tớ không ngờ hai cậu lại hứng thú mấy công việc cộng đồng đấy. Thông thường ở trường mình chẳng đứa nào đi đâu."

Tận lúc này, Clay mới lên tiếng,như thể trút bỏ cơn nhộn nhạo trong dạ dày.

"Vì cacao nóng miễn phí thôi."

Thế rồi, Ylva bắt em trai mình ôm xin lỗi từng người. Clay nhanh chóng chớp lấy cơ hội đe dọa thằng nhóc ngay cú ôm đầy gượng gạo nọ. Dẫu không rõ cậu đã nói gì nhưng thông qua nét mặt của Ivan, Sugar và Ylva cũng ngờ ngợ tự đoán ra được. Sau đó, cả hai đứa được Ylva giúp hộ tống vào bờ an toàn cùng đám cua cảnh trên thuyền. Tưởng chừng mọi chuyện đã có thể êm xuôi nhưng cảnh chúng nó hú hét, làm trò con bò giữa sông ban nãy thì đều đã bị người qua đường và các anh chị tình nguyện ghi hình lại hết. Cuối cùng, hai đứa đành uống cacao trong sự quê độ cực hạn. Lúc này nếu được làm lại, Sugar thà chọn đi dọn phân vịt ở trường còn hơn.

Thế là câu chuyện đêm cuối năm kết thúc.

Chúc mọi người một đêm Giáng sinh an lành và năm mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top