Chương 9: Ông kẹ lúc nửa đêm (1)
oOo
Mọi người trong lớp lại một lần nữa quay sự chú ý của mình về phía thầy Gordon và nhóm Ylva. Chẳng rõ lại là mâu thuẫn gì nữa đây. Đặc biệt lần này là cả nhóm cô ta đều phản đối điều gì đó. Ấy vậy Sugar lại chỉ chú tâm vào chủ đề khác. Nhóm của Ylva có vỏn vẹn ba người mà có thể hoàn thành bài kiểm tra sớm nhất cùng số điểm tương đối cao. Thật sự khó tin ấy là một nhóm hai nữ, một nam.
Thầy Gordon vỗ vai Ylva, bảo.
" Đợi cả lớp làm kiểm tra xong thì các em ở lại lớp. Chúng ta sẽ bàn kỹ hơn."
Vâng lời giáo viên, cả nhóm Ylva cũng đành tạm gác chuyện sang bên, không bình luận gì thêm. Sugar thì thấy sự việc vừa rồi là quá tàn nhẫn đối với những đứa thích hóng hớt như cậu. Thế là cậu lại lân la bắt chuyện cùng hội nhóm buôn dưa lê của lớp. Tám một chút thì cậu cũng đoán ra được kha khá thứ.
Hóa ra cội nguồn của sự việc trên vẫn không ai xa lạ, bà hoàng tai tiếng - Lyn Giavier. Và Ylva của lớp lại là kẻ thù không đội trời chung với cô ả. Đau đầu là hôm nay kiểm tra nhóm thì Lyn không thấy tăm hơi đâu. Vì nhóm Ylva quá ít thành viên nên thầy đã tạm đưa cô ả vào danh sách nhóm của cô nàng. Vấn đề không phải ở chỗ Lyn không làm mà vẫn có điểm cao. Mà chính là các bài nhóm sau có thể cô ả sẽ làm việc nhóm cùng Ylva đến hết kỳ. Tất nhiên nhóm của cô không muốn có bất kỳ xung đột nội bộ nào. Hiện tại trong lớp, nhóm nào cũng đã đủ thành viên nên càng khó cho Ylva.
Ngày càng lại thêm nhiều chấm hỏi trong đầu Sugar. Một người tiềm năng như Ylva thì hà cớ gì phải để tâm trí thù ghét một người vốn dĩ đã không tốt đẹp từ lâu. Bây giờ cậu chàng khẽ đưa tay lên vuốt cằm, đưa ánh nhìn xa xăm đầy vẻ lạnh lùng, nghĩ bụng
" Cô gái này thật thú vị. Tôi sẽ hóng cô bị quả báo quật."
Nhưng vẻ mặt nham nhở của Sugar thì cả ba thằng còn lại đều nhìn thấu. Alger liền mở cá cược nho nhỏ xem Sugar đã bị tổ hóng hớt gọi tên hay là con quỷ tình yêu tìm đến. Đứa thắng sẽ được mười phiếu ăn căng-tin. Trái lại với thái độ quan ngại hay phán xét, Sugar thậm chí còn tham gia chung cùng bọn bạn. Phần còn lại của lớp học là nhận xét tổng quan như mọi lần của thầy Gordon dành cho các nhóm đồng thời nhắc nhở mỗi nhóm trưởng về bài báo cáo nộp vào thứ năm.
oOo
Kết thúc lớp học. Cả người Sugar rệu rã như đống đất nhão nhoét sau mưa. Cậu chàng bấy giờ vì quá oải nên bèn từ chối lời mời gọi đi ra căng-tin cùng đám bạn. Cũng tiện nhờ Clay mua giúp ít đồ ăn mang về ký túc. Đúng hơn là cậu chàng chỉ mong muốn về phòng ngủ bù đề phòng cả đêm nay lại bị đống báo thức thằng chung phòng quấy rầy.
Ngay khi vừa bước lên chiếc xe điện trở về kí túc xá, cậu chàng liền dựa ngửa cả thân ra sau ghế chợp mắt một chút. Sugar nhắm nghiền mắt, không thèm để tâm đám gió ngỗ nghịch chơi đùa những lọn tóc xanh dương của mình. Thoang thoảng là mùi gỗ sồi đầu thu phảng phất xuyên suốt con đường từ tòa nhà học cho đến khu ký túc. Cảm giác yên bình này cậu chỉ muốn nó tiếp diễn mãi mà thôi. Đoạn, cậu mở he hé mắt quan sát hàng cây mướt mắt cùng bức tường điêu khắc tỉ mỉ.
Bất ngờ, đập vào mắt Sugar là cắp kính mát ngôi sao kim tuyến nổi bật ấy cùng mái tóc xám xanh được tết cầu kỳ đến rối mắt. Không thể nào quên được cái người có gu ăn mặc kỳ quái thế trong ngôi trường này. Hấp tấp cậu ngồi dậy, lao lên, hú hét ra hiệu con android ngừng xe và cho cậu xuống đây. Cậu chàng không biết tại sao lại phải ngừng xe và cố gắng gặp bà hoàng tai tiếng kia làm gì? Bấy giờ trong đầu có quá nhiều câu hỏi và có vẻ cách duy nhất chính là gặp cái con người bí ẩn kia. Trước mặt cậu là một nhóm gồm tầm bốn đến năm học sinh đang tụ tập chơi bời gì đó. Vậy ra Lyn không chỉ đứng một mình. Thực ra đây có vẻ chẳng phải lần đầu Sugar thấy cô ả trốn học nhưng lại chưa từng tình cờ gặp mặt hôm nay.
Sugar quét mồ hôi trên trán rồi lững thững đi lại chỗ nhóm học sinh tụ tập nọ. Cố rặn ra nét cười trông tự nhiên nhất, cậu dợm hỏi.
" Chào mọi người nhá! Tớ có thể nói chuyện riêng với bạn Giavier chút không?"
Với bản chất tinh quái của mình, Lyn đánh mắt giao tiếp với đồng bọn trước rồi liền đáp lời thanh niên mới đến kia.
" Ra là Hemming đầu khấc, đang tìm cha mẹ hay gì á? Muốn nói gì thì nói lẹ đi. Tụi này còn bận nhiều việc lắm."- Dứt lời, Lyn liền cười khoái trá cùng đám bạn chọc quê Sugar.
Xem ra tình hình không thể lươn lẹo được, cậu đành vào thẳng vấn đề.
" Chiều nay vừa có kiểm tra bài nhóm kìa. Sao cô lại nghỉ học nữa vậy?"
Lyn nhướn mày tỏ ý thái độ, cô ả cười cười, đe dọa.
" Không phải việc của cậu. Nếu cậu cứ chúi mũi vào những vấn đề của tôi thì hình phạt cho ván cược sẽ khủng khiếp hơn đấy."
Suýt nữa thì quên vụ cá cược đầu kỳ, Sugar gắng giữ nụ cười sượng trân trên môi nhưng lòng thì đã nảy lửa lắm rồi. Cậu tiếp lời cô ả.
" Được thôi. Tôi chỉ nhắc là cô sẽ chung nhóm cùng Ylva đến hết kỳ. Hy vọng cô sống sót đến cuối năm học."
Nói rồi, cậu liền quay gót rời đi. Biết thế cậu thà làm lơ rồi cho vụ cá cược chết tiệt kia vào dĩ vãng cho xong. Mắc cái quái gì phải quan tâm đến một đứa học sinh cá biệt làm mệt óc. Chưa bước được năm bước thì Lyn đã í ới gọi lại. Giọng điệu đột nhiên có phần nghiêm túc khiến cậu có chút hoài nghi.
Tò mò, cậu chàng quay lại với bản mặt ngơ ngác. Sugar hỏi.
" Lại chuyện gì nữa?"
Không nói không rằng, Lyn rút trong túi áo khoác ra một bình xịt sơn vàng. Khuôn mặt cô ta nở một nụ cười bí hiểm như mọi lần. Cô ta thản nhiên vẽ một cây "xúc xích 2 trứng" lên mặt của bức tượng điêu khắc bên cạnh như khiêu khích.
" Quên nhắc, nếu cậu hé mồm hay thầm thì gì về những gì cậu vừa thấy thì tự bảo toàn những sinh linh dưới quần đi nhá."
Ức quá. Cậu ngay lập tức quay lưng trở về kí túc. Sugar cảm thấy không nên bỏ công thêm vào tình huống hiện tại. Chưa kể đến tràng cười hô hố hùa theo từ nhóm bạn của ả như chọc điên máu cậu chàng. Trong suốt quãng đường về phòng, cậu không ngừng mặc định bản thân là người nhân từ, không đáng phải cãi tay đôi với giống chó làm gì.
Vừa về đến phòng, câu mới nhận ra cả khuôn mặt mình trong gương đã đỏ au tự bao giờ . Có lẽ đó là lúc bọn chúng bắt đầu động chạm đến chuyện gia đình của Sugar. Không còn cha mẹ thì cậu vẫn sống tốt hơn khối người. Nghĩ mãi cũng mệt đầu, Sugar vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi bay lên giường đánh một giấc, chờ Clay mang thức ăn về.
Tuy nhiên, cậu không tài nào ngủ nổi. Tay cậu vô thức bật laptop, không ngừng di chuyển con chuột tìm mọi thông tin về Lyn Giavier. Điều đáng ngờ là cậu lại không hề tìm được bất kỳ bài đăng nào nói về sự tai tiếng của cô ta. Đa số đều là những tấm ảnh, dòng trạng thái mấy buổi tiệc tùng, thác loạn thâu đêm.
" Không ngờ cô ta cũng thuộc loại máu mặt ngầm trong trường."- Sugar lầm bầm trong miệng.
Mới đó mà trời đã chập tối. Màn đêm kéo rèm che lấp hoàng hôn từ lâu. Clay lết thết về phòng, để cái bánh kẹp cùng hộp sữa bí đỏ lên bàn cá nhân Sugar. Cậu ta thấy biểu cảm chăm chú lạ thường của bạn mình, liền hỏi.
" Ủa, mày không ngủ à?"
" À tao đang tìm một số thứ thôi."- Sugar đáp.
Chẳng thèm màng đến thái độ kỳ lạ của đứa bạn đang ngồi trên giường ôm laptop không rời. Clay đến bàn học cá nhân của mình, dùng bút đỏ đánh dấu vào thời khóa biểu. Tiện, cậu chàng quay sang nhắc nhở Sugar.
" Đêm nay sẽ có ông kẹ. Nhớ luôn tỉnh táo đấy."
Bất giác nghe nhắc đến ông kẹ chuyên nấp dưới giường. Cậu liền rời mắt khỏi màn hình. Mặt đầy chấm hỏi, cất lời.
" Ông kẹ nào ở đây?"
" Tao đang dùng từ che đậy. Ông kẹ mà tao nói đến là kỳ rèn luyện của Centuries ban đêm. Mỗi kỳ lại thay đổi và nó diễn ra vào từng đêm ngẫu nhiên. Tao có nguồn tin tốt từ các anh chị khóa trên. Tao đã thử tính xác suất và ông kẹ sẽ xuất hiện nhiều nhất là sau hai tuần học kỳ, rất có thể là hôm nay."- Clay nói một hồi, thấy bản mặt đực ra một cục của Sugar. Cậu đành ngừng lại.
Cố gắng tiếp thu mọi thứ có thể, Sugar nhào người sang bên bàn học lấy chiếc bánh kẹp bỏ mồm rồi mới hỏi.
" Vậy ra đó là lý do mày đặt đống báo thức đó hả? Để chúng ta tỉnh táo cả đêm à."
Clay liền gật đầu cái rụp. Thấy thế Sugar hí hửng tiếp lời.
" Cũng có nghĩa từ hôm nay đến cuối năm thì mày sẽ mặc quần đi ngủ đúng không?"
Nhìn thấy cặp chân mày từ đứa đối diện đang dần xô vào nhau. Sugar nhanh trí tập trung lại chuyên môn của mình để tránh việc Sugar tạo thêm bản sao rồi xông vào hội đồng cậu. Xong bữa tối, cả hai lại bắt đầu giờ tự học thường ngày. Lượng bài tập ở Centuries là không nhiều nhưng số bài kiểm tra thì diễn ra liên tục. Vô tình thúc đẩy nên động lực học hành cho tụi học sinh nếu chúng nó không muốn bị ở lại lớp hoặc bị đuổi cổ khỏi trường.
Nhoắng một cái, đồng hồ đã điểm hơn mười một giờ đêm. Sugar gắng làm nốt bài tập vật lý rồi xách mông đi ngủ. Về phần Clay thì cậu chàng ngồi mò sách tham khảo nửa tiếng sau mới cất kiếng, lên giường.
Dù đầu tựa gối sớm hơn Clay nhưng Sugar cứ nằm nhìn trần phòng ký túc mãi mà không chợp mắt được. Không phải vì bài huấn luyện ông kẹ mà Clay đề cập. Cái điệu cười thô bỉ của Lyn cứ liên tục tua đi tua về trong đầu cậu. Sugar tức quá. Chẳng vì vụ việc ăn gian ghép cặp hay là trốn học liên miên, phát ngôn không suy nghĩ. Và hiển nhiên càng không phải vì Lyn đem con c** của cậu ra đe dọa. Mà vì đến bây giờ cậu mới nhận ra. Từ ngày đầu tiên vào trường cho đến tận bây giờ, cậu chưa từng thấy Lyn dùng dị năng.
oOo
Mải miết lội mình trong đống suy nghĩ khó hiểu của bản thân. Sugar cũng chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay. Trong giấc mơ đó, cậu được ngồi dưới gốc sồi cùng cái gối độn lông ngỗng êm ái. Bên cạnh cậu còn là một chiếc loa báo động?
Âm thanh tiếng kèn nhịp thông báo inh ỏi rộn khắp không gian. Sugar lừ đừ mở mắt ngồi dậy, cậu nhăn nhó rên rỉ vài tiếng. Trước mắt không còn là tấm ga trải giường màu xanh đen thường ngày đâu. Cậu chỉ thấy bản thân đang nằm trên một tấm thảm lông màu be. Dáo dác nhìn chung quanh nhưng không thấy bóng dáng Clay đâu. Trong căn phòng xa lạ kia chỉ có sáu nam sinh khác cũng bộ mặt ngáy ngủ như Sugar.
Nhìn thấy bóng thành viên trong băng đảng chúa hề, Alger cũng còn đang co ro hiu hiu ngủ trên cái ghế sô pha màu rượu vang gần đó. Ánh mắt cậu chàng sáng lấp lánh như vớ được vàng. Sugar lao đến, lắc lắc thằng bạn đầu cam cháy còn đang ngáy rõ to.
" Alger! Tỉnh dậy mau coi thằng này."
Alger dụi dụi mắt, còn cười như một đứa trẻ. Cậu ta đưa tay vỗ má Sugar, lèm bèm đáp.
" Ồ... Là cậu đó à, Hemming?"
" Mau tỉnh táo lại đi. Chúng ta có vẻ đang ở giữa bài huấn luyện ban đêm đấy."
Đáp lại Sugar chỉ là cái gật gù cho có của Alger. Mệt mỏi, Sugar đứng dậy vò đầu bứt tóc, đi quanh căn phòng trong vô định. Đưa đôi mắt xanh sarphie ngán ngẩm quan sát hết khung cảnh chán chường của đống nội thất trong căn phòng kỳ lạ kia. Làm cách nào mà Sugar bị bế đi lại không nhận ra điều gì? Thực sự họ đang ở chỗ quái nào của trường Centuries.
Trước cái viễn cảnh tệ nhất. Không rõ bản thân đang ở đâu. Bài huấn luyện ban đêm liệu đã bắt đầu hay chưa? Lại còn bị tách khỏi cộng sự và chung phòng với nhưng con người xa lạ. Sugar không biết nên làm gì. Đột nhiên, cậu nhìn thấy một chiếc đồng hồ đếm ngược năm phút. Phải chăng đó là một gợi ý.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top